Mua Man Chin Hoan
16.
Tôi nuôi tóc dài đến năm học lớp ba thì cắt ngắn. Lúc đó kênh ti vi đang phát sóng bộ phim hoạt hình Maruko, quá yêu thích mái tóc ngắn ngủn và bộ tóc mái có phần lởm chởm trên chân mày của cô bạn hoạt hình, tôi buộc mẹ cắt cho mình. Thuở còn nhỏ, tiệm cắt tóc chưa thịnh hành và mọc lên như nấm sau mưa như ngày nay, được mẹ - thợ cắt tóc nghiệp dư học nghề khi có con cầm kéo cẩn thận cắt tóc là một điều vô cùng hạnh phúc.Sau khi cắt tóc, tôi được ba cho đi học võ để rèn luyện sức khỏe, mẹ tôi phản đối, cuối cùng tôi phải theo anh đến lớp học nhạc để lớn lên làm một thục nữ như ý mẹ. Tôi bắt chước anh, chọn ghita và bỏ qua chiếc đàn organ dịu dàng mẹ chọn.Tôi chăm chỉ học thuộc từng nốt nhạc, làm quen dần với từng khuôn nhạc lí, tập đánh đàn bằng cách đọc lên từng nốt trong bài hát. Bài đầu tiên tôi đánh được là "Con kênh xanh xanh", ngày đó tôi còn khá nhỏ, bàn tay với những ngón tay còn mềm oặt, tôi chăm chỉ đến nỗi năm đầu ngón tay của bàn tay trái bè hẳn ra còn ngón tay ở bàn tay phải thì trật cả móng, chăm đến nỗi đến giờ tôi vẫn còn thuộc những nốt nhạc trong bài hát mặc dù đã hơn mười năm không chạm đến ghita và bản nhạc.Người thầy đầu tiên của tôi không phải là thầy giáo dạy nhạc mà là anh. Lúc bé chưa thân thiết với anh nhiều bởi vì anh vừa chuyển đến gần nhà chưa được nửa năm. Khi nhìn thấy đầu tóc ngắn ngủn có phần kì dị của tôi, anh chỉ nhìn, cười một lát rồi nắm tay dắt tôi vào lớp học theo sự gửi gắm của ba.Kí ức khi ấy đang tập lớn, tôi lại là người vô tư nên chỉ nhớ được những gì có nhiều ấn tượng sâu sắc. Tôi không nhớ mình từng suy nghĩ như thế nào, tôi không nhớ anh từng nói điều chi. Tôi nhớ mình bị thương vì học đàn, nhớ được bản nhạc đầu tiên và nhớ anh từng tặng tôi kẹp tóc hình con bướm trong một buổi chiều tan học. Chỉ đơn giản là nhớ như vậy. Chiếc kẹp đó bây giờ đã mất, mất trong một lần lụt lớn, nước cuốn trôi, chỉ riêng ý nghĩa của kẹp thì tận sau này mới biết. Khi đó, chúng tôi đã có với nhau đứa con thứ hai, anh không cho tôi giúp con gái nuôi tóc dài, quà sinh nhật hai tuổi của con lại mua về một lốc kẹp tóc hình con bướm để tặng. Khi ấy, tôi đã nổi cáu và lớn tiếng tranh cãi với anh về chuyên định hướng cho con phát triển. Anh lẳng lặng nhìn tôi thật lâu rồi ôm tôi vào lòng, những ngón tay luồn vào mái tóc ngang vai đen thẫm.- Anh thích con gái tóc ngắn, thích từ lúc nhỏ. Em nhớ, ngày xưa anh tặng em kẹp tóc hình con bướm không, thật ra khi đó anh cũng chẳng biết mình nghĩ gì, chỉ là rất thích mái tóc của em, sau đó là nghĩ chiếc kẹp đó cũng rất hợp với em.Tôi mím môi nhìn con gái đang ngủ rồi thì thầm.- Hóa ra anh yêu tóc em chứ không phải là em.Anh gõ đầu tôi.- Nói bậy, lúc bé đó phải thích tóc trước, biết gì mà yêu với đương.Tôi cười.- Vậy được, nuôi con gái tóc ngắn đến khi nào con bé tự mình muốn nuôi tóc dài.Chuyện cũ cứ như nhân duyên. Kẹp tóc hình con bướm lạc vào kí ức lại trở thành món quà đầu tiên anh từng tặng tôi.
Tôi nuôi tóc dài đến năm học lớp ba thì cắt ngắn. Lúc đó kênh ti vi đang phát sóng bộ phim hoạt hình Maruko, quá yêu thích mái tóc ngắn ngủn và bộ tóc mái có phần lởm chởm trên chân mày của cô bạn hoạt hình, tôi buộc mẹ cắt cho mình. Thuở còn nhỏ, tiệm cắt tóc chưa thịnh hành và mọc lên như nấm sau mưa như ngày nay, được mẹ - thợ cắt tóc nghiệp dư học nghề khi có con cầm kéo cẩn thận cắt tóc là một điều vô cùng hạnh phúc.Sau khi cắt tóc, tôi được ba cho đi học võ để rèn luyện sức khỏe, mẹ tôi phản đối, cuối cùng tôi phải theo anh đến lớp học nhạc để lớn lên làm một thục nữ như ý mẹ. Tôi bắt chước anh, chọn ghita và bỏ qua chiếc đàn organ dịu dàng mẹ chọn.Tôi chăm chỉ học thuộc từng nốt nhạc, làm quen dần với từng khuôn nhạc lí, tập đánh đàn bằng cách đọc lên từng nốt trong bài hát. Bài đầu tiên tôi đánh được là "Con kênh xanh xanh", ngày đó tôi còn khá nhỏ, bàn tay với những ngón tay còn mềm oặt, tôi chăm chỉ đến nỗi năm đầu ngón tay của bàn tay trái bè hẳn ra còn ngón tay ở bàn tay phải thì trật cả móng, chăm đến nỗi đến giờ tôi vẫn còn thuộc những nốt nhạc trong bài hát mặc dù đã hơn mười năm không chạm đến ghita và bản nhạc.Người thầy đầu tiên của tôi không phải là thầy giáo dạy nhạc mà là anh. Lúc bé chưa thân thiết với anh nhiều bởi vì anh vừa chuyển đến gần nhà chưa được nửa năm. Khi nhìn thấy đầu tóc ngắn ngủn có phần kì dị của tôi, anh chỉ nhìn, cười một lát rồi nắm tay dắt tôi vào lớp học theo sự gửi gắm của ba.Kí ức khi ấy đang tập lớn, tôi lại là người vô tư nên chỉ nhớ được những gì có nhiều ấn tượng sâu sắc. Tôi không nhớ mình từng suy nghĩ như thế nào, tôi không nhớ anh từng nói điều chi. Tôi nhớ mình bị thương vì học đàn, nhớ được bản nhạc đầu tiên và nhớ anh từng tặng tôi kẹp tóc hình con bướm trong một buổi chiều tan học. Chỉ đơn giản là nhớ như vậy. Chiếc kẹp đó bây giờ đã mất, mất trong một lần lụt lớn, nước cuốn trôi, chỉ riêng ý nghĩa của kẹp thì tận sau này mới biết. Khi đó, chúng tôi đã có với nhau đứa con thứ hai, anh không cho tôi giúp con gái nuôi tóc dài, quà sinh nhật hai tuổi của con lại mua về một lốc kẹp tóc hình con bướm để tặng. Khi ấy, tôi đã nổi cáu và lớn tiếng tranh cãi với anh về chuyên định hướng cho con phát triển. Anh lẳng lặng nhìn tôi thật lâu rồi ôm tôi vào lòng, những ngón tay luồn vào mái tóc ngang vai đen thẫm.- Anh thích con gái tóc ngắn, thích từ lúc nhỏ. Em nhớ, ngày xưa anh tặng em kẹp tóc hình con bướm không, thật ra khi đó anh cũng chẳng biết mình nghĩ gì, chỉ là rất thích mái tóc của em, sau đó là nghĩ chiếc kẹp đó cũng rất hợp với em.Tôi mím môi nhìn con gái đang ngủ rồi thì thầm.- Hóa ra anh yêu tóc em chứ không phải là em.Anh gõ đầu tôi.- Nói bậy, lúc bé đó phải thích tóc trước, biết gì mà yêu với đương.Tôi cười.- Vậy được, nuôi con gái tóc ngắn đến khi nào con bé tự mình muốn nuôi tóc dài.Chuyện cũ cứ như nhân duyên. Kẹp tóc hình con bướm lạc vào kí ức lại trở thành món quà đầu tiên anh từng tặng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store