Mua I Hoan Thanh Random Couple Project Inazuma Caravan S Project
Couple: Hakuryuu x Shindou TakutoTác giả: Hoshikawa Hayashi (Haya)Bảng: BBài dự thi "Random Couple" kỳ I, keyword "Tiếng gọi từ vì sao xa".Đôi lời thí sinh: Tớ viết câu chuyện này vào thời điểm tâm trạng bản thân đang trên đà xuống dốc, do đó nên các cậu sẽ thấy diễn biến của câu chuyện không được mạch lạc và liên kết cho lắm. Nhưng cũng vì tâm trạng không tốt nên Haya đã viết đầy hường phấn để đắp lại tâm tình thật tốt. Và vào thời điểm các cậu đọc được dòng này, tớ xin được phép nói, nãy giờ deep vậy thôi chứ từ lúc beta lại tớ đã quay về với hình tượng vốn có rồi, đó là thích đi troll =))))-------------------------------------------------------Lần đầu Shindou gặp anh là vào một buổi chiều cuối hè vương nắng nhẹ. Em lúc ấy là bệnh cũ tái phát, rất không tình nguyện mà phải bước vào bệnh viện điều dưỡng. Em đem theo tâm tình không mấy tươi sáng làm loạn suốt hai ngày liền đều không được về nhà, mới có thể ngoan ngoãn đôi chút. Tuy nhiên chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài mà thôi, ác cảm của em vẫn không cách nào xua tan được. Bởi lẽ từ khi còn nhỏ, Shindou đã mặc định bệnh viện chẳng khác nào tù giam, làm cho người ta một khi bước vào liền chết dần chết mòn, cả về mặt thể xác lẫn tinh thần. Mẹ em cũng đã từng như thế...Ấy thế mà trong những ngày mà tâm trạng em u ám nhất, lại xuất hiện một tia sáng là anh. Shindou không hiểu sao, khi vừa nhìn thấy anh một thân trắng muốt như mây trời ngày hạ ngồi dưới gốc cây anh đào trăm tuổi tại khuôn viên của bệnh viện, em đã nghĩ anh là thiên thần. Mái tóc màu bạch kim dài được buộc lại gọn gàng, đuôi tóc tô điểm thêm một màu tím khói nhàn nhạt dưới tán cây xanh lá đặc trưng của anh đào mùa hạ càng thêm nổi bật. Cảm thấy trái tim yếu ớt đập mạnh liên hồi, đến cả phần linh hồn sâu thẳm nhất cũng rung động kịch liệt, em liền cất bước chạy tới chỗ anh, mặc cho em đang đứng từ phòng bệnh của mình trên tầng ba nhìn xuống."Chào anh. Tên em là Shindou Takuto."Em thở dốc, nhịp tim rối loạn thành một vòng, nhưng lời nói phát ra liền mạch không ngắt quãng. Bây giờ em chỉ có một suy nghĩ duy nhất:em muốn kết bạn với người này! Ý nghĩ ấy chỉ mới lóe lên trong đầu em, nhưng chỉ giây lát đã trở nên thật kiên định. Shindou rất kỳ lạ, em cứng đầu, ngoan cố, không giống như lứa con trai cùng tuổi cả thèm chóng chán, chỉ cần em đã quyết thì tuyệt đối sẽ không có chuyện từ bỏ.Hakuryuu vốn dĩ định thả hồn vào mây trời, trực tiếp tiến vào giấc mộng đẹp, ngoài dự ý nghe được một giọng nói phát ra. Thật sự anh vô cùng hối hận vì đã quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói đó, giây phút nhìn thấy em, Hakuryuu đã bị hút vào đôi mắt nâu đỏ sâu thăm thẳm của em. Em mặc bộ đồng phục bệnh nhân màu lam nhạt rộng thùng thình, càng làm nổi bật cơ thể nhỏ bé ốm yếu, tưởng rằng một cơn gió thổi qua thôi cũng đủ cuốn em đi như những chiếc lá màu đỏ - vàng héo khô rụng cuối thu. Mái tóc đen xám mềm mại không được cắt tỉa gọn gàng rủ xuống ôm lấy khuôn mặt non nớt, làn da trắng sứ gần như trong suốt khiến người ta một khi nhìn vào liền không nỡ tổn thương. [Chỉ là... khí chất có đôi phần giống với người kia...]Hakuryuu rời tầm mắt đi, chuyển sang bầu trờ xanh biếc, nhàn nhạt đáp lại một tiếng "Ừ". Shindou có chút hụt hẫng, nhưng rất nhanh chóng đã lấy lại được tinh thần, nở một nụ cười bước về phía anh. Em không quan tâm quần áo có thể bị lấm bẩn bởi đất cát dưới gốc cây, điều mà một người có hơi hướng khiết phích như em tuyệt đối không chịu được, ngồi xuống bên cạnh anh bắt chuyện."Anh tên gì? Sao anh lại ở đây? Em thấy anh nhìn không giống người bệnh chút nào hết á! Hay là anh tới đây thăm bệnh? Anh thăm ai vậy?..."Anh vô cùng thưởng thức giọng nói này. Nó tựa như tiếng sóng biển vỗ rì rào, lại tựa như tiếng suối chảy róc rách trong rừng sâu, thật giống với giọng hát của mẹ anh khi anh còn nhỏ. Cả hai đều nhẹ nhàng, sâu lắng như mặt nước hồ phẳng lặng, lại đem đến cho anh cảm giác yên bình khó nói hết. Hakuryuu biết sau mười lăm năm rời xa mẹ, anh cuối cùng cũng tìm được người có thể đem lại cho mình sự yên bình ngay cả từ giọng nói."Em có thể gọi tôi là Hakuryuu. Và... tôi ở đây là để chờ đợi." Lần đầu tiên trong đời, anh có thể kiên nhẫn đến như thế. Kiên nhẫn nghe em nói, kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của em, kiên nhẫn để thật ân cần với một người xa lạ.Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn của mỗi người, Shindou vào giờ phút này hoàn toàn tin tưởng điều đó. Đôi mắt màu đỏ lựu của anh chứa một chút gì đó bí ẩn, lại chứa thêm một chút trưởng thành, rồi một vài tia đau thương, và phần lớn là dịu dàng. Em bỏ tất cả những thứ kia ra khỏi tầm mắt, tham lam tận hưởng duy nhất mỗi dịu dàng cùng ân cần trong đôi mắt anh. Thật ấm áp...!"Anh đợi? Đợi cái gì?" Em muốn biết thật nhiều về người trước mắt, người đầu tiên đem lại cho em sự ấm áp từ sau khi gia đình em tan vỡ."Tôi không rõ. Có lẽ là đợi một ai đó... hoặc là đợi một điều gì đó xảy ra." Anh biết trước lúc gặp em, thứ mà anh đợi không có gì liên quan đến em cả. Vậy mà giờ, khi em theo một cách kỳ diệu nào đó mà đột nhiên xuất hiện, khi em chỉ cách anh một cái vươn tay, anh muốn nói ra ba chữ: Anh đợi em."Đợi em, đúng chứ?" Shindou khi nghe được câu trả lời không rõ ràng của anh thì em chỉ muốn được là "ai đó" trong anh. Việc hỏi một điều như thế đối với một người mới gặp lần đầu thật bất lịch sự, bởi em là một người nghi lễ gia giáo. Vậy mà em vẫn không kìm được lòng nói ra."Ai biết..." Anh lấp lửng từ chối trả lời, bàn tay ấm áp khẽ luồn vào mái tóc em, xoa đầu một cái. Xúc cảm thực sự thất tốt. Những lọn tóc mềm mại của em như cuốn chặt lấy bàn tay anh không muốn rời. Bất quá anh lại vô cùng thích cảm giác này.Câu trả lời mập mờ kia của Hakuryuu vào tai em như một lời thú nhận, cộng thêm hành động xoa đầu thân mật này em lại càng chắc chắn. Như một chú mèo lười biếng, em dụi dụi đầu vào tay anh tìm kiếm sự an toàn từ bàn tay to lớn ấy. Rồi dưới gốc cây anh đào trăm tuổi, em nhắm mắt lại, hơi thở đều đặn, khóe môi cùng gò má nâng cao. Em đã có một giấc mơ hạnh phúc.Thời điểm Shindou tỉnh lại, bầu trời bên ngoài đã được nhuộm đen bởi bóng tối. Hôm nay trăng không lên, chỉ có độc nhất một ngôi sao đang tỏa sáng rực rỡ thay thế vị trí của nó, khiến ánh sáng của những vì tinh tú xung quanh trở nên lu mờ. Em đang nằm trên một chiếc giường dài khoảng hai mét được phủ drap trắng xóa, xung quanh yên lặng không chút tiếng động nào. Em nhận ra nơi này. Đây chính là phòng bệnh của em, cũng chính là nơi em đã nhìn thấy anh lầ đầu tiên. So với lúc chiều thì chẳng có chút gì xê dịch cả, điều này khiến em hoài nghi rằng việc gặp được anh chỉ là một giấc mộng hay không. Em vẫn nhớ như in cái cảm giác tim đập liên hồi khi ở cạnh anh, vẫn cảm nhận rõ được tận sâu bên trong mình có cái gì đó rung động, em không muốn tất cả chỉ là hư ảo! Tầm mắt em rời sang phía bên ngoài cửa sổ, anh không ở đó. Có chúa mới biết được em đã cảm thấy thất vọng đến mức nào."Có lẽ anh ấy về rồi. Ngày mai chắc chắn sẽ tới thôi..." Em tự an ủi bản thân mình như thế.Có vẻ như nữ thần hộ mệnh của em vẫn luôn ở bên em không rời. Sáng ngày hôm sau, em lại nhìn thấy anh, vẫn một thân trắng toát không nhiễm bụi trần tục, anh ngồi dưới gốc cây, và chắc là... đang đợi em...? Shindou gần như kích động mà đòi hủy luôn buổi kiểm tra tình trạng sức khỏe, khiến cho các y tá cùng vị bác sĩ phụ trách chắm sóc em khổ sở một phen. Em không muốn để anh đợi một chút nào cả, em biết cái cảm giác phải chờ đợi khó chịu tới nhường nào. Em lại càng không muốn kiểm tra sức khỏe của bản thân, vì em sợ mình sẽ chuyển biến tốt hơn, hoặc là xấu đi. Nếu như bệnh tình của em tốt hơn, em sẽ phải về nhà. Như thế thì em gặp anh bằng cách nào? Thứ chờ đợi em ở nhà là một danh sách dài dằng dặc những buổi học năng khiếu và mặt tư duy, em sẽ không có thời gian trống nếu như em tiếp tục cố gắng chạy đua với đống lịch học đó như trước. Còn nếu mọi chuyện chuyển biến xấu đi thì chẳng phải em sẽ không còn bao nhiêu thời gian nữa để ở bên anh sao? Em biết mình đã trúng mũi tên của thần Cupid ngay từ lần đầu gặp anh, em tình nguyện trúng thêm hàng trăm hàng nghìn mũi tên nữa cũng được, chỉ cần được ở bên anh thôi. Em ích kỷ thật, nhưng chuyện này không phải tại em, tất cả đều là lỗi của anh hết! Người ta nói, khi bạn cứu lấy tâm hồn của một người đã sống trong tuyệt vọng một thời gian dài, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về việc người đó sẽ mang ơn bạn suốt đời. Là anh đã cứu rỗi tâm hồn héo rũ từ lâu của em, nên người phải chịu trách nhiệm là anh!Cho đến khi em hoàn tất toàn bộ các bước kiểm tra đã là chuyện của một giờ sau. Trong lòng em thấp thỏm từng bước từng bước đi tới chỗ anh, em sợ anh sẽ vì chờ đợi quá lâu mà bỏ đi. Nếu như anh bỏ đi thì em biết phải làm thế nào? Nhưng xem ra em lo nghĩ chuyện không đâu rồi. Anh vẫn ở nguyên chỗ cũ, vòng hai tay lên đầu dựa vào thân cây, mắt khép hờ trông có vẻ thờ ơ. Khi nghe được tiếng bước chân của em đang lại gần, anh bỗng mở mắt ra tặng cho em một nụ cười:"Kiểm tra xong hết rồi chứ, Takuto?" Một nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh dương ấm áp. Nụ cười của Hakuryuu vô tình thắp lên trong em một ngọn lửa không cách nào dập tắt được mất rồi. Một ngọn lửa mang tên "yêu"."...Ngày 29 tháng 06 năm 20XXHôm nay Hakuryuu cùng mình đã đi dạo một vòng xung quanh khuôn viên của bệnh viện. Mình đã thấy rất nhiều điều mà trước giờ mình chưa từng để ý bao giờ. Cửa sổ phòng bệnh số 5 bên ngoài có những cây hoa hồng leo rất đẹp. Mình cùng anh ấy đã giúp cô bé nằm trong phòng bệnh số 5 hái hoa đấy. Hakuryuu nói cô bé ấy tên Akane, bị bệnh bạch cầu bẩm sinh, hiện giờ đã tìm được tủy phù hợp, đang đợi để phẫu thuật. Vì thế nên những bông hoa như là lời cổ vũ dành cho cô bé ấy. Anh ấy thực sự là một người tốt...À, mình đã chúc Akane phẫu thuật thành công, và em ấy đã chụp cho mình và Hakuryuu một bức hình bằng cái máy ảnh màu hồng của em ấy. Vừa đẹp vừa rõ nét, huhu mình muốn Akane chụp hình cho mình và Hakuryuu trong tương lai quá... Cố lên Akane-chan!!Ngày 30 tháng 06 năm 20XXHakuryuu đã dẫn mình tới phòng bệnh của một người tên Tsurugi Yuuichi, người đó hai chân đều đã bị liệt. Anh ấy nói, đó là anh trai của một người bạn, và anh ấy chưa từng có cơ hội tới thăm bao giờ. Tình cờ là mình cùng anh ấy ở chung bệnh viện nên Hakuryuu mới dẫn mình tới thăm luôn một thể.Mà kể ra cũng lạ ghê. Hakuryuu mang theo rất nhiều hoa quả, nhưng lại chỉ đứng bên ngoài bảo mình đem vào thăm Yuuichi-san. Có thể coi là anh ấy đang thấy ngại vì sau một thời gian dài không tới bỗng dưng đến thăm không nhỉ? Nhưng thực sự lúc ấy nhìn Hakuryuu đáng yêu lắm luôn, cái bộ dạng muốn nhưng không dám vào ấy!Hơn nữa hôm nay mình cũng có thêm một người bạn rồi. Yuuichi-san nói chuyện dễ nghe lắm luôn. Anh ấy cũng thân thiện nữa.Ngày 01 tháng 07 năm 20XXLúc mình dậy trời đột nhiên đổ mưa. Mình cứ tưởng vì trời mưa nên Hakuryuu không đến được, do đó nên cũng thấy buồn lắm. Lúc kiểm tra xong, mình đang định đi tìm Yuuichi-san thì nhìn thấy Hakuryuu đứng dưới gốc cây anh đào trong khuôn viên ướt nhẹp. Anh. Ấy. Đợi. Mình. Đấy!! Mừng thì thấy mừng thật nhưng anh ấy đứng dầm mưa như vậy không phải sẽ bị cảm sao?? Thật ra mình thấy hôm nay anh ấy không đến cũng được, mình sẽ chỉ phải đợi một ngày thôi. Chứ nếu anh ấy bị bệnh thì mình sẽ phải đợi lâu hơn nữa, chẳng muốn chút nào!Mình mắng anh ấy mà anh ấy vẫn cười như được mùa ấy. Thật là bó tay...! Nhưng ít ra như thế có nghĩa là mình cũng quan trọng với anh ấy mà nhỉ?Ngày 02 tháng 07 năm 20XXMình thật sự trở thành fan hâm mộ số một của Hakuryuu rồi. Hôm qua anh ấy đứng đợi mình lâu như thế mà không có bị gì hết, chút mệt mỏi cũng không luôn! Anh ấy thậm chỉ còn cõng mình đi về phòng lúc chân mình bị trật khớp nữa cơ! Đoạn đường cũng có ngắn ngủi gì cho cam đâu, mình phải hạn chế đi thang máy nên anh ấy cõng mình từ tầng một lên tầng ba lận cơ. Đã vậy phòng của mình còn nằm gần cuối hành lang nữa, nghĩ thôi mà đã thấy xa rồi. Ghen tị quá đii ~~Nếu mình có thể khỏe mạnh như anh ấy, mình có thể cùng anh ấy làm nhiều việc lắm. Hồi trước có nghe một người bạn liên hồi ca về những điều mà các đôi yêu nhau nên làm, trong đó có tắm mưa và chơi trò chơi mạo hiểm, toàn những thứ nằm ngoài khả năng của mình hết.Hm hm....Có lẽ mình nên sớm phẫu thuật thôi...Ngày 03 tháng 07 năm 20XXBuổi kiểm tra ngày hôm nay bác sĩ có nói tình trạng của mình đã tốt hơn rất nhiều. Mình đã hỏi ông ấy rằng nếu như làm phẫu thuật thì sẽ có bao nhiêu phần trăm thành công, ông ấy bất ngờ lắm. Chắc là do trước đây mình không muốn phẫu thuật nên bỏ bữa, không tìm cách cải thiện sức khỏe đây mà. Nhưng ông ấy cũng vui mừng lắm. Ông ấy bảo, đã tìm được người hiến tạng có nhóm máu phù hợp với mình lâu lắm rồi, nhưng vì mình không muốn phẫu thuật nên mới không nói. Bây giờ mình lại muốn sống rồi, nếu như phẫu thuật ngay thì khả năng thành công là bảy mươi hai phần trăm, một con số cũng đã cao đối với một người mới vài ngày trước còn chẳng có lấy năm mươi phần trăm thành công. Nhưng nếu mình tập trung bồi dưỡng thân thể tốt hơn, tỉ lệ thành công còn có thể lên cao hơn rất nhiều, và chắc chắn sẽ thành công.Mình đã quyết định rồi, mình nhất định phải nắm trong tay một trăm phần trăm thành công, nên mình sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.Lúc nghe mình nói về chuyện này Hakuryuu còn liệt kê ra một danh sách dài ngoằng về những việc mình cần làm để cải thiện tình trạng của bản thân mà mình không thể nhớ hết được. Nhưng như vậy cũng tốt, vậy có nghĩa là anh ấy thật sự quan tâm mình đó!Ngày 04 tháng 07 năm 20XXHôm nay Hakuryuu có việc bận nên anh ấy chỉ có thể đến gặp mình duy nhất mỗi một buổi sáng thôi. Thực sự là mình không muốn rời anh ấy chút nào, nhưng dù gì hiện giờ mình cũng chưa phải là người quan trọng với anh ấy, đâu có tư cách xen vào chuyện của anh ấy. Mình cũng không muốn vì mình mà anh ấy lỡ việc quan trọng nên mình không mè nheo đòi anh ấy ở lại với mình đâu. Mình đã trưởng thành rồi đấy chứ ><.Cơ mà buổi chiều hôm ấy cũng không phải chán lắm a~~. Mình gặp được một người tên Amemiya Taiyou, hiền ơi là hiền mà cũng thân thiện nữa. Cứ như là Yuuichi-san bản thu nhỏ vậy. Mình và Taiyou đã cùng nhau đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện và vào thăm Akane. Em ấy chỉ còn một tuần nữa là được phẫu thuật rồi, em ấy hứa là sau khi khỏe mạnh rồi sẽ chụp cho mình và Hakuryuu một album ảnh luôn, mong quá! Taiyou kết thân với Akane nhanh lắm, ngồi nói chuyện có một lúc là thân ngay, chả bù cho mình gì cả, nếu không có anh Hakuryuu là câm như hến luôn. Nhưng trong lúc bọn mình về phòng Taiyou thì cậu ấy đột nhiên gục xuống, làm mình sợ hết hồn. Lúc đó mình mới biết, cậu ấy không thể hoạt động quá nhiều. Nhưng mình cũng chỉ biết là Taiyou bị bệnh từ nhỏ thôi, còn lại thì không có biết cái gì hết á. T^TNgày 05 tháng 07 năm 20XXHôm nay mình đã gặp một người, mà theo Hakuryuu nói, là bạn thân của anh ấy. Người đó cao hơn mình cả cái đầu, còn cao hơn Hakuryuu một chút nữa cơ, mặc dù cậu ta còn nhỏ tuổi hơn cả mình, tức là cũng nhỏ hơn anh ấy tận ba tuổi. Da cậu ta còn trắng hơn cả mình, như kiểu bị bạch tạng ấy, tóc cậu ta còn là màu xanh tối nên nhìn cậu ta càng thêm trắng nha. Vậy mà cậu ta chẳng thân thiện gì cả, mình cố bắt chuyện với cậu ta mà nói đến mỏi miệng luôn mới biết được có mỗi cái tên và tuổi của cậu ta, tên cậu ta là Tsurugi Kyousuke, là em trai của Yuuichi-san đấy! Vậy mà khác một trời một vực với anh trai mình luôn.Tại sao Hakuryuu của mình tốt bụng dịu dàng như thế mà lại quen với cái loại mặt than này nhỉ? Mình thấy tội nghiệp cho anh ấy quá, không biết anh ấy chơi với tên mặt than ấy rồi có hắc hóa theo cậu ta không ta? Nếu có thì chắc là ngầu lắm... Nhưng mình vẫn sẽ tính sổ với Tsurugi nếu như cậu ta khiến Hakuryuu chuyển từ dương quang ấm áp sang băng lãnh lạnh lùng! Đúng rồi, hai người họ cũng có cái gì đó lạ lắm, cứ như đang cố giấu mình chuyện gì vậy, nói chuyện mà toàn thì thầm to nhỏ. Chắc không phải chuyện gì quan trọng lắm đâu nhỉ?"Nhật ký của Shindou chỉ mới bắt đầu viết từ lúc em gặp anh, tới giờ cũng mới chỉ được có hơn một tuần. Mỗi dòng em đều dùng nét chữ nắn nót nhất để viết nên, em muốn giữ lại những kỷ niệm đẹp của mình với anh. Hakuryuu nhìn những dòng chữ em viết gần đây nhất mà bật cười, xong lại thấy trong tim hụt hẫng như vừa mới xuất hiện một lỗ hổng lớn. Em thực sự... ngây thơ quá. Nếu như em phát hiện, chuyện anh giấu em lớn tới mức nào thì liệu em có trở nên ghét anh hay không? Có khi em còn không muốn nhìn thấy mặt anh một lần nào nữa luôn ấy chứ. Mà có khi... em sẽ chẳng nhớ nổi anh là ai sau một ngày không gặp thì đúng hơn. Anh dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn người đang ngủ say trên giường. [Sẽ không... Sẽ không giấu em lâu nữa đâu.]Ngày 07 tháng 07, ngày lễ Thất Tịch.Em vô cùng háo hức mà chuẩn bị mọi thứ cho lễ Tanabata. Em chuẩn bị sẵn giấy ước cho tất cả mọi người, cho cả Yuuichi-san, Akane, Taiyou và cả Tsurugi Kyousuke nữa. Trên giường bệnh của em chất đầy giấy với màu sắc sặc sỡ bắt mắt, khiến anh phải bật cười khi nhìn em lăn qua lăn lại trên đống giấy. Shindou cũng không biết từ đâu đem tới một cành trúc, đặc biệt trang trí cẩn thận. Em treo đầy những dải sao màu vàng lấp lánh xung quanh thân, lại treo thêm vài quả bóng tròn tròn ngộ nghĩnh màu hồng và đỏ trên ngọn những cành cây, khiến chúng hơi cong xuống. Thêm một ít giấy trang trí màu lục nữa. Căn phòng bệnh nhàm chán của em trong chốc lát nhìn khác hẳn, rất có không khí của lễ Thất Tịch."Em thích lễ Tanabata quá nhỉ?" Hakuryuu nghiêng đầu nhìn em cười. Em như mọi ngày cũng tốt, nhưng tràn đầy sức sống như hôm nay càng tốt hơn. Anh mong sao em có thể mãi như thế, mãi cười là tốt nhất."Vâng! Anh biết không, năm nay có những điều rất đặc biệt với em, em muốn giữ lấy chúng. Nên ngày lễ Tanabata là một dịp tốt, em sẽ ước mình sẽ luôn được sống như bây giờ!" Một cuộc sống có anh, có bạn bè, không bao giờ rời xa nhau. Điều ước của em không tính là ích kỷ đâu nhỉ? Em chỉ ước như bao người khác thôi."Thật tốt." Dường như xoa đầu em đã trở thành thói quen của anh. Kể cả là buồn hay vui, anh đều thích vò vò những lọn tóc suôn mượt trong bàn tay. Hơn nữa... phải tranh thủ khi còn có thể chứ..."Dạ?" Shindou thấy anh hôm nay thật khó hiểu. Lời anh nói lửng lơ không rõ nghĩa, làm em phải vắt óc ra mà suy nghĩ xem anh muốn nói điều gì. Anh như muốn nói ra, lại như thấy khó xử không thể nói. Đặc biệt hơn, ngày hôm nay anh đặc biệt dịu dàng với em, hơn bất cứ ngày nào khác."Thật tốt... Anh cũng muốn sống như thế này suốt đời..." Có lẽ em hiểu ra rồi nhỉ? Đôi mắt em sáng rực lên như thể lời nói của anh là vàng bạc, châu báu. Chỉ là... em càng thấy hào hứng bao nhiêu, anh càng thấy có lỗi bấy nhiêu. Anh không thể thực hiện lời ước của em, chỉ đành mong đợi vào Chúa thôi. Sao anh lại cảm thấy, mình trước kia có bao nhiêu quyết đoán, bao nhiêu tài năng xuất chúng hơn người, vậy mà khi gặp em lại trở nên vô dụng thế nhỉ? Không lẽ em là "hố đen" có thể hút tất cả mọi thứ của anh đi sao? IQ bị hút hết rồi, trái tim cũng không còn ở bên anh nữa...Hakuryuu từ chối tham gia buổi lễ ngắm sao cùng Shindou và mọi người, điều này khiến em buồn ghê gớm. Em thậm chí còn không thể giấu được trước mặt mọi người, có tâm trạng gì là viết hết lên mặt. Không khí của ngày lễ trùng xuống theo tâm trạng của em, đến cả Yuuichi là người hay cười cũng khó nhếch môi, chứ đừng nói đến cô bé Akane luôn quan tâm đến em hay Taiyou thi thoảng lại phát bệnh. Riêng Kyousuke thì không đáng nhắc đến rồi, cậu ta còn chẳng chịu ban cho em một nụ cười hiếm hoi nào từ lúc gặp mặt đến giờ cơ. Không biết có phải do cậu ta mặt liệt không... Em không nói với mọi người lí do khiến em buồn, đó là một việc không cần thiết. Mọi người cũng rất phối hợp mà không đụng chạm gì đến lí do khiến em buồn, nhờ đó mà buổi tối của lễ Thất Tịch mới diễn ra suôn sẻ không chút khó xử."Mình ước cuộc phẫu thuật sẽ thành công!" Akane suy cho cùng cũng là người ít tuổi nhất, cô bé chỉ có thể suy nghĩ trong một phạm vi nhất định. Do đó nên điều ước mới có phần ngây ngô như vậy."Kyousuke có thể thân thiện và cười nhiều hơn.""Hi vọng chân của Nii-san sớm khỏi."Anh em cho đến cuối cuộc đời vẫn là anh em, chứ đừng nói đến những người chỉ có anh em là người thân như Yuuichi và Kyousuke. Điều ước của mình lại dành cho đối phương, không phải là minh chứng sống của tình cảm gia đình sao?"Sớm được gặp lại người mình yêu!"Trong số đó, điều ước của Taiyou có vẻ là khó hiểu nhất. Cậu không ghi tên người mình muốn gặp, chỉ đơn giản một câu ngắn gọn như thế. Chẳng lẽ là do... biết được điều này dường như bất khả thi?"Cùng Hakuryuu và mọi người luôn sống bên nhau như bây giờ."Không ai biết được điều ước của em, thế nên Shindou mới có thể yên tâm viết ra điều ước của mình. Chỉ là em không nhận ra, góc giấy đã đen đi, tựa như tro tàn.Đêm hôm ấy những vì sao chiếu sáng như mang cả dải ngân hà đến bầu trời đêm Nhật Bản. Mọi người đều cùng người thân ra ngoài ngắm sao, trong bệnh viện chỉ còn lại em cùng một vài y tá trực ban và những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo không thể ra khỏi phòng điều trị. Em cảm thấy lạc lõng. Bây giờ ở đây, em chỉ có một mình. Giống như những ngày tháng trước kia, em không có bất cứ ai ở bên hết. Shindou bây giờ rất cần một ai đó kề bên, bởi em bây giờ so với trước yếu đuối hơn rất nhiều. Em lỡ dựa dẫm vào anh mất rồi, mà anh lại đi đâu mất, không có anh ở bên cạnh khiến trong lòng em dấy lên sự lo sợ chẳng hề nhỏ một chút nào. Anh sẽ không bỏ em đâu...Trong vô thức em bước lên sân thượng của bệnh viện. Ở nơi này em có thể tận hưởng lễ Tanabata của mình. Ánh sao thật rực rỡ, hôm nay không cần đến trăng, bầu trời đêm cũng đã được thắp sáng. Em thấy một ngôi sao lẻ ra giữa dải tinh tú bao la ngày Thất Tịch. Trong phút chốc em đã thực sự nghĩ rằng mình là vì sao đó, cô đơn và lẻ loi. Do dải sao quá bắt mắt, thế nên vì sao ấy lại càng trở nên rõ ràng trong mắt em. Không hiểu sao sống mũi em lại thấy cay cay, đôi mắt màu nâu đỏ dần chuyển sắc đỏ tươi như chỉ chực khóc."Hôm nay tôi đã đợi em suốt." Giọng nói ấm áp này tựa như một dòng suối mát lạnh chảy vào bên trong từng mạch máu của em, xoa dịu đi tâm trạng không mấy tốt đẹp từ nãy tới giờ. Em lập tức quay người hướng về phía giọng nói ấy phát ra.Là anh.Một lần nữa, trái tim em lại lỡ nhịp.Anh xuất hiện thật đúng lúc. Lần nào cũng như thế. Luôn trở thành ánh sáng dẫn lối cho em mỗi khi tâm trạng em u ám nhất."Hakuryuu!" Em gọi tên anh, lại như thấy không đủ, liền gọi thêm một lần nữa. Anh vừa nói cái gì, em đều nghe thấy hết. Anh ở đây đợi em. Là anh đang đợi em! "Anh đợi em? Bao lâu rồi? Không lẽ là từ hồi chiều đến giờ sao?""Tôi không rõ, có lẽ là từ rất lâu rồi." Lời anh nói thật khó hiểu, mà em lại không mảy may để ý đến. Shindou chỉ chăm chú nhìn anh, rồi lại cẩn thận nắm lấy tay anh, siết chặt lấy. Anh ôn nhu nhìn em, bàn tay còn lại đặt lên đầu em vò vài cái, cho tới lúc mái tóc mềm mại của em rối thành một vòng. Sau đó cụp mắt xuống, tóc mái che đi biểu cảm trên gương mặt tuấn tú. Anh gục xuống vai em.Shindou cảm thấy lớp áo bệnh nhân mỏng tanh nơi bờ vai gầy gò ươn ướt, lại thêm chút nóng hổi, em không nhịn được liên tưởng. Anh đang khóc."Hakuryuu?? Anh sao vậy?? Anh-""Tôi xin lỗi, Takuto." Anh cắt ngang lời nói của em" Bao lâu nay tôi không nên giấu em. Không nên...""Tôi muốn em biết hết sự thật Takuto. Tôi không muốn em trở thành người ngoài cuộc.""Vì thế nên xin em. Nghe tôi nói, được không?"Shindou cái hiểu cái không gật đầu đồng ý. Nếu như em không nghe lầm, thì anh là đang giấu em một chuyện quan trọng? Và nó quan trọng tới mức, khiến anh thấy khó xử khi lựa chọn cho em biết hay không? Rốt cuộc là sao? Không lẽ suốt những ngày qua em vẫn luôn là người ngoài cuộc?Em muốn hỏi anh thật nhiều, nhưng chẳng có đủ dũng khí để nói ra. Em chỉ yên lặng. Yên lặng để anh tự giải đáp thắc mắc cho em. "Hôm ấy, người tôi đợi không phải là em. Tôi đợi một người mà tôi biết mình sẽ không bao giờ có thể gặp lại. Takuto, tôi của bây giờ không phải là con người.Tôi không biết nói từ đâu để em có thể hiểu. Nói trắng ra, tôi hiện tại cũng có thể đã chết rồi. Tôi mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Tôi biết rõ mình chẳng thể sống được với nữa. Nhưng tôi lại không ngờ, trong cái giây phút tôi sẵn sàng để rời khỏi thế giới này rồi, trước mắt tôi trắng xóa, và khi có thể nhìn rõ mọi vật xung quanh, tôi đã ở đây.""Em chắc không tin đâu, tôi đã ở dưới gốc cây anh đào ấy hơn ba tuần rồi, nhưng chẳng có ai để ý đến tôi cả. Đến khi tôi gặp lại Tsurugi, tôi mới biết, không ai có thể nhìn thấy tôi cả, chỉ trừ khi người đó và tôi có sự liên kết từ tận sâu trong linh hồn. Cậu ấy nhìn thấy tôi, vì cậu ấy đã từng như tôi. Nhưng Tsurugi khác, cậu ta còn có khả năng sống được khi linh hồn bị tách ra khỏi cơ thể, còn tôi thì không. Do đó nên tôi mới đối xử với em dịu dàng như thế ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, là do em và tôi có ràng buộc về linh hồn.""Takuto người tôi đợi hôm ấy không phải là em. Tôi vốn dĩ đợi một người khác, em biết người đó đấy, cậu ấy là Taiyou. Tôi và cậu ấy trước kia là người yêu, tôi không muốn lừa dối em lâu như thế đâu Takuto. Nhưng em phải tin tôi. Tôi đã từng nghĩ mình như thế là phản bội Taiyou, nhưng tôi lại nhận ra, tôi xốn cũng không phải yêu Taiyou thật lòng. Trước kia chỉ là do cậu ấy luôn ở bên quan tâm tới tôi nên tôi mới lầm tưởng như thế về tình cảm của mình.""Giờ thì tôi nhận ra rồi. Tôi đối với Taiyou chỉ là tình cảm anh em mà thôi. Tôi yêu em Takuto. Không phải bất cứ ai khác, mà là em Shindou Takuto! Không phải là vì em có phần giống với Taiyou, mà là vì, em chính là em. Em hiểu chứ, Takuto?"Shindou mờ mịt. Lượng thông tin khổng lồ mà anh vừa cung cấp cho em không nằm trong khả năng hiểu biết của em. Một chuỗi hình ảnh của anh và em trong những ngày qua chạy qua tâm trí em. Rồi lại đến hàng nghìn con chữ lấp đầy đầu óc em,khiến em đau đầu. Hôm ấy không phải là anh đợi em. Anh vốn dĩ còn chẳng biết em là ai cho đến khi em tự chạy tới làm phiền anh. Anh là người yêu của Taiyou. Anh yêu em. Anh... không còn sống... Đầu óc Shindou rối loạn, đôi mắt vừa mới phai đi sắc đỏ nay lại mời mịt, mất hết tiêu cự. Anh nhìn em thất thần như thế không khỏi đau lòng. Tuy nhiên anh còn chưa kịp cất tiếng gọi tên em đã cảm thấy mình có gì đó rất lạ, đến lúc nhìn lại đã phát hiện ra bản thân đang nhạt dần đi. Những lọn tóc bạch kim ở đuôi tóc dần biến thành những hạt sáng nho nhỏ màu trắng xóa và bay lên hòa vào bầu trời bao la rộng lớn.Shindou cũng vì nhìn thấy anh như vậy nà hoàn hồn. Em hoảng hốt giữ chặt lấy tay anh, lại phát hiện ra bàn tay ấm áp của anh cũng đã tan biến từ lúc nào. Em lúc này không còn kìm nén được nữa, nước mắt nối đuôi nhau rơi xuống. Gương mặt xinh đẹp của em chẳng mấy chốc đã giàn dụa nước mắt. "Hakuryuu!! Hakuryuu!! Anh sao vậy? Sao lại như thế? Xin anh, đừng bỏ em đi mà! Em không quan tâm. Không quan tâm đâu... Anh yêu ai cũng được, yêu Taiyou hay Tsurugi cũng được, em không quan tâm. Em chỉ cần anh ở lại thôi. Đừng đi, xin anh, đừng mà... Xin anh..."Hakuryuu rất muốn cất tiếng gọi em, an ủi em, ôm em trong vòng tay, lau đi những giọt nước mắt nóng bỏng trên mặt em. Anh muốn khóc cùng en,lại không thể khiến mình rơi nước mắt. Anh muốn nói em đừng khóc nữa, lại không thể phát ra ấy cứ tiếng động nào. Anh muốn ngăn mình tan biến, lại không biết làm cách nào để dừng. Anh trở nên vô dụng. Anh không muốn![Takuto. Đừng khóc.][Takuto. Em không cần phải đau lòng vì một người như tôi đâu.][Takuto. Tôi muốn thấy em cười.]Như Tsurugi Kyousuke đã nói, anh và em có một liên kết linh hồn rất chặt chẽ. Em nghe thấy được tiếng nói từ tận đáy lòng của anh. Em cố gắng áp lại tiếng nức nở nơi cổ họng, chạy lại ôm lấy cơ thể gần như đã tan biến vào không khí của anh. Shindou lần đầu tiên thử kiễng chân lên để mình ngang ngửa với anh, nhẹ nhàng chạm môi vào đôi môi của anh. Chỉ là một nụ hôn thoáng qua thôi. Nhưng như vậy là đủ với anh rồi."Em yêu anh"Em dùng khẩu hình miệng mấp máy nói với anh.Anh cười.Nụ cười của anh rực rỡ như ánh sao của ngày lễ Thất Tịch...Anh tan biến.Như tiếng gọi từ nơi rừng sâu thăm thẳm nào đó hòa lẫn và không gian rộng lớn bao la...Giây phút anh hóa ánh tinh tú rời khỏi vòng tay của em, Shindou cuối cùng không kìm được cảm xúc thêm một chút nào nữa. Cơ thể em bị rút cạn tất cả năng lượng. Em ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo, nước mắt hóa mưa rơi xuống từng giọt. Tình yêu của em...Mối tình đầu ngắn ngủi chỉ trong vòng mười ngày của em...Đã tan biến theo gió như bọt biển...Ngôi sao lẻ loi trên trời cao kia không còn đơn độc nữa, đám mây vô tình đã trôi đi, thêm một vì tinh tú nữa xuất hiện. Hai vì sao tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng của chúng đan xen lẫn nhau như đôi uyên ương không thể tách rời.Mảnh giấy ước màu đỏ tươi của em treo trên cành trúc hóa tro tàn, cùng với làn gió cuốn đi thật xa.Gốc anh đào trăm tuổi vẫn còn đó, chỉ là không còn thấy được bóng dáng của một người con trai tóc bạch kim nào ngồi đó chờ đợi. Nơi đó chỉ còn lại một thiếu niên hàng ngày vẫn luôn tới đứng ngẩn ngơ."Xin lỗi cho tôi hỏi... Cậu biết đường tới phòng viện trưởng không? Tôi bị lạc mất rồi..."Một ngày đầu xuân khi anh đào ra hoa, chàng trai với một thân trắng muốt như thiên sứ đột nhiên xuất hiện. Giống như cách mà anh đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời của em..."Mỗi một người trên thế gian này đều có một vì sao hộ mệnh. Chỉ khi ngôi sao ấy lụi tàn, thì sinh mệnh luân chuyển đời đời kiếp kiếp của bạn mới dừng lại..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store