Chương 10: il continente (2)
Chết rồi! Chết rồi! Chết rồi!
Cả một tuần nay Lưu Tranh cứ nghe đi nghe lại mấy từ này từ miệng Tiểu Hàn với đủ các loại cung bậc cảm xúc. Và giờ thì cậu ta đang nằm bò trên giường của Lưu Tranh, hết sức rồi nên chỉ còn cách thều thào mấy chữ này.
- Hay cho tôi hôn thử cậu một cái đi!
- Bị điên à!?
Lưu Tranh không ngẩng đầu, tay vẫn viết bài, nói lời từ chối. Bị từ chối, Tiểu Hàn lại lăn lộn. Lộn hai vòng lại bật thẳng dậy.
- Đi đâu đấy?
- Đi tìm đường lý trí cho con tim quay về.
Đi đến cửa lại quay lại, Tiểu Hàn phi vèo đến chỗ Lưu Tranh, quay người cậu lại ngắm nghía thật kĩ.
Ừm, đẹp trai xinh xẻo trắng trẻo, tóc đen mềm mượt, hai mắt to tròn lấp lánh, lông mi vừa dài vừa dày, mũi cao, môi hồng cười xinh. Ui, cũng có chút rung động này! Ngắm thêm chút nữa, là sắp cân bằng được rồi.
Lưu Tranh đập vào trán Tiểu Hàn, lại bị lên cơn gì nữa không biết.
Tiểu Hàn giãy đành đạch nói rằng, tim dạo này bị hỏng hay sao ấy, cứ lại gần Ngụy Hằng là đập bình bịch liên hồi. Tiểu Hàn nghĩ cậu thích Ngụy Hằng nhưng lại lập tức phủ định, không đúng, mới vài năm trước cậu còn đang thích con gái cơ mà. Hơn nữa, nếu thích con trai, thì chắc chắn phải thích Lưu Tranh trước, chứ không thể nào là Ngụy Hằng.
Lưu Tranh cạn lời, Ngụy Hằng không phải bác sĩ tâm lý sao, sao lại để cái tên này cứ vần vò mớ suy nghĩ đến rối tung lên.
- Lưu Tranh Tranh, cho tôi ngắm thêm chút nữa đi.
Cạch
Tiểu Hàn hai bàn tay đang bưng má của Lưu Tranh ghé sát tới, chưa kịp ngắm cho kỹ thì cửa mở, gáy đã bị người ta tóm rồi vứt ra khỏi cửa, cửa đóng cái rầm.
Chào em!
Ôi mẹ ơi!
Thật khéo, Ngụy Hằng đã đứng chờ sẵn bên ngoài, kẹp cổ cậu kéo đi trước khi người chạy trốn mất.
Lưu Tranh, cứu tôi!!!!
Đến Lưu Tranh còn chẳng cứu nổi Lưu Tranh nữa là.
- Anh tránh ra tý đi!
Lưu Tranh đưa tay đẩy Triển Hiên ra xa một chút nhưng thân hình hơn 1m9 lại chẳng chịu nhích ra tý nào.
- Cậu ta đứng gần em như thế mà em không đẩy ra, anh thì lại không được? Lưu Tranh, em phân biệt đối xử đấy à? Bạn nhỏ, thật sự không định nhìn anh sao?
Vì Lưu Tranh cứ cúi đầu mãi, Triển Hiên chỉ có thể nhìn được cái đầu nhỏ, vài sợi tóc ve vẩy nghịch ngợm cứ cọ vào cằm hắn, cọ vào đến cả tim, ngứa ngáy vô cùng. Đúng lúc Triển Hiên không nhịn được nữa, quyết định nắm cằm cậu nâng lên, chưa kịp nhìn rõ mặt người đã bị một trang giấy che mất.
Đang làm luận văn, đừng có làm phiền!
Câu này vốn dĩ được dùng cho Tiểu Hàn, tiện một công đôi việc, Lưu Tranh mang ra dùng cho Triển Hiên luôn. Nhưng vốn là một tờ giấy trắng, chẳng có sức mạnh gì mấy, một người chẳng ngăn được mà hai người thì càng không. Tiểu Hàn thì trực tiếp lơ đi, Triển Hiên thì trực tiếp giật xuống. Đùa chứ, một trang giấy mà đòi ngăn hắn ngắm người.
- Đừng có suốt ngày luận văn luận văn nữa, một đống chữ có gì vui đâu, ăn đã.
Mèo nhỏ hắn chăm, sao lại không quen đồ ăn hắn làm cho được. Lưu Tranh nhanh chóng gấp sách, ngoan ngoãn lấy bát đũa ra ngồi bên bàn chờ ăn. Đang học hành chăm chỉ, không nhắc thì không sao, nhắc đến là liền đói bụng.
- Giá mà lúc anh bảo em ôm hôn anh, em cũng có thể nhanh chóng nghe lời như thế này!
- Đừng liếc anh, Lưu Tranh, em có biết là em đáng yêu lắm không? Thở thôi cũng đáng yêu ấy, nên nếu em không kiểm soát tốt được biểu cảm của bản thân, anh sẽ mặc định là em muốn quyến rũ anh đấy.
- Đồ điên!
Triển Hiên cũng không định phản bác, hắn điên thật mà. Mới hôn người ta được có hai lần, mà đêm về đã nhớ người ta đến cồn cào, như yêu nhau đã được cả một thập kỷ. Ai biết được, người ta cứ như rượu ngọt ấy, làm lòng người lâng lâng, uống được một ngụm lại muốn uống ngụm thứ hai, rồi lại chẳng muốn buông.
Đôi môi mềm ngọt ấy, hai cái má nhỏ xinh, cần cổ quyến rũ, xương quai xanh mảnh mai ... bốp!
Lưu Tranh tròn mắt nhìn người đối diện tự tát bốp vào mặt mình.
Ừm, còn đôi mắt long lanh này nữa!
Triển Hiên bên ngoài thì bình tĩnh mà bên trong thì suy sụp, Triển Hiên ơi là Triển Hiên, mày không còn suy nghĩ được gì khác sao?
- Có ngon không?
- Ngon!
Lưu Tranh cũng không ngần ngại khen thẳng, ngon thì phải nói là ngon. Lắm lúc cậu cũng không hiểu, Triển Hiên suốt ngày bận bịu công việc nhiều nơi như thế, lấy đâu ra thời gian luyện ra một thân tuyệt kỹ nấu ăn ngon như vậy, món mặn món ngọt món Âu món Á đều có cả.
Bạn nhỏ trước mặt đã ăn gần hết đồ ăn mình nấu, hàng lông mi dài cứ rung rinh như cánh bướm cộng thêm cái đầu gật gù đã thành công làm Triển Hiên tâm phiền ý loạn.
- Vậy ăn xong, em hôn anh một cái được không?
Cứ có xung động muốn hôn bạn nhỏ một cái mà lại sợ bạn đánh cho một cái như lần trước. Mình không được hôn người ta thì để người ta hôn mình xem sao. Đến thăm người ta, nấu ăn cho người ta, xin mỗi một cái hôn mà cứ bị lườm mãi.
Triển Hiên thở dài, yêu sinh viên thì phải ráng chịu một chút. Sinh viên nào chẳng có mục tiêu là phải ra trường. Người ta biết đấy chẳng qua người ta không muốn thừa nhận thôi, dù sao người ta cũng thông minh như thế cơ mà, mà mình thì cũng đâu có xoay người ta quay cuồng đâu, bao nhiêu chữ thích đều đã viết rõ lên trên mặt rồi. Ấy thế mà bạn nhỏ sinh viên bảo yêu đương phiền lắm, phiền bạn ý kiếm điểm rèn luyện.
Phiền chỗ nào chứ?
Triển Hiên chỉ còn cách nhân lúc Lưu Tranh không để ý, nhanh tay kéo người vào lòng ôm, cảm nhận hơi ấm và sự mềm mại trong vòng tay, cố để mùi Lưu Tranh bám lên người mình. Cổ tay mảnh mai ẩn dưới lớp áo sơ mi mỏng bị bàn tay ấm áp bao vây, lúc rời đi để lại một sợi kim loại lành lạnh, trên cổ tay em nhưng mang theo cả tâm tư của anh.
- Bản đặc biệt. Mẫu trang sức mới nhất, đánh dấu sự hợp tác của hai tập đoàn ZY và ZC.
Triển Hiên mân mê cổ tay cậu, rồi nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn. Sự va chạm mềm mại nóng bỏng đốt cháy vẻ ngoài bình thản của Lưu Tranh, đôi tai bỗng chốc đỏ rực, bàn tay vội vàng rụt về giấu dưới lớp áo. Cậu vùi đầu vào chồng sách trên bàn.
Triển Hiên cười, Lưu Tranh không nháo đòi tháo vòng tay.
- Ngày mai mở bán, Tranh nhi, tên nó là il mio tesoro. Em có muốn biết vì sao là cái tên này không?
Triển Hiên nhìn cậu đang gục đầu xuống bàn, chiếc cổ trắng nõn bắt đầu phiếm hồng theo từng câu nói.
Il mio tesoro - người yêu dấu của tôi.
Sapphire như màu xanh đại dương, Tourmaline như màu trời bình minh, như màu trời hoàng hôn.
Người yêu dấu của tôi tựa như mặt trời. Nếu em là bình minh rực rỡ, tôi sẽ làm những gợn sóng lăn tăn, mang rực rỡ lấp lánh đi khắp muôn nơi. Nếu em là hoàng hôn ấm áp, tôi sẽ làm mặt biển bình yên, chầm chậm ôm em vào lòng.
Ngay từ lúc áng mây vần nhẹ và tia sáng đầu tiên ló ra, hay khi tia sáng cuối cùng bị che lấp, anh vẫn sẽ ở đó và chờ em.
Dù là bình minh hay hoàng hôn, ánh vàng rực rỡ hay nắng chiều ấm áp, người yêu dấu của tôi, cả đại dương mênh mông bát ngát đều là hình bóng của em.
Trong lòng tôi, mãi là hình bóng em ngập tràn.
Lời tỏ tình với người yêu dấu của tôi.
Giới báo chí sôi nổi hẳn, ZY và ZC hợp tác với nhau có khác, trang sức tinh tế mà văn phong thì dịu dàng yêu chiều. Báo chí nhất loạt cho rằng những lời văn này là từ phía bên ZY, chứ Triển tổng của ZC bao lâu nay ra bộ sưu tập trang sức, có bộ nào văn phong câu từ lãng mạn như thế này đâu.
Dưới thắc mắc đó, Triển Hiên chỉ chụp lại màn hình một bài, ung dung đăng lại thêm hai chữ, là tôi.
Báo chí lại được phen kêu gào, Triển tổng càng ngày càng hoàn mỹ, không biết thần thánh phương nào mới lọt vào mắt của Triển tổng.
Triển Hiên vẫn là chụp lại bài viết, thêm một câu mà chẳng ai hiểu đầu cua tai nheo gì.
Là người sẽ nhận được lời tỏ tình của tôi.
ti amo più di ieri e meno di domani
Lưu Tranh nhìn chiếc vòng trên cổ tay, dòng chữ nhỏ xíu nhưng cậu vẫn nhìn ra, nó trùng khớp với câu văn của Triển Hiên.
Ting
Là tin nhắn của Triển Hiên.
Mỗi ngày, anh đều yêu em, ít hơn ngày mai, nhưng nhiều hơn ngày hôm qua.
---------
Trung thu vui vẻ
Mỗi ngày đều vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store