Mua He Co Tieng Chuong Reo Taegi
Taehyung bước lên vài cái lá khô, âm thanh giòn tan vang vọng dưới cái nắng chiều đang phủ một mảng vàng nhạt trên con sông dài và rộng. Tâm trạng Taehyung cảm thấy thật lạ. Cậu thả mình ngồi xuống chiếc ghế gần đó, phóng cái tầm nhìn mơ hồ về phía mặt sông lấp lánh dưới bầu trời lúc năm giờ chiều. Xa xa còn thấy cây cầu lớn tấp nập xe qua lại, thêm vài chuyến tàu chạy ngang con sông với mớ hàng hóa chất chồng. Nhìn mọi thứ nhộn nhịp mà tâm hồn cậu lại tĩnh lặng quá.Uống một ngụm Coca vào bụng, cắn miếng hamburger thật to nhưng sao lòng vẫn thấy dở dang? Cậu đang nghĩ về ai?Một chàng trai với mái tóc đen sẩm mùi thuốc nhuộm cùng làn da trắng nhưng nhợt nhạt, cả điệu cười hở lợi và vài câu nói chẳng giống ai. Cậu đang nghĩ về cái gì?Về ánh mắt lấp đầy nỗi buồn sâu thẳm mà cậu không thể thấu hiểu? Về cái rụt tay né tránh khi cậu muốn kéo anh lại gần mình hơn? Về cái thở dài mỗi khi cậu quẳng nụ cười hình hộp và câu nói "em thích anh" vào mặt người con trai ấy?Taehyung không biết nữa, có quá nhiều bận tâm về người đó khiến cậu chẳng tập trung vào việc gì cho hoàn chỉnh. Như việc cậu lơ đãng đánh rơi chiếc ly yêu quý của thằng bạn thân Jimin và hắn cho cậu một cái cốc rõ kiêu trên trán."Hai người định cứ như vậy riết sao?" Đó là câu hỏi cuối cùng mà Taehyung nghe được khi rời khỏi quán cà phê, bỏ lại Jimin đang lắc đầu đầy ngán ngẩm. Cậu nghĩ anh chàng biết, chuyện của cậu và Yoongi."Cứ như vậy riết sao?"Cứ mãi là cậu lẽo đẽo theo anh và anh thì né tránh cậu. Cứ mãi là cậu buồn bã trở về phòng và anh thì im lặng. Cứ mãi tạo khoảng cách với nhau như thế sao?"Tớ thích việc cậu và anh ấy đối với nhau như lúc trước thôi. Lúc đó tớ thấy hai người thân lắm." Là một câu nói khác của Jimin, khi cả hai cùng chơi game ngoài tiệm net đến hai giờ sáng. Lén lút đấy vì Jin hyung sẽ không bao giờ cho phép đâu.Như lúc trước ấy à?Cái lúc mà cậu còn ngây ngô chưa nhận ra mình thích Yoongi đến mức nào? Cái lúc mà cậu chưa ôm trọn lấy bờ vai gầy mà thì thầm lời yêu bên tai anh? Taehyung không biết, hình như chẳng thể quay lại nữa rồi.Trời sẩm tối và cậu thì lang thang trong mấy ngóc ngách nhỏ của phố thành thị, đường lên đèn, người đông dần mà Taehyung chỉ thấy thật tối tăm và cô đơn. Cái bóng đen của kẻ cô đơn nhờ ánh đèn mà kéo thêm thật dài, cũng thật lạc lõng.Điện thoại rung lên một nhịp ngắn khi Taehyung đang đứng trước một cửa hàng bán đồ handmade. Tin nhắn đến và người gửi là người mà Taehyung mong ngóng hơn ai hết.
Yoongi hyung: Có muốn uống với anh một chai không?
Quán cừu xiên nướng nhỉ? Cậu tự hỏi khi đứng trước một cửa hàng ăn ngập mùi thơm của thịt trên bếp nướng. Nơi này hình như cậu có đến vài lần, cùng Jungkook. Taehyung không chắc mình sẽ nốc những cốc rượu đâu vì tửu lượng của cậu không tốt, nên mua hai ba lon Coca vào uống cùng anh quả là một ý nghĩ tuyệt vời. Đẩy cửa bước vào trong và cậu dễ dàng nhận ra bóng anh nơi góc phải quán, với bộ đồ thật đơn giản và nước da trắng xanh bị ánh đèn vàng nhuốm lên thành một màu nhàn nhạt.Yoongi chưa bao giờ nhìn đẹp như thế, ít ra là Taehyung nghĩ vậy khi hoàn hồn sau một hai phút cứng đờ. Đẹp thì đẹp, mà sao buồn quá.Chí ít thì Taehyung chẳng biết, bản thân mình cũng từng đẹp như thế, mỗi ngày. Một nét đẹp buồn rượi."Anh ổn chứ?" Bởi hình như anh uống hơi nhiều rồi."Ừm." Yoongi gật, nhìn có vẻ vẫn còn tỉnh táo nhưng mắt thì lại mơ mơ hồ hồ.Thế rồi, cả hai lại rơi vào im lặng. Taehyung chỉ nghe thấy tiếng "lách tách" từ cái bếp nướng cùng cái mùi thịt có vẻ hấp dẫn. Lon Coca đã cạn và vài chai rượu gần đó cũng cạn nốt. Taehyung thì vẫn còn tỉnh táo lắm nhưng Yoongi có vẻ không như thế. Cậu tự thán phục bản thân, có thể trải qua một bữa ăn mà không hề hé môi nửa câu; chứ thường ngày đã chửi nhau chí chóe trên bàn ăn cùng Jungkook hay Jimin rồi. Và những lúc như thế, Jin sẽ thu hút sự chú ý bằng mấy cái trò đùa ông chú của anh và đổi lại là giọng cười độc quyền kia.Những lúc như vậy, Taehyung vẫn len lén nhìn Yoongi nhưng anh không biểu lộ gì nhiều. Đôi khi chỉ cười nhẹ hay góp thêm vào một hai câu ngộ nghĩnh để bữa ăn không quá nhàm chán.Nhưng hôm nay thì khác, Taehyung không nói và Yoongi cũng chẳng có ý bắt chuyện."Anh ổn chứ?" Lần thứ hai Taehyung hỏi câu ấy, sau khi tính tiền xong và quay lại nhìn Yoongi. "Ừm... hơi nhức đầu." Nhưng câu trả lời lại khác khi nãy. Taehyung đỡ Yoongi dậy, quàng tay anh qua vai mình sau đó hai người cùng rời khỏi quán. Taehyung chọn cách đi đường vòng mặc dù nó dài hơn, Yoongi đang ngà ngà say và cậu không muốn để người khác chú ý đến. Làm nghệ sĩ lắm lúc khổ thật.Con hẻm mà cậu vẫn thường đi thanh tĩnh và đèn thì có vẻ tối hơn mọi ngày. Bên cạnh là Yoongi say mèm gục đầu vào cổ cậu, hít hà cái mùi hạnh nhân yêu thích. "Lần trước, anh có đến một ngôi đền." Yoongi bỗng nói, khiến bước chân Taehyung hơi chậm lại. "Ở đó có một cái chuông nhỏ, anh đã nghe thấy âm thanh của nó. Hay lắm." Taehyung không nói, chỉ "ừm" nhẹ một tiếng như thông báo với anh rằng mình có lắng nghe."Khi chuông kêu, anh lại tự dưng nghĩ đến em." Taehyung nhớ có lần mình tặng anh một cái chuông nhỏ. Vậy... anh nhớ tới cậu là vì như thế sao? "Khi anh quay lại thì thấy em đang cùng Jungkook tạt ngang quán kem gần đó."Taehyung thấy có vẻ Yoongi say thật rồi, câu chuyện anh kể lan man quá."Em biết gì không? Sau này anh có quay lại, người ta bảo nó là chuông tình yêu." Bước chân Taehyung chậm dần rồi dừng lại. Tim cậu hơi nhói lên vài nhịp, thường thì mấy cái chuông reo lên là để cảnh báo một điềm không may nào đó. Liệu có phải điều Yoongi muốn nói là tiếng chuông ấy đang báo hiệu anh nên cắt đứt cái tình đơn phương chết tiệt trong lòng cậu không?Yoongi bỗng tựa vào lòng ngực cậu, mỉm cười."Em có biết tiếng chuông trong nhà thờ không?"Gật nhẹ mái đầu, Taehyung nhìn màu tóc đen nhánh. Anh đang nghĩ gì? Anh đang tính nói gì? Điều đó, là tốt hay xấu với cậu đây?"Một người bảo với anh rằng, người mình thích sẽ hiện ra ngay khi tiếng chuông ấy ngân vang." Tim Taehyung đập thật nhanh, thật mạnh. "Nhưng anh không tin điều đó." Yoongi lắc lắc đầu, sau ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Taehyung thì chợt đau lòng. "Vậy mà số trời lại khác, bây giờ, thì anh tin nó là thật. Bởi anh từng thích em, rất nhiều. Và bây giờ vẫn thế, anh không dứt được. ""Anh say rồi." Taehyung muốn tin, nhưng điều anh vừa nói ra cứ ngỡ là một điều hư ảo bắt buộc cậu phải từ chối nó. Chỉ sợ, hi vọng thật nhiều để rồi ngày mai lại phải nhận từ anh câu xin lỗi."Tae..." Một cái gọi ngoắc, quá đỗi nhẹ nhàng và ngọt ngào mà cậu chưa từng nghĩ tới. "Những lúc say thường là những lúc thật lòng." Nắm lấy vạt áo Taehyung, Yoongi hơi loạng choạng chân nhưng cậu đã nhanh tay đỡ anh gọn trong lòng mình."Em có thể tin điều này không?" Yoongi nhìn vào mắt Taehyung, anh chẳng thể nhận ra loại cảm xúc chính xác nào trong nơi đó. Taehyung từ bao giờ, đã trở nên thật khó nắm bắt như thế?"Có thể." Yoongi chộp lấy vạt áo khoác, nhón chân lên và chạm môi mình vào môi cậu.Không quá ngắn cũng không quá dài, đủ để Taehyung nhận ra tim mình như có ngọn lửa được thắp sáng sau bao ngày trốn trong ngục tù tối đen. Đưa tay mình ra sau gáy anh, cậu cúi đầu, để có thể hôn anh thêm một lần nữa. Cậu muốn thử một nụ hôn Pháp lãng mạn nào đó mà anh từng nhắc đến. Tim Taehyung bây giờ, đập từng nhịp rộn ràng tựa như âm thanh tiếng chuông mùa hè năm nào.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store