Mua He Nam Ay Cau La Anh Nang Cua To
“Không phải ai cũng may mắn gặp được một người, khiến mình muốn lặng lẽ mà ở lại – cả đời.”
---Buổi sáng ở Giang Ninh hôm ấy có gì đó đặc biệt – dù trời không trong xanh hơn mọi ngày, dù nắng cũng chẳng rực rỡ hơn, nhưng mọi thứ đều như chậm lại, êm ả hơn. Những hàng hoa giấy bên hiên nhà Tôn Dĩnh Sa khẽ lay trong gió sớm, còn cô thì đang ngồi bó gối trên bậc thềm, tay cầm một ly sữa đậu, ánh mắt dõi theo từng chiếc lá rơi.Người con gái từng thích ồn ào náo nhiệt, từng vội vã lao vào ánh đèn sân khấu, nay lại bình thản như một bức tranh tĩnh vật. Và điều khiến cô thay đổi như vậy – có lẽ chính là Vương Sở Khâm.Anh không đến bằng những lời thề hẹn. Anh đến bằng sự kiên nhẫn, bằng những ngày nắng nhẹ, bằng những bữa cơm giản dị và cả những lần đứng trước cửa nhà cô dưới mưa mà không nói gì. Và bằng một cách nào đó, Dĩnh Sa hiểu: tình yêu thực sự không cần phải ồn ào. Nó chỉ cần đủ thật.–Chiều hôm đó, trời đổ mưa nhẹ. Giống như bao buổi chiều khác trong tháng Bảy, những cơn mưa bất chợt đến rồi đi nhanh như một lời thì thầm của mùa hạ.Sở Khâm đến, mang theo một cây dù màu nâu sẫm và một túi bánh bao nóng hổi.– “Tớ đi ngang qua tiệm chú Trần, thấy vừa hấp xong, liền nghĩ đến cậu.” – Anh đặt túi bánh lên bàn gỗ, giũ nhẹ mái tóc hơi ướt.– “Cậu không biết đi xe à?” – Cô nhìn anh, ánh mắt vừa buồn cười vừa thương.– “Biết chứ. Nhưng hôm nay tớ muốn đi bộ.” – Anh cười, rồi ngồi xuống bên cạnh cô.Căn nhà gỗ nhỏ lúc ấy chỉ có tiếng mưa rơi và mùi thơm của bánh bao. Dĩnh Sa chia bánh ra hai đĩa, rót thêm hai ly trà nóng, rồi ngồi đối diện anh. Không cần lời nói. Chỉ cần có nhau. Sự bình yên ấy, trước đây cô từng nghĩ sẽ không bao giờ tìm lại được.–Sau khi ăn xong, cô đưa anh vào phòng vẽ.Trên giá vẽ là một bức tranh còn dang dở – mái hiên nhà, ánh chiều tà, và một bóng người đang đứng tựa lưng vào tường – bóng dáng ấy rất giống anh.– “Tớ vẫn đang tô lại ánh sáng. Tớ muốn nó thật giống buổi chiều đầu tiên cậu quay lại Giang Ninh.” – Cô nói khẽ.Sở Khâm không nói gì. Anh bước đến gần hơn, ngắm từng nét vẽ. Từng gam màu như chứa đầy kỷ niệm – có chút cô đơn, chút hy vọng, và rất nhiều lặng lẽ.– “Cậu có biết hôm đó, khi nhìn thấy cậu từ xa, tớ đã tưởng là mơ.” – Cô mỉm cười, mắt ánh lên nét dịu dàng hiếm có.– “Không phải mơ đâu.” – Anh quay sang, giọng trầm. “Tớ vẫn ở đây. Và sẽ luôn ở đây.”Dĩnh Sa cúi mặt, bối rối. Dù đã bao lần nghe anh nói như vậy, nhưng mỗi lần tim cô lại đập loạn lên. Có những điều, nghe bao nhiêu lần cũng vẫn khiến người ta xúc động.–Buổi tối hôm ấy, họ dạo bước quanh bờ hồ sau nhà. Ánh đèn đường lấp lánh phản chiếu trên mặt nước, tiếng côn trùng kêu vang trong đêm, còn hai người – đi bên nhau – tay không nắm, nhưng tim thì rất gần.– “Tớ từng nghĩ rằng mình không thể yêu lại lần nữa.” – Cô chậm rãi. “Sau khi chia tay, sau những tháng năm một mình, sau bao lần thất vọng… Tớ đã nghĩ, thôi thì sống một mình cũng tốt.”– “Nhưng cậu vẫn cho tớ một cơ hội.” – Anh nhẹ nhàng nói, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía trước.– “Vì cậu kiên nhẫn.” – Cô dừng lại, quay sang nhìn anh. “Vì cậu không ép buộc. Không hứa hẹn. Chỉ là… luôn ở đấy. Như một phần của ngày tháng.”Anh bước lại gần, đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt một sợi tóc vương trên má cô.– “Tớ chỉ muốn cho cậu biết: nếu cậu muốn, tớ sẵn sàng đi cùng cậu – đến tận cùng của nỗi buồn. Rồi khi cậu sẵn sàng bước tiếp, tớ sẽ là người nắm tay cậu đi qua mùa mưa.”Cô mỉm cười, gật đầu. Không cần ai nói thêm điều gì nữa. Chỉ cần một ánh nhìn là đủ.–Hôm sau, Dĩnh Sa viết thêm vài dòng vào quyển nhật ký mà cô vẫn giữ từ thời đại học – quyển mà mỗi lần đau lòng, cô lại viết vài câu, vài dòng tâm sự như gửi cho chính mình.> “Mùa hè năm ấy, cậu là ánh nắng của tớ – dịu dàng, không rực rỡ, nhưng đủ ấm.
Cậu không phải người đến đầu tiên, nhưng là người ở lại.
Và tớ, cuối cùng cũng đủ can đảm để tin vào một lần nữa…”
Cô gấp quyển sổ lại, cất vào ngăn kéo. Cửa sổ mở hé, gió lùa vào mang theo hương cỏ non sau mưa. Và trong khoảnh khắc ấy, Dĩnh Sa biết – mọi mất mát, mọi tổn thương – đều là để đưa cô quay lại khoảnh khắc này.Khoảnh khắc có anh.Lặng lẽ. Nhưng đủ đầy.
---Buổi sáng ở Giang Ninh hôm ấy có gì đó đặc biệt – dù trời không trong xanh hơn mọi ngày, dù nắng cũng chẳng rực rỡ hơn, nhưng mọi thứ đều như chậm lại, êm ả hơn. Những hàng hoa giấy bên hiên nhà Tôn Dĩnh Sa khẽ lay trong gió sớm, còn cô thì đang ngồi bó gối trên bậc thềm, tay cầm một ly sữa đậu, ánh mắt dõi theo từng chiếc lá rơi.Người con gái từng thích ồn ào náo nhiệt, từng vội vã lao vào ánh đèn sân khấu, nay lại bình thản như một bức tranh tĩnh vật. Và điều khiến cô thay đổi như vậy – có lẽ chính là Vương Sở Khâm.Anh không đến bằng những lời thề hẹn. Anh đến bằng sự kiên nhẫn, bằng những ngày nắng nhẹ, bằng những bữa cơm giản dị và cả những lần đứng trước cửa nhà cô dưới mưa mà không nói gì. Và bằng một cách nào đó, Dĩnh Sa hiểu: tình yêu thực sự không cần phải ồn ào. Nó chỉ cần đủ thật.–Chiều hôm đó, trời đổ mưa nhẹ. Giống như bao buổi chiều khác trong tháng Bảy, những cơn mưa bất chợt đến rồi đi nhanh như một lời thì thầm của mùa hạ.Sở Khâm đến, mang theo một cây dù màu nâu sẫm và một túi bánh bao nóng hổi.– “Tớ đi ngang qua tiệm chú Trần, thấy vừa hấp xong, liền nghĩ đến cậu.” – Anh đặt túi bánh lên bàn gỗ, giũ nhẹ mái tóc hơi ướt.– “Cậu không biết đi xe à?” – Cô nhìn anh, ánh mắt vừa buồn cười vừa thương.– “Biết chứ. Nhưng hôm nay tớ muốn đi bộ.” – Anh cười, rồi ngồi xuống bên cạnh cô.Căn nhà gỗ nhỏ lúc ấy chỉ có tiếng mưa rơi và mùi thơm của bánh bao. Dĩnh Sa chia bánh ra hai đĩa, rót thêm hai ly trà nóng, rồi ngồi đối diện anh. Không cần lời nói. Chỉ cần có nhau. Sự bình yên ấy, trước đây cô từng nghĩ sẽ không bao giờ tìm lại được.–Sau khi ăn xong, cô đưa anh vào phòng vẽ.Trên giá vẽ là một bức tranh còn dang dở – mái hiên nhà, ánh chiều tà, và một bóng người đang đứng tựa lưng vào tường – bóng dáng ấy rất giống anh.– “Tớ vẫn đang tô lại ánh sáng. Tớ muốn nó thật giống buổi chiều đầu tiên cậu quay lại Giang Ninh.” – Cô nói khẽ.Sở Khâm không nói gì. Anh bước đến gần hơn, ngắm từng nét vẽ. Từng gam màu như chứa đầy kỷ niệm – có chút cô đơn, chút hy vọng, và rất nhiều lặng lẽ.– “Cậu có biết hôm đó, khi nhìn thấy cậu từ xa, tớ đã tưởng là mơ.” – Cô mỉm cười, mắt ánh lên nét dịu dàng hiếm có.– “Không phải mơ đâu.” – Anh quay sang, giọng trầm. “Tớ vẫn ở đây. Và sẽ luôn ở đây.”Dĩnh Sa cúi mặt, bối rối. Dù đã bao lần nghe anh nói như vậy, nhưng mỗi lần tim cô lại đập loạn lên. Có những điều, nghe bao nhiêu lần cũng vẫn khiến người ta xúc động.–Buổi tối hôm ấy, họ dạo bước quanh bờ hồ sau nhà. Ánh đèn đường lấp lánh phản chiếu trên mặt nước, tiếng côn trùng kêu vang trong đêm, còn hai người – đi bên nhau – tay không nắm, nhưng tim thì rất gần.– “Tớ từng nghĩ rằng mình không thể yêu lại lần nữa.” – Cô chậm rãi. “Sau khi chia tay, sau những tháng năm một mình, sau bao lần thất vọng… Tớ đã nghĩ, thôi thì sống một mình cũng tốt.”– “Nhưng cậu vẫn cho tớ một cơ hội.” – Anh nhẹ nhàng nói, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía trước.– “Vì cậu kiên nhẫn.” – Cô dừng lại, quay sang nhìn anh. “Vì cậu không ép buộc. Không hứa hẹn. Chỉ là… luôn ở đấy. Như một phần của ngày tháng.”Anh bước lại gần, đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt một sợi tóc vương trên má cô.– “Tớ chỉ muốn cho cậu biết: nếu cậu muốn, tớ sẵn sàng đi cùng cậu – đến tận cùng của nỗi buồn. Rồi khi cậu sẵn sàng bước tiếp, tớ sẽ là người nắm tay cậu đi qua mùa mưa.”Cô mỉm cười, gật đầu. Không cần ai nói thêm điều gì nữa. Chỉ cần một ánh nhìn là đủ.–Hôm sau, Dĩnh Sa viết thêm vài dòng vào quyển nhật ký mà cô vẫn giữ từ thời đại học – quyển mà mỗi lần đau lòng, cô lại viết vài câu, vài dòng tâm sự như gửi cho chính mình.> “Mùa hè năm ấy, cậu là ánh nắng của tớ – dịu dàng, không rực rỡ, nhưng đủ ấm.
Cậu không phải người đến đầu tiên, nhưng là người ở lại.
Và tớ, cuối cùng cũng đủ can đảm để tin vào một lần nữa…”
Cô gấp quyển sổ lại, cất vào ngăn kéo. Cửa sổ mở hé, gió lùa vào mang theo hương cỏ non sau mưa. Và trong khoảnh khắc ấy, Dĩnh Sa biết – mọi mất mát, mọi tổn thương – đều là để đưa cô quay lại khoảnh khắc này.Khoảnh khắc có anh.Lặng lẽ. Nhưng đủ đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store