Chỉ là thích
Gemini gặp Fourth vào những ngày cuối cùng của thời trung học .
Kì thi toàn quốc ấy sắp đến , kéo theo cả những đợt thi thử , khảo sát nối liền tăm tắp như đoàn tàu không để ai kịp thở . Gemini nhìn lại một lượt tờ danh sách , thấy tên mình đã gọn gàng nằm trên đó mới an tâm tựa mình trên lan can nhẩm lại kiến thức trong đầu . Đợt khảo sát lần này có chút đặc biệt , học sinh trộn lẫn lộn với nhau theo số thứ tự gì đó mà anh cũng chẳng rõ . Bình thường Gemini toàn ngồi phòng một , bỗng nhiên phải trèo lên tuốt tầng bốn làm anh có chút không quen . Xung quanh toàn những gương mặt lạ lẫm mà anh không thấy bao giờ , có lẽ là từ các khối khác nữa . Đứa nào đứa nấy trò chuyện rôm rả , bỏ mặc Gemini mọt sách lọt thỏm trong cái không gian oi nóng ngợp người ấy .
Gemini vốn nghĩ rằng ngày hôm ấy sẽ trôi qua giống như bao ngày bình thường khác , chỉ là thi xong rồi lại về học thêm . Nhưng chẳng phải những bất ngờ lớn nhất trong cuộc đời thường sẽ tới vào lúc người ta không tưởng sao . Và bất ngờ ấy của Gemini chính là Fourth .
Anh bắt ngay lấy hình bóng cậu thiếu niên vào trong đáy mắt . Kì thi thử bình thường không yêu cầu trang phục gắt gao , cậu trai ấy mặc một chiếc áo bóng đá màu tím nhạt với một mái tóc thấm ướt và cần cổ cũng đẫm những giọt li ti . Gemini không hiểu sao mình không rời mắt được khỏi hình ảnh ấy , có lẽ là đôi mắt đen hun hút như vực sâu huyền bí , có lẽ là nụ cười rực rỡ có chút bất cần của tuổi trẻ ngông cuồng . Anh giật mình khi cậu trai ấy quay đầu lại , như sợ rằng sẽ chạm phải mắt , đôi mắt bỏng rẫy tựa lửa đỏ , Gemini cúi đầu lí nhí nhẩm bài . Cả buổi thi đó , anh cứ lo chăm chăm tìm kiếm chỗ cậu ngồi , tìm được rồi lại cứ kiếm cớ ngước lên nhìn thành ra bài thi cũng chẳng ra làm sao . Mà , Gemini cũng chẳng hơi sức quan tâm . Cậu thiếu niên với chỉ một thoáng gặp gỡ đó đã choán hết lấy tâm trí anh mất rồi .
Gemini bỗng có chút tiếc nuối . Cả quãng thời gian trung học mà người ta vẫn coi là thanh xuân tươi đẹp nhất , anh lại chỉ biết có học mà thôi . Vốn dĩ những mối quan hệ như bạn bè , tình yêu đều là thứ không cần thiết cho lắm và với anh thì học tập cũng là một niềm vui . Nhưng trớ trêu thế thì biết làm sao được . Bỗng nhiên vào cái ngày mà khoảng trời tuổi trẻ ấy sắp khép lại đằng sau những đám mây , một cơn mưa rào mùa hạ lại bất chợt đổ ào ạt xuống trái tim anh . Anh muốn được yêu , được yêu cậu thiếu niên mới chỉ gặp một lần ấy . Và vì tình cảm là thứ dây leo sinh trưởng mãnh liệt đến bất ngờ , nó đã choán lấy tim anh , nảy nở những bông hoa nhỏ vừa đẹp đẽ vừa ngứa ngáy . Gemini đã vài lần tưởng tượng được kết bạn , được làm quen và có lẽ là ngỏ lời yêu... Nhưng dường như cơn mưa rào chỉ đến vào một ngày trưa hè hôm ấy , mãi mãi để lại một mặt đất khô cằn những nuối tiếc . Những năm tháng cấp ba của họ sắp kết thúc rồi , những kì thi sẽ lại đổ ập xuống và quan trọng hơn , sau kì thi cuối cùng thì họ sẽ chỉ là những người xa lạ . Những mái đầu cùng chung một phòng học , chung một khoảng sân đầy kí ức rồi đây sẽ là những cuộc đời song song chẳng biết được ngày tương ngộ . Thứ tình cảm mới chập chững lớn lên ấy của anh bất chợt hoá thành nỗi cô đơn không gì khoả lấp .
Gemini may mắn có một tấm ảnh của Fourth , lên đại học rồi anh vẫn cẩn thận cất giữ nó trong chiếc ví da màu tràm . Và dù ngoài cái tên , trường , lớp cậu từng học , Gemini không biết thêm gì về con người ấy hết nhưng không hiểu sao anh vẫn cứ yêu , cứ nhớ tựa như một mối tình thấm thía cả ngàn kiếp .
Cơn mưa rào của mùa hạ năm ấy thật ma quái , qua đi rồi còn để lại trong trái tim anh một mầm cây chẳng cách nào dọn nổi . Chỉ là thích mà thôi , đơn giản là không cách nào quên đi .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store