Mua He Den Ta Se Gap Lai Nhau
Kì nghỉ hè tôi chẳng muốn đi đâu cả, không ăn thì lại ngủ nhàm chán vô cùng. Hôm nay nhiệt độ đã chạm mức 37 độ mặt trời chói chang như muốn thiêu rụi mọi vật bị nó để ý đến. Tôi nằm lì trong phòng điều hòa không bước ra ngoài dù nửa bước.Dạo này có kiếm được nhiều bộ phim khá hay nên tranh thủ ngồi xem chủ yếu là ngôn tình học đường. Đang chăm chú xem thì cửa phòng bị giật mạnh ra, chắc lại là thằng anh trời đánh đây mà tôi chả thèm để ý vẫn dõi mắt vào tình tiết phim.- "Ly đi ra siêu thị mua ít đồ với tao, ra ngoài tắm nắng tí không lại thành con tự kỉ thì chết." Thế Anh nói một tràng như chưa bao giờ được nói, nó tiến đến kéo tay tôi mạnh bạo, giọng chế nhạo nói.Hình như nghỉ hè tôi hiền quá hay sao ý, thằng này sắp trèo lên đầu lên cổ tôi ngồi rồi.Liếc mắt sang mái tôn nhà bên ánh nắng chiếu gắt gao nên trên đấy, tôi nhất quyết không đi giờ này ra ngoài khác nào vào lò nung đâu - "Không đi, tự túc là hạnh phúc. Tao thà tự kỉ cũng không ra ngoài!" Thế Anh vẫn không từ bỏ ý định như kiểu hôm nay không lôi tôi ra ngoài thì nó sẽ ngồi lì trong phòng tôi vậy - "Mày phải đi, vận động tí thì chết à. Mày nhìn xem mới có độ 2 tuần nghỉ hè mà người mày phải tạ rồi đấy, đi với tao mua đồ cho em trai mình, tao con trai sợ không chọn được đồ gì đẹp." Ánh mắt nó nhìn tôi như tôi ức hiếp nó vậy.- "Rồi đi được chưa, mệt với bố ghê nắng lôi bắt người ta ra ngoài định thiêu tao luôn hay gì?." Em trai tôi sắp ra đời rồi nên hình như phải chuẩn bị một số thứ, siêu thị cách nhà tôi cũng không xa lắm.- "Mày nhiều mỡ vậy không thiêu chết được đâu, đi đi tí tao trở đi mua trà sữa." Nó vừa nói vừa thong thả bước ra khỏi phòng tôi như vừa hoàn thành nhiệm vụ gì đó rất lớn lao vậy.Tôi thay quần áo, bịt kín từ đầu đến chân hở mỗi hai cái mắt, chịu thôi thời tiết này chỉ cần hở tí da thôi là đen như than luôn. Bước ra khỏi điều hòa tôi như sốc nhiệt luôn má ơi nó nóng kinh, xuống nhà thì thấy Thế Anh đang dắt xe ra, tôi đi qua tiện nói với mẹ và bà một câu.- "Con ra ngoài mua đồ đây." Bà tôi đang nằm cùng mẹ nghe thấy vậy liền ngẩng lên giọng khàn khàn chậm rãi nói - "Ra ngoài nhớ bịt kín nha Rùa, ngoài trời nắng lắm ốm ra lại khổ." - "Chọn đồ cho em, nhớ xem chất liệu vải phải mát và không gây kích ứng nha!." mẹ tôi khẽ cất giọng nhắc nhở.Dù đã bịt kín nhưng tôi không quên bôi thêm kem chống nắng nữa, Thế Anh đã ngồi trên xe đợi sẵn vẻ mặt rất không bằng lòng nhìn tôi - "Mẹ nhanh hộ con với, con gái đúng là lề mề mà!." Chiếc mũ bảo hiểm có hình chú rùa dễ thương đã bị tôi bỏ một xó nay mới có dịp mang ra, tôi ngồi lên xe không quên đá đểu nó vài câu - "Vậy ý là mày chê cái Hải Anh lề mề á, tao phải mách nó mới được người yêu nói nhau như vầy là dở rồi." Tôi thở dài nghĩ về cô bạn thân mình luôn nghĩ Thế Anh tốt.- "Mày nhắc tao lại bực, Hải Anh nó nhẫn tâm bỏ tao để đi về Thái Bình chơi còn thản nhiên gửi ảnh bảo ở đây nhiều trai đẹp, nhưng tao nhìn rồi chúng nó vẫn thua tao." Thằng Thế Anh lúc nào cũng rất nhiệt tình mỗi khi tôi nhắc tới tên người yêu nó.- "Lại quên uống thuốc bệnh tự luyến mày lại phát tác à, thôi đi nhanh rỗi nắng nó dọi thẳng vào mặt xinh đẹp của tao rồi." Tôi để ý tới da bởi vì Hải Nam nó bên Mỹ không nắng lên da rất trắng, tôi mà không giữ da thì khi nó về hai đứa như Châu Phi với Châu Á thì chết.Thế Anh vặn chiều khóa ngồi ngay ngắn lại trước khi đi còn nói một câu khiến máu não tôi tăng vọt - "Nhìn mày tao lại thấy mắt thằng bạn tao có vấn đề, không hiểu sao lại yêu mày cái đứa vừa lười vừa bẩn, nghĩ mà chán."Nhưng tôi nhịn không vả cho nó một cái vì tôi đang tập làm cô gái thùy mị, nết na mà.Vì cách không xa nên mất gần 5 phút là tới siêu thị, tôi chạy nhanh vào vì siêu thị có bật điều hòa. Thế Anh tiện tay lái cái xe đẩy kéo cổ áo tôi đi về phía đồ trẻ em - "Đi bên này!." Trước mắt là một gian toàn đồ em bé rất dễ thương, sự chú ý tôi va phải một cái đầm được treo lên trên nhưng chợt nhớ ra em mình là con trai nên đành nuối tiếc rời đi. Cuối cùng tôi cũng ngắm được một bộ đồ em bé màu xanh nhạt liền thân có con gấu trước ngực nhìn đã ưng rồi, tôi cầm cái bộ đấy đi đến chỗ Thế Anh.- "Ê mua cái này..đẹp vãi đảm bảo em mình mặc vào gái chỉ có đổ đứ đừ đừ luôn." Tôi nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi bộ đồ.Nhưng Thế Anh lại đem đến một bộ khác - "Cái này đẹp hơn, mắt mày mù đâu chọn cái con gấu nhìn nó vô tri hết sức, phải lấy cái này." Tôi nghe nó nói cũng ngước lên nhìn, ôi mẹ ơi nó chọn cái bộ không phải một màu mà là nửa đen nửa trắng nhìn không ưa nổi.- "Không mắt mày mù ý, phải là cái này cái bộ mày chọn xấu kinh lên." Một hồi giằng co xem bộ nào đẹp không hồi kết tôi chốt hạ một câu chấm đứt cuộc cãi vã - "Thôi mua hết cả hai đi, cãi làm gì mất thời gian." Chọn một lúc cũng được gần chục bộ nếu thiếu thì mua sau, tôi còn chọn một vài trò chơi của trẻ con nữa. Đang định ra tính tiền thì từ đằng sau có tiếng gọi - "Ủa Ly đúng không, đi đâu đây." Đang nhắn tin với Hải Nam bỗng nghe thấy có tiếng gọi, tôi đút điện thoại vào túi áo quay lại - "Anh Dương cũng đi mua đồ ạ, em đi mua ít quần áo cho em trai em." Thế Anh đang đẩy xe đồ cũng quay lại nhìn, vẻ mặt hớn hở đang định nôi điện thoại ra chụp bị tôi liền qua mới thôi ý định.Anh Dương bịt khẩu trang đen đeo kính râm nguyên cây đen nhìn rất lạnh lùng mà đi lại chỗ tôi - "Anh bị mẹ bắt đi mua ít đồ, đây chắc là Thế Anh nhỉ." Ngồi nhìn tự nhiên bị réo tên Thế Anh liền cất giọng đầy khách sao - "Vâng." Không khí có phần gượng gạo, vốn hồi trước quan hệ Thế Anh và anh Dương rất tốt nhưng cái Hải Anh lại đem lòng yêu anh Dương trong lúc thằng anh tôi đang theo đuổi nó. Từ đấy trở đi trong mắt Thế Anh nhìn anh ấy như kẻ thù và rất có nhiều định kiến. - "Ờ...lâu rồi không nói chuyện với nhau, hay anh cùng bọn em đi qua quán nước bên cạnh tâm sự tí nhỉ?." Đứng nhìn nhau mãi cũng không phải cách, tôi cũng đang khát nước tiện đi uống luôn.Anh Dương gật đầu đồng ý luôn, đẩy xe hàng đi ra thanh toán. Nhìn sang Thế Anh nó vẫn đứng im như pho tượng ánh mắt căm phẫn nhìn tôi.- "Mày tính đứng đây mãi à, đi thanh toán đi rỗi." Giọng thúc giục nói, tôi còn đẩy luôn xe hàng kéo Thế Anh đi.- "Có chuyện gì để nói, mày biết tao không ưa anh Dương mà!." Tôi không phải không biết mà là đang tạo cơ hội cho bọn họ giải hòa nhau thôi - "Mày thù dai như đỉa vậy, anh Dương cũng không thích cái Hải Anh mà đơn giản coi nó là em gái thôi, mày với Hải Anh cũng là người yêu rồi còn gì?."Quán trà sữa này có tên là "UỐNG MỘT NGỤM LÀ HẾT BUỒN" nhưng mà lúc tôi bị điểm kém môn toán ra đây uống vẫn thấy buồn bịp thật. View của quán đối diện một con sông lớn rất đẹp, tông chủ đạo của quán là màu xanh rất mát mẻ, tôi chọn bàn gần cửa sổ.- "Hai người uống cái gì?." Tôi đẩy menu lên trước mặt hai người đang trầm tĩnh ngồi bên kia chiếc bàn.- "Tao trà chanh." Thế Anh vừa bấm điện thoại không nhìn vào menu mà đã chọn đồ, còn anh Dương thì không hảo ngọt nên chọn đồ uống ít đường - "Anh cũng trà chanh, còn Ly chắc vẫn trà sữa socola nhỉ." Đi một lúc tôi cũng khát khô cả họng rồi, liền gật đầu "Vâng ạ, anh vẫn nhớ đồ em thích hả." - "Tất nhiên, cái gì liên quan đến Ly anh đều nhớ mà." Trong lúc chờ phục vụ pha nước tôi cứ thấy nó ngột ngạt sao ý, không ai nói với ai một lời nào Thế Anh thì cứ chăm chăm chơi game, anh Dương thì bận làm bài báo cáo còn mỗi tôi là rảnh rỗi không biết làm gì. - "Bà trẻ, bà cũng đến đây uống nước ạ." Giọng Thiên Hạo vỗ vai tôi phấn khích nói, tôi quay đầu lại thì thấy nó đang đi cùng mẹ bước sau đang tiến lại chỗ tôi.Theo như vai vế trong gia đình thì mẹ cháu tôi phải gọi tôi bằng rì nhưng tôi nào chịu gọi như vậy. Mẹ Thiên Hạo tuy đã ngoài 30 nhưng còn rất trẻ nên tôi gọi là chị.- "Ừ...chị Thanh dẫn nhóc này đi chơi hả." Tôi và mẹ Thiên Hạo rất thân cách nhau hơn 20 tuổi nhưng gọi chị em cứ phải gọi là ngọt xớt - " Ly đấy à....lâu không gặp lại gầy đi rồi." Bàn tôi ngồi chỉ có 4 ghế nên đành kéo thêm ghế lại ngồi càng đông càng vui.- "Sắp tới chị phải về Mỹ một chuyến cho Thiên Hạo về thăm ông bà nội...à đúng rồi Ly nghỉ hè rồi hay đi qua đấy chơi không." Tôi đi từ đây ra tới cổng đã lười rồi bắt đi sang Mỹ chắc chết - "Thôi không đi đâu....em lười lắm, có gì khi về mua quà cho em là được." Chị Thanh nói chuyện với tôi như hai người bạn vậy rất thoải mái - "Đi đi, em cứ suy nghĩ đi không đi thì nói chị sau, đây là..?" Chị nhìn sang anh Dương thắc mắc hỏi, tôi quên chưa giới thiệu - "À đây là anh Dương, học trên em 1 lớp, còn thằng anh em thì không cần nói nhỉ?." Tự nhiên bị nhắc Thế Anh mới ngẩng đầu lên giọng cà nhây - "Chị Thanh....chị thiên vị, rủ mỗi con Ly đi Mỹ còn em này, rủ cái em đi luôn." Thiên Hạo trầm ngâm cái gì đó một lúc mới cất giọng - "Ông trẻ đi luôn cho vui, cháu nhớ hình như nhà bà cháu gần trường mà thằng Hải Nam nó đang học, tiện mình sang đấy chơi luôn!." Gần trường??, vậy tôi phải đi chứ tối về xếp quần áo luôn. Làm pha bất ngờ cho Hải Nam dù gì cũng rất lâu không gặp rồi nói chuyện qua điện thoại chán lắm rồi.Anh Dương cũng lẽ phép chào hỏi lại - "Em chào chị ạ." Nói xong anh ấy cũng cất điện thoại đi đứng dậy đi bưng đồ ra - "Ly này uống luôn đi cho mát, ăn gì nữa không?." Anh Dương từ nhỏ đã rất quan tâm tôi nhưng cũng chẳng có gì lạ vì anh ấy coi tôi như em gái và tôi cũng coi anh như anh trai vậy.- "Thôi em không ăn gì đâu, uống nước là đủ rồi." Mãi nói mà tôi bất cẩn làm đổ Ly nước vào áo, chiếc áo trắng bị nhuộm nguyên một mảng lớn - "Anh Dương ơi, lấy hộ em cái giấy với." Chị Thanh vội cầm khăn giấy đưa cho anh Dương, giọng hơi trách cứ - "Hậu đậu thế Ly, này giấy lau đi." Tôi còn bị giật mình bởi giọng của thằng cháu tôi với Thế Anh - "Coi như vất cái áo nha, không giặt được đâu." Anh Dương vội lấy giấy lau áo cho tôi - "Sao không Ly, nào để anh lau cho." Nhân lúc tôi đang nhìn anh Dương lau áo cho thì Thế Anh lại nhanh tay chụp ảnh quay sang cười gian xảo với Thiên Hạo. Chắc lại gửi cho Hải Nam trẻ trâu thật, thôi đợi lúc tôi qua đấy dỗ nó sau.Vì lâu không gặp nên tôi có nhiều chuyện muốn kể lắm, nhưng áo bẩn làm tôi khó chịu lên đi về sớm.Lúc về thì trời đã bớt nắng rồi, Thế Anh vừa dừng xe thì bà và mẹ đi ra. Mẹ tôi nhìn giọng nhẹ nhàng nói cầm lấy túi đồ - "Hai đứa ngủ luôn ngoài siêu thị à?." - "Không mẹ, tại lúc đang đi về nhà bọn con lại gặp thầy dạy toán mà đúng lúc không giải được một bài toán nên con đi theo thầy vào quán nước để hỏi cách làm!." Trời tôi đúng là thiên tài bây giờ mà bảo là tôi uống trà sữa thì thể nào mẹ cũng chửi, lý do tôi đưa ra không thể không hợp lí hơn. Tưởng vậy là xong nhưng không đúng là "Không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội quá ngu." thằng Thế Anh không biết cố ý hay cố tình ngu ngơ quay ra hỏi tôi - "Ơ bài tập nào, mình nghỉ hè rồi mà?."Thằng anh tôi trí tuệ thì có đấy nhưng rất hay mở mồm không đúng chỗ.Ăn tối xong tôi chuẩn bị lời thoại để xin mẹ đi sang Mỹ chơi cùng chị Thanh, vốn tưởng mẹ tôi sẽ kịch liệt phản đối nhưng cái thái độ mẹ tôi lại khiến tôi ngơ luôn nguyên văn mẹ tôi nói là "Mai đi luôn đi, chứ con ở nhà toàn báo mẹ thôi. Đi hết hè rồi hẵng về nhớ kéo cả Thế Anh đi nữa nhá." Sai sai kịch bản kiểu gì ý, theo như kinh nghiệm đọc tiểu thuyết thì mẹ tôi phải níu kéo chứ nhỉ?.--------Hết chương 25 rùi, sắp kết rùi không biết mọi người thích kết SE HAY HE nhỉ hoặc không thì OE được khum!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store