ZingTruyen.Store

Mua Mot Tang Mot

Bế thỏ nhỏ đặt lên giường ,điều chỉnh sang chế độ ngồi lên đùi mình, tay vương đội trưởng luồn hẳn vào trong , xoa bóp hai đầu ti đang ửng đỏ, bên dưới tiêu chiến vô cùng ướt át, từng động tác của anh chỉ khiến nó đã ướt càng ướt thêm, cậu nuốt nước bọt, tay đỡ bụng khẽ nói với anh.

" chú vương, nhẹ một chút nha! Em hơi lo cho bảo bảo!' tay nhỏ xoa bụng, tay kia cũng vuốt ve phân thân của anh, cái phân thân mà khiến cậu trong suốt thời kì mang thai thèm chảy nước miếng.

" thịt thỏ mẹ, nuốt luôn thỏ con!" từng con chữ phun ra , đồng tử của cậu đã mở to công suất, cậu thúc nhẹ vào vai anh trách móc.

" chú vương!" , có muốn ngừng, nhưng chưa chắc gì anh đã chịu , thế nên anh chọn hôn lên vai cậu, phì phò hơi thở phả vào dái tai ai kia, rồi bất giác quấn lấy môi nhỏ, ngấu nghiến.

Bên dưới ,quả thật không cần khuếch trương, cũng không cần làm ướt, đơn giản huyệt nhỏ đã có bao nhiêu khao khát, đã có bao nhiêu ý niệm muốn lắp đầy, muốn nuốt trọn côn thịt vĩ đại.

Nhịp thúc hối hả, dần dần đem đến khoái cảm cho con thỏ nhỏ sắp làm baba kia phải khóc thét.

" ân..ư...thoải mái...chú vương, mạnh thêm chút nữa!' dựa người ra sau ,áp sát lồng ngực ấm nóng ấy, lửa dục vọng trong cậu càng cao, thì tầng suất lên đỉnh càng thấp, huyệt nhỏ đói khát đến mức, buông cũng không muốn buông,mà nếu nói nhả lại không nỡ, nó duy trì cường độ nhất định, cắn nuốt lấy tiểu bác, làm anh suýt nghẹn mấy lần.

Đội trưởng vương thừa biết, nên cũng không ngần ngại ép thẳng vợ nhỏ đến bắn hai lần, còn anh đến nữa lần cũng chưa xuất nổi. Đại khái vẫn là cật lực xuyên xỏ , hầu như anh còn cảm nhận được, nội bích bên trong đã có bao nhiêu khát khao được lấp đầy.

Nhịp thúc dù hối hả, tuy nhiên vẫn rất nhẹ nhàng, bất giác anh lại thấy thỏ nhỏ nhăn mặt, thế là đành chậm nhịp, xem xem thỏ nhỏ có đau hay khó chịu đâu không! Bởi dù đáp ứng nhưng bảo bảo của họ, nhất nhất phải thật an toàn.

" a~ , chú vương, bảo bảo thật hư, bảo bảo mới vừa đá em mấy cái, chú vương cũng thật quá đáng!_'thay phiên cùng con ức hiếp em!" không đợi anh hỏi, tiêu chiến đã nhăn mặt thốt, tay cũng xoa bụng, cơ hồ thằng nhóc lại không có ý buông tha.

Nó như mở hẳn cái bar nho nhỏ trong bụng cậu, bất quá vương đội trưởng đành an ủi, ôn nhu mà dỗ dành

" đại bảo bảo sẽ hết đau, tiểu bảo bảo sẽ không quậy phá nữa, nào bây giờ thì nằm yên cho cha con thịt thỏ nhé! Báo con." anh ôn nhu xoa bụng cậu, giọng nói thập phần ôn nhu, mười phần sủng nịnh, khiến tiêu chiến đang đau cũng không nỡ giận.

Quả nhiên, nhóc con này nge lời anh cực, nên chỉ cần cha nó lên tiếng, nó ở trong bụng baba liền không nháo, im lìm mà đánh thêm một giấc, chờ cha nó hành sự!!! Tiêu chiến ấm ức lắm , nhưng làm sao? Dù gì cũng là con anh, nge lời anh cũng đâu có gì sai!!.

" chú vương, bảo bảo xem xem rất nge lời cha nó nha!! " cậu dụi mặt vào ngực anh ,thì thầm

" nhưng mà cha của nó lại rất hảo nge lời baba nó!"_anh cười hôn lên tóc cậu, bên dưới cũng luật động nhanh hơn, thêm hơn tầm mười phút, anh mới chuyển sang thúc dập dồn.

Lúc này, Quy đầu chợt run lên vài cái, bắn thẳng vào trong, tinh dịch cùng dịch ruột cũng liên tục tuôn ướt tấm chăn mỏng, mà đại điểu kia sau khi bắn lại không có ý định rút lui, thay vào đó lại trướng thêm vòng lớn, cụ thể đến nước mắt cũng tèm lem khắp mặt thỏ nhỏ.

" chú vương...thoải mái quá...xong rồi! Rút ra đi" , mặc dù có chút đau, có chút rát, nhưng mà lại rất đang khoái, tiêu thỏ cười cười ôm cổ anh . hàng nước mắt vui sướng cũng theo đó chảy dọc xuống bụng.

" vợ à, em ăn no liền kiếm cớ đuổi anh à!" anh thở dài, đem tinh khí rút ra, xong lấy khăn ấm lau cho cậu.

" không có nha! Tại làm lâu quá! Mệt.." tiêu chiến bễu môi, trong khi vương đội trưởng thật không biết đường trả lời thế nào cho hợp lí.

Có phải anh bây giờ rất giống một món đồ ,chơi xong liền vứt, kiểu như quất ngựa truy phong hả?.

.
.
.
.
.

Buổi chiều mát, anh đem hai ba con nọ xuống sân sau bệnh viện, cùng nhau ngắm hoàng hôn, cùng nhau tận hưởng buổi chiều với những làn gió nhẹ thổi ,làm bay mớ tóc con đen tuyền.

Không gian thật sự vắng lặng đến nỗi ,làm thỏ nhỏ tựa lên vai anh ngủ ngon lành, ba mẹ Vương đứng ở một góc nhìn ra, đồng mục ý, liền cười đến mí mắt phía dau cũng giật giật mấy cái.

" ông xem, Bác nó hạnh phúc ông nhỉ, thật quả là con mình không thương sai người, tiêu chiến , thằng bé tuy nhỏ tuổi cơ mà rất dụng tâm, nếu không phải nhất  bác chắc nó cũng không thèm để ý."

" bà xem đó, quả nó không khác gì tôi ngày xưa cả, chăm sóc vợ con nếu nói tốt thì không ai tốt bằng rồi!" ông cười, xoa vai bà, thuận theo đó bà cũng cười tươi ôm eo ông.

.
.
.
Phía xa, chu hiểu minh gom hết mọi cử chỉ kia vào mắt, tay quyện thành đắm , gián thẳng vào tường đến nỗi bật máu.

Mà Tiêu chiến cùng Vương nhất bác mải mai không để ý, hố đen tội ác đang dần nuốt chửng hai người.

Một buổi chiều ấm áp, đầy nắng đầy gió, nhưng không gắt ,lại đỗi bình yên.

Lá phong theo gió rơi đầy dưới sân , còn mấy cây phượng vĩ ,sắp đến hè cũng nở rộ.....

Cánh phượng đỏ thẩm, nhụy vàng như râu bướm, mỗi đóa hoa là mỗi cánh tương tư....
.

.

.
Nhưng có lẽ ,đó chỉ mới bắt đầu cho một bi kịch......

Một bi kịch đau thương đến xé lòng....

Cũng giống như màu đỏ của cánh phượng, một màu máu đáng sợ , máu của sự chia ly đầy mất mát, đau đớn....


________________

Hê, dạo một vòng, nay tôi đã về..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store