ZingTruyen.Store

MƯA KÍ ỨC

Untitled Part 2

EhSongcoco

Nó sợ “ngày mai” sẽ thay đổi, bỗng đâu đó từ miệng ai cất tiếng tỏ tình cướp anh khỏi tay nó hay nó hoặc anh chuyển nhà… Trái tim nó như một cái máy giặt vậy, lúc nào cũng phải “giặt sạch” những kí ức về anh. Nó không còn khóc như ngày trước nữa vì bây giờ có muốn khóc cũng không được. Nó đã rất mạnh mẽ, đối với một đứa con gái, như vậy là quá đủ. Nước mắt nó đã khô lại hết rồi. Nó bắt đầu cuộc sống của một “diễn viên”, diễn để che giấu quá khứ…

Nó không còn tin tưởng vào bất cứ điều gì hết. Vì nó sợ bản tính nóng vội của mình làm điều đó bị tổn thương…

Quá khứ đối với nó thật kinh hoàng, nó sợ điều xảy ra trong quá khứ sẽ lặp lại một lần nữa. Nó sợ khi ai đó quay lại nói yêu nó, khiến tim nó tiếp tục rung động, tiếp tục mong chờ, tiếp tục đau…

Nó đã không có một tuổi thơ lãng mạng như bao con nhóc đợi người yêu dưới tháp chuông nhà thờ. Nó bị thiệt thòi nhiều lắm. Người ta nói hãy chia sẻ nỗi buòn cho mọi người để nó tan biến. Nhưng có ai hiểu được những gì nó đã trải qua. Đôi lúc ngồi một mình, nó lại nhớ, nhớ những gì nó đã từng nhớ, từng yêu thương, từng mong sẽ là vĩnh viễn…

Dù quá khứ có đau buồn đến cỡ nào, có khiến nó ghét cay đắng mọi thứ xung quanh, nhưng khi nhớ lại nó không cảm thấy hối tiếc…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store