Mua Roi Roi Lieu Em Co Nho Toi
Ngày quay thứ hai, Jeonghan như thường lệ vẫn đến rất sớm, trên đường đi, xe bỗng phanh gấp, kịch bản anh cầm trên tay rơi hết xuống nền. Jeonghan ngẩng đầu."Có chuyện gì vậy?"Quản lý Ryu mờ mịt đáp. "Anh cũng không biết, hình như phía trước có tai nạn xe thì phải."Nói xong, Ryu Youngmin ló đầu qua cửa kính ngó về phía trước, anh thốt lên."A, kia không phải là Park Eunbin sao?"Park Eunbin? Nữ chính của đoàn phim à?"Anh nhìn thấy cô ấy?"Quản lý trả lời. "Ừ, hình như xe cô ấy đâm vào xe của người ta, ông chú kia đang mắng cô ấy."Vừa nói đến đây, Jeonghan liền mở cửa xe bước xuống, Youngmin còn chưa hiểu chuyện gì đã nhìn thấy anh đi thẳng về phía hai người kia. Khi Jeonghan đến gần, anh thấy gã đàn ông kia đang giơ tay chuẩn bị đánh xuống. Anh vội vàng chạy đến, nắm lấy bàn tay của người đàn ông rồi hất mạnh khiến hắn lọang choạng. Suýt bị ngã khiến hắn tức giận bắt đầu chửi mắng."Má nó, cái gì vậy hả?!"Hắn gật mình, cố gắng đứng vững lại, người đàn ông quay đầu, nhìn Jeonghan hét to. "Mày là thằng nào?! Ai cho mày xen vào chuyện của tao? Á à, hay mày là người yêu con nhỏ này, muốn giúp nó chứ gì? Đừng có hòng! Mày dám đẩy tao, có tin tao tố cáo mày tội hành hung không?"Jeonghan cười nhạt, anh kéo Park Eunbin về phía sau mình, đứng trước che chắn cho cô. Eunbin nhìn bóng lưng của Jeonghan đến ngẩn ngơ, tim đập loạn xạ."Vừa rồi người suýt đánh cô ấy là anh, nếu tôi không kịp thời ngăn cản thì có lẽ bây giờ trên mặt cô ấy đã xuất hiện năm dấu tay rồi. Hành vi của anh mới chính là hành hung người khác, không những thế, anh còn đậu xe giữa đường khiến các xe khác không thể đi qua, gây tắc nghẽn giao thông. Anh như vậy còn muốn tố cáo tôi sao? Được thôi, bây giờ tôi sẽ gọi cho cảnh sát, chúng ta cùng lên đồn giải quyết!"Nói xong, Jeonghan lấy điện thoại ra nhấn nút gọi, người đàn ông kia sợ đến tái mặt, vội giật lấy điện thoại của anh hủy cuộc gọi đang kết nối. Quăng điện thoại trả cho Jeonghan, hắn vừa xua tay vừa nói."Thôi thôi, coi như hôm nay là tao xui xẻo, đụng phải cái lũ không biết điều, mau biến đi, đừng có để tao gặp lại chúng mày lần nào nữa đấy!" Nói rồi, hắn vội vã leo lên xe chuồn mất.Jeonghan quay người, hỏi han Park Eunbin vẫn đang im lặng từ đầu đến giờ."Cô có sao không?"Park Eunbin không trả lời mà vẫn cứ đờ mắt nhìn chằm chằm anh. Đến khi Jeonghan khẽ lay, cô mới hoàn hồn, vội cúi đầu."Tôi.. tôi không sao, cảm ơn anh." Cô nói, vành tai đỏ ửng.Jeonghan gật đầu, anh hơi cười. "Ừm, vậy là được rồi. Nếu cô đã không sao thì tôi xin phép đi trước nhé." Nói rồi, anh quay người đi vào trong xe, mà Eunbin lúc này vẫn còn đang nhìn chằm chằm cho đến khi bóng xe của anh khuất dạng mới vội vã chạy đến phim trường....Cảnh quay thứ sáu, đây là cảnh Eunbin cầm trên tay cốc cà phê nóng hổi vội vã chạy vào công ty. Bất chợt có người đi ra từ cửa xoay khiến cô không kịp tránh, cà phê nóng bị hất đổ hết lên áo sơ mi trắng của người nọ, mà người này lại là Tổng giám đốc. Cô hoảng sợ vội vã cúi đầu không ngừng xin lỗi.Yoon Jeonghan phủi áo, miệng luôn bảo không sao, nhưng áo thì bẩn rồi, cũng không thể tiếp tục mặc được nữa. Eunbin nghĩ ngợi, xong, cô bảo anh đợi cô một chút rồi chạy đi mất. Khi quay về, trên tay còn cầm theo một túi đồ, bên trong là chiếc áo sơ mi mới toanh. Cô bảo anh nhanh chóng đi thay.Cảnh quay kết thúc, đạo diễn hô cut rồi đổi cảnh. Sau khi quay xong cảnh cuối cùng, trời cũng xuống màu, mọi người thu dọn đồ đạc trở về. Jeonghan vừa thay quần áo xong, anh chuẩn bị leo lên xe thì nghe thấy có một giọng nói gọi tên mình. Quay đầu nhìn thấy Park Eunbin đang vội vã chạy tới."Tiền bối?"Eunbin bị gọi là "tiền bối", mặt hơi đỏ lên, cô ngại ngùng."Đừng gọi tôi như thế, tôi nhỏ hơn anh mà.""Vậy cô muốn gọi như thế nào?""Anh cứ gọi tôi là Eunbin đi, nhưng mà... tôi có thể gọi anh là oppa không?"Jeonghan hơi bất ngờ, anh ngẫm nghĩ một lúc rồi bật cười. "Được, cứ theo ý của Eunbin đi (ở đây Jeonghan gọi là Eunbin-ssi). Nhưng cô gọi tôi có chuyện gì thế?""Em... em muốn mời anh một bữa cơm để cảm ơn chuyện lúc sáng."Jeonghan cười cười, anh xua tay bảo không sao, cũng không cần cảm ơn, nhưng cô ấy vẫn cứ nằng nặc muốn mời cơm, anh không còn cách nào từ chối nên đành phải chấp nhận lời mời của cô ấy. Cả bốn người bao gồm Jeonghan và Eunbi, còn có quản lý Youngmin và quản lý của Eunbin đi cùng. Cô ấy dẫn mọi người đến một nhà hàng tại gia trong con hẻm nhỏ, căn nhà mang phong cách Nhật Bản, có cảm giác hoài cổ nhưng cũng rất hiện đại.Đồ ăn ở đây rất ngon, Jeonghan bắt đầu cảm thán, không ngờ trong con ngõ nhỏ xíu này lại có một quán ăn ngon đến như vậy, sau khi trò chuyện mới biết, hóa ra Eunbin có cùng sở thích với anh, khẩu vị ăn uống cũng khá giống nhau.Sau bữa ăn hôm đó, hai người từ những kẻ xa lạ đã dần trở nên thân thiết hơnỞ phim trường, cả hai trò chuyện rất nhiều, lâu dần khiến mọi người trong đoàn phim đều nảy sinh nghi ngờ. Chỉ có điều, chẳng ai dám hó hé tò mò, vì mỗi khi có ai đó ghép tên của hai người họ vào chung một chỗ hay cố ý tò mò nhắc đến chuyện đó, Choi Seungcheol sẽ nhìn chằm chằm họ bằng ánh mắt lạnh như băng. Mọi người vì lo sợ nên cũng chẳng ai dám nói đến nữa, ai mà chẳng biết Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan chia tay trong không vui. Ngày tin tức đính hôn nổ ra còn rất rầm rộ, chắc chắn là không phải chia tay hòa bình gì rồi, nếu không thì cũng chẳng làm rùm beng như thế. Vì vậy hiện tại cũng thế, nếu cứ tò mò nhắc tới Jeonghan thì có thể sẽ khiến Choi Seungcheol khó chịu, ai biết được anh ta tức giận lên thì sẽ làm ra chuyện gì, bởi vì anh ta là đại nhân vật nên cũng chẳng ai dám động vào.Jeonghan và Eunbin vẫn đế n quán ăn kia vài lần, chủ quán còn nhớ cả mặt bọn họ. Bởi vì quán ăn này nằm sâu trong hẻm, thường ít người, khách ở đây đều là khách quen.Đến một ngày, sau khi kết thúc lịch trình quay phim, Jeonghan cùng Eunbin hẹn nhau tại nhà hàng kia. Cả hai đã che kín mặt, cũng đã tránh hết các phóng viên rồi mới đến, nhưng chẳng hiểu lý do vì sao qua hôm sau cả hai lại bị bế lên hotsearch. Đương nhiên chẳng phải chuyện tốt lành gì, họ bị thợ săn ảnh chụp lại được khoảnh khắc cùng nhau đi vào quán ăn, trên mặt báo còn viết cả hai đang cười đùa rất vui vẻ.Jeonghan nhìn vào tấm ảnh, rõ ràng lúc đó anh và Eunbin đang nói chuyện rất bình thường, chẳng hiểu sao từ góc chụp này lại cho thấy ánh mắt anh vô cùng dịu dàng, nếu là người ngoài nhìn vào thì sẽ cho rằng họ là một cặp.Trên mạng, mọi người đang không ngừng bàn tán về chuyện này, có người nói anh không biết xấu hổ, vừa chia tay đã đi cưa cẩm người con gái khác, là một tên trăng hoa. Có người nói, có thể lý do anh chia tay với Choi Seungcheol là do Park Eunbin đã quyến rũ anh. Lại có người cho rằng cả hai có lẽ chỉ là bạn bè, hoặc đơn giản là yêu nhau một cách thuần khiết, những kia chỉ đang suy diễn quá đà. Sau đó, phía Jeonghan và Eunbin đều lên tiếng đính chính, họ chỉ là bạn bè bình thường, cùng nhau đi ăn tại một quán ăn sau khi buổi quay phim kết thúc. Ngày hôm sau, Jeonghan vừa đến phim trường, mọi người trong đoàn đều nhìn anh vô cùng kỳ lạ, nhưng anh cũng chẳng có thời gian đâu mà để tâm đến.Sau khi quay phim xong, Jeonghan đi vào phòng thay đồ, vừa trở ra, anh đụng phải Choi Seungcheol cũng đang đi vào. Vốn muốn lách người sang một bên rồi đi tiếp, nào ngờ lại nghe phía sau vang lên giọng nói."Vừa chia tay không lâu liền đi tìm kẻ khác giàu có để đeo bám, không hổ danh là Yoon Jeonghan nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store