ZingTruyen.Store

Mua Lại Kí Ức Cho Em

Chương 1. Bạn Thuê Phòng

LDBUN0908

Nắng ấm cuối tuần nhẹ nhàng chiếu vào phòng, ở trên khóe mắt cô gái đang ngủ say tha hồ làm loạn.

Mộ Diệp Thanh nhăn mày, từ từ thay thế mảng trời tối đen bằng hình ảnh mơ hồ của phòng ngủ.
Cô khó chịu vươn tay lên tủ đầu giường, lôi điện thoại ra trước mặt bật lên một cái.

Sáu giờ ba mươi, chán thật!
Đến cuối tuần đều sớm như vậy đã tỉnh giấc rồi.

Mộ Diệp Thanh để điện thoại sang chỗ khác, vươn vai thư giãn gân cốt một chút.
Tỉnh táo hơn liền bỏ chân xuống sàn, đeo dép lê đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Hơn mười lăm phút sau đó, bóng dáng cô mới chậm chạp đi xuống tầng dưới.

Bữa sáng quen thuộc với bánh mì kẹp trứng ốp la nóng hổi và sữa đậu nành vừa được để lên bàn, trong túi quần của Mộ Diệp Thanh đã vang lên tiếng chuông náo động ầm ĩ.

Cô không buồn nhìn đến tên người gọi, trực tiếp ấn nút nghe máy

- Alo? Tôi là Mộ Diệp Thanh.

Đầu dây bên kia ghét bỏ hừ một tiếng, không nhanh không chậm bày tỏ khinh thường

- Cái giọng điệu đáng ghét này, cậu nên nhanh chóng bỏ đi!

Nhận ra giọng nói của cô bạn thân thiết, Mộ Diệp Thanh mới bỏ điện thoại xuống bàn, tùy tiện mở loa ngoài đáp lại mấy chữ

- Kệ tớ, cậu có chuyện gì?

Trương Tinh Di lười biếng chẹp miệng, quả nhiên khuyên không nỗi cô gái cứng đầu này.

- Còn có thể là chuyện gì. Tớ tìm được người thuê phòng giúp cậu rồi.

- Ừm, cám ơn cậu!

Mộ Diệp Thanh qua loa nghe vài từ, đại khái hiểu rõ thông báo của đối phương.
Nhưng mà cô không mặn không nhạt trả lời như vậy, vô tình chọc đến bản tính nóng nảy của Trương Tinh Di.

Cô nàng mạnh bạo gấp giấy tờ trước mặt lại, nâng cao đôi môi xinh đẹp lãi nhãi một tràn

- Mộ Diệp Thanh, cậu có thể biểu hiện một chút tán thưởng tớ chứ hả? Bây giờ tìm người chịu thuê phòng ở khu cậu rất khó đó, đắt như khách sạn cao cấp vậy.
Lại nói, khi không cậu nổi cái hứng gì mà đòi cho thuê?

Trái lại cô bạn thân khói giận bốc cháy ngùn ngụt, Mộ Diệp Thanh cùng lắm chỉ nhướng mày một cái, sau đó tiếp tục bình thản cắn bánh mì.

Uống thêm ngụm sữa, cô mới ung dung tắt loa ngoài mà cầm điện thoại lên nói chuyện

- Thì đấy, tiền điện nước quá đắt. Tớ lại sắp bị liệt vào hàng đào thải của công ty rồi, phải tìm ai đó san sẻ gánh nặng chứ.

Trương Tinh Di lần này không muốn cãi cọ với cô, đành phất phất tay lên mặt hạ hỏa một chút.
Đang định mở miệng khuyên ngăn người kia nhanh chóng kết hôn đi rồi sẽ tốt hơn, nhưng lại nghĩ tới ám ảnh hôn nhân của cô, cuối cùng phải nuốt xuống lời muốn nói.
Dù sao Diệp Mộ Thanh cũng không dễ dàng gì tiếp nhận chuyện yêu đương.

Trương Tinh Di chột dạ hắng giọng, kéo tờ giấy đang đặt trên đùi ra, vừa nhìn vừa nói điện thoại

- Được rồi. Sáng mai người ta sẽ dọn đến, tớ lát nữa gửi lí lịch qua cho cậu kiểm tra lại.

- Ừ.

Điện thoạt mất kết nối, Diệp Mộ Thanh lúc này mới phiền não thở ra một tiếng.
Nghĩ lại cuộc đời cô cũng thật buồn cười, lúc trẻ trung mất hết mọi thứ, hiện tại khá khẩm hơn thì đã qua đến ba mươi tuổi rồi.

Tâm trạng theo mạch suy nghĩ này liền trùng xuống, đến đĩa bánh ly sữa trước mặt cũng trở nên nhạt nhẽo lạ thường.

Mộ Diệp Thanh bỏ ngang bữa sáng, đi lên lầu thay bộ áo ngủ thành đồ ở nhà ấm áp thoải mái.
Vừa vặn lúc quay lại bàn ăn để dọn dẹp, điện thoại trong túi truyền đến một hồi thông báo. Cô lướt lướt trên màn hình, hóa ra là tin nhắn của Trương Tinh Di trên messenger, nội dung chỉ vỏn vẹn tấm ảnh chụp lý lịch của người thuê phòng sắp tới.

Một nam nhân 32 tuổi, tên là Hồ Khải Hoằng!

Cái tên này... nghe có vẻ rất quen tai.

Mộ Diệp Thanh nhíu mày suy nghĩ, qua mấy phút cũng không nhớ ra. Mà cô cũng chẳng muốn làm hại não mình, cho nên dứt khoát tắt điện thoại bỏ vào túi quần.

Loay hoay đến gần trưa, cô mới có thời gian đọc kĩ những yêu cầu của người đàn ông kia.
Con người này có vẻ rất đơn giản, cốt yếu chỉ muốn một nơi có thể chứa tài liệu và dụng cụ làm việc của anh ta.
Nhưng mà căn nhà của cô dù là hai tầng sáu phòng đi nữa, chỉ có mỗi căn hầm phía sau là chứa đồ được, mấy chỗ khác đều là nơi có nhiệm vụ riêng cả rồi.

Dù sao cũng đâu thể đem nhà bếp hay phòng tắm ra làm nơi để dụng cụ chứ.
Đơn giản mà nói, cô bây giờ phải đi dọn cái căn hầm toàn những thứ linh tinh suốt mấy năm qua vứt vào.

- Phải dọn cả ngày luôn đấy!

Mộ Diệp Thanh cảm giác muốn khóc, đúng là rước khổ vào thân mà.
Nếu không phải muốn tiết kiệm số tiền lớn trong tài khoản vất vả kiếm được, cô cũng không có ý định đem nhà ra cho người khác thuê làm gì.

- Kể cũng lạ, giá cả đắt như vậy vẫn có người chịu đến...

Ngẩn ngơ tự hỏi một câu, sự tò mò trong đầu cô cũng không dai dẳng bám riết mà nhanh chóng tan đi.
Mộ Diệp Thanh lập tức lếch chân trên sàn, khổ sở đi về phía căn phòng cuối góc nhà.

Vừa mở toang cánh cửa, một mảng bụi bậm đã theo không khí xông vào mũi, khiến cho Mộ Diệp Thanh hắt hơi liên tục.
Bỏ phế đến mức độ tường bám mạng nhện thế này, cô quả thật nể phục sự lười biếng của mình lắm chứ.

Giữa một mớ hỗn độn dưới nền, bước chân nhỏ cẩn thận di chuyển, đến giữa căn phòng mới dừng lại.
Điểm quan sát rất tốt, cô liền kết luận nhận định của mình sai rồi, chỗ này ít nhất phải mất hai ngày mới dọn sạch được.

Bất lực thở dài, Mộ Diệp Thanh gấp rút đi lấy chổi khăn thùng chậu, từ cuối phòng bắt đầu dọn ra.

Nào ngờ khi cô đến bê trên tay thùng đồ gỗ sưu tầm vài năm trước, đi qua chiếc bàn gần đó liền làm rơi mấy quyển sổ lớn.

Ở một trang giấy úa màu, hình vẽ cậu nam sinh nhã nhặn cao ráo, bất chợt hiện hữu trong đáy mắt cô.

Bên dưới bức tranh, nổi bật lên ba chữ cách điệu xinh đẹp- Hồ Khải Hoằng

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store