Mua Man Chin Hoan
40.
Tôi đứng trên hiên nhà anh nhìn trời mưa to như trút nước, những lá mận sức yếu theo nước mưa rời khỏi cây theo những chiếc lá trứng cá rụng dày đặc trong sân nhà. Tôi đưa tay hứng nước mưa ngao ngán thở dài một cách vô tư, chị hai anh cầm bánh nổ rang cho hai chúng tôi rồi cười thích thú.- Hay hai đứa bây tắm mưa chạy về đi.Tôi nhai bánh nổ, lắc đầu nguầy nguậy, anh nghiêng đầu đăm chiêu nhìn mưa, chị Mai bật cười.- Thôi đi cô cậu, lúc nhỏ còn trần truồng chạy nhông nhông ngoài mưa, giờ đứa mười ba đứa mười lăm đã bày đặt ngại ngùng, chạy mưa chứ có bắt lột đồ tắm mưa đâu mà lo.Tôi trố mắt nuốt vội miếng bánh nổ rồi cũng nhớ ra chuyện tắm mưa lúc nhỏ, lúc ấy còn rất bé, mọi thứ đều diễn ra một cách tự nhiên đến điên rồ, tôi dậy thì rồi tự nhiên bắt đầu biết ngượng ngùng biết lo toan.- Chị còn trêu bọn em nữa, để tạnh chút rồi em về, ảnh ở nhà chứ qua em làm chi.Chị Mai nhìn tôi, tôi nhìn mưa bắt đầu to hơn, dần trở nên lo lắng, lúc sang nhà anh trời còn hửng nắng, đinh ninh mình đi một lát rồi về nên không khóa cửa cẩn thận, mưa giông bất chợt đổ xuống không kịp trở tay.- Ồ, thế không gấp thì vô nhà ăn bánh từ từ hết mưa rồi về.Giọng chị có nhiều phần vui sướng, tôi mím môi đi đến đầu hiên cố nhìn về nhà nhưng vô ích, lo lắng ngày càng nhiều. Tôi bắt đầu mếu máo rưng rưng nhìn anh. Anh đảo mắt, chỉ cười.- Thôi em đừng có khóc, để anh vào lấy áo mưa rồi đưa em về.Anh chưa kịp đi thì tiếng chó sủa bên nhà làm tôi quýnh lên muốn lao ra sân, anh nắm lấy tay tôi rồi bước xuống sân, giọng hớn hở.- Đi, anh đưa em về, sẵn tiện tắm mưa luôn.Mưa lớn trắng xóa trời đất không ngăn được bước chân anh, anh kéo tay tôi chạy thật nhanh về nhà, hóa ra chó sủa rộ lên vì đùa với con ếch lớn, tôi được một phen hú hồn. Anh cười lên rồi đi về nhà, nụ cười giữa mưa vô cùng ấm áp.Sau này mẹ tôi đứng dưới hiên nhà nhìn mưa mới dạy tôi chọn chồng chỉ bằng một câu đơn giản: "Đừng lấy người chịu che mưa cho con, nó chỉ lãng mạn chốc lát rồi thôi, mỏi tay rồi sẽ tự tìm chỗ núp mà bỏ con lại, người con cần lấy là người sẵn sàng nắm tay con chạy vào trong mưa gió"...
Tôi đứng trên hiên nhà anh nhìn trời mưa to như trút nước, những lá mận sức yếu theo nước mưa rời khỏi cây theo những chiếc lá trứng cá rụng dày đặc trong sân nhà. Tôi đưa tay hứng nước mưa ngao ngán thở dài một cách vô tư, chị hai anh cầm bánh nổ rang cho hai chúng tôi rồi cười thích thú.- Hay hai đứa bây tắm mưa chạy về đi.Tôi nhai bánh nổ, lắc đầu nguầy nguậy, anh nghiêng đầu đăm chiêu nhìn mưa, chị Mai bật cười.- Thôi đi cô cậu, lúc nhỏ còn trần truồng chạy nhông nhông ngoài mưa, giờ đứa mười ba đứa mười lăm đã bày đặt ngại ngùng, chạy mưa chứ có bắt lột đồ tắm mưa đâu mà lo.Tôi trố mắt nuốt vội miếng bánh nổ rồi cũng nhớ ra chuyện tắm mưa lúc nhỏ, lúc ấy còn rất bé, mọi thứ đều diễn ra một cách tự nhiên đến điên rồ, tôi dậy thì rồi tự nhiên bắt đầu biết ngượng ngùng biết lo toan.- Chị còn trêu bọn em nữa, để tạnh chút rồi em về, ảnh ở nhà chứ qua em làm chi.Chị Mai nhìn tôi, tôi nhìn mưa bắt đầu to hơn, dần trở nên lo lắng, lúc sang nhà anh trời còn hửng nắng, đinh ninh mình đi một lát rồi về nên không khóa cửa cẩn thận, mưa giông bất chợt đổ xuống không kịp trở tay.- Ồ, thế không gấp thì vô nhà ăn bánh từ từ hết mưa rồi về.Giọng chị có nhiều phần vui sướng, tôi mím môi đi đến đầu hiên cố nhìn về nhà nhưng vô ích, lo lắng ngày càng nhiều. Tôi bắt đầu mếu máo rưng rưng nhìn anh. Anh đảo mắt, chỉ cười.- Thôi em đừng có khóc, để anh vào lấy áo mưa rồi đưa em về.Anh chưa kịp đi thì tiếng chó sủa bên nhà làm tôi quýnh lên muốn lao ra sân, anh nắm lấy tay tôi rồi bước xuống sân, giọng hớn hở.- Đi, anh đưa em về, sẵn tiện tắm mưa luôn.Mưa lớn trắng xóa trời đất không ngăn được bước chân anh, anh kéo tay tôi chạy thật nhanh về nhà, hóa ra chó sủa rộ lên vì đùa với con ếch lớn, tôi được một phen hú hồn. Anh cười lên rồi đi về nhà, nụ cười giữa mưa vô cùng ấm áp.Sau này mẹ tôi đứng dưới hiên nhà nhìn mưa mới dạy tôi chọn chồng chỉ bằng một câu đơn giản: "Đừng lấy người chịu che mưa cho con, nó chỉ lãng mạn chốc lát rồi thôi, mỏi tay rồi sẽ tự tìm chỗ núp mà bỏ con lại, người con cần lấy là người sẵn sàng nắm tay con chạy vào trong mưa gió"...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store