ZingTruyen.Store

Mùa Hạ Năm Ấy

Chap 10: Ngắm Sao Và Cuộc Truy Tìm (phần 1)

RG2306

Sau khi vui chơi xong, mọi người trở vè lều của mình rồi đi ngủ. Nhưng Tử Ninh không ngủ được, cô nhẹ nhàng bước ra ngoài, động tác rất cẩn thận sợ đánh thức MiMi. Tử Ninh ngồi ngắm sao, bầu trời sao lúc này mới đẹp làm sao. Ở thành phố, bị ánh đèn điện che lấp, làm gì có cơ hội được ngắm sao như thế này.

MiMi đang ngủ, mơ màng tỉnh giấc, xoay người về phía bên kia, không thấy Tử Ninh đâu cả, liền ra ngoài tìm. Vừa ra khỏi lều thì thấy Tử Ninh đang ngồi đó ngắm trăng. Một cơn gió thổi ngang qua, làm tóc Tử Ninh bay nhẹ, gương mặt say sưa nhìn ánh trăng, bây giờ nhìn Tử Ninh không khác gì tiên nữ hạ phàm cả. Tử Ninh ngồi đó ngắm trăng mà không mặc áo khoác, cơn gió vừa nãy đã làm cho Tử Ninh lạnh run người. Thấy vậy, MiMi lấy áo khoác ra, khoác lên người Tử Ninh:

- Đêm lạnh như vậy chị ra ngoài ngắm trăng mà không đem mặc áo khoác à???

Giật mình vì tiếng nói, Tử Ninh quay lại:

- Sao em lại ra đây???

MiMi lắc đầu:

- Tại không thấy chị đâu cả nên em ra đây tìm.

Nói rồi MiMi nhìn lên bầu trời. Ánh trăng đêm nay rất sáng, rất tròn, bên cạnh là cả một bầu đầy sao rất đẹp. Đột nhiên Tử Ninh nói vói giọng ưu buồn:

- Lúc trước....... Chị cũng đã từng được ngắm một bầu trời sao đẹp như thế này!

MiMi nhìn Tử Ninh, gương mặt Tử Ninh lúc này hiện rõ nét ưu buồn. Trời càng ngày càng lạnh, cảm nhận được người ngồi cạnh mình lạnh đến run lên mà không có mặc áo khoác. Gương mặt mang nét ưu buồn biến mất, thay vào đó là giọng nói dịu dàng cùng gương mặt cười, Tử Ninh nói:

- Sao em không mặc áo khoác đã ra đây rồi???

- Tại....lúc nãy chỉ lấy có một cái cho chị, em quên lấy cho em rồi!

Nghe vậy Tử Ninh kéo MiMi lại, khoác một nửa áo khoác lên cho MiMi rồi dựa vào người nàng. MiMi có chút ngại:

- Chị......

Không để MiMi nói dứt câu, Tử Ninh ngắt lời:

- Để chị dựa một chút.

Nghe vậy MiMi ngoan ngoãn ngồi yên cho Tử Ninh dựa. Bất tri bất giác Tử Ninh đã chìm vào giấc ngủ.

Một cơn gió thổi ngang qua, trời càng lạnh hơn. Thấy Tử Ninh co rúc người lại vì lạnh, MiMi khoác hết áo khoác cho Tử Ninh. Cô đứng dậy, bế Tử Ninh lên đi vào lều. Thật không ngờ Tử Ninh lại nhẹ như vậy.

Đi vào lều, MiMi nhẹ đặt Tử Ninh vào chỗ ngủ. Vừa buông tay ra định qua chỗ mình nằm thì có một lúc rất mạnh nắm lấy cổ tay MiMi khiến cô không thoát ra được. Thì ra là Tử Ninh, cô nắm rất chặt, không còn cách nào khác, MiMi đành phải ngủ cạnh Tử Ninh.

Vừa nằm xuống thì Tử Ninh xem cô như là gối ôm, ôm rất chặt, kèm theo đó là một chút nước mắt như là nhớ về chuyện cũ. MiMi nhẹ nhàng ôm Tử Ninh mà vỗ về. MiMi định đợi Tử Ninh thả lỏng tay thì về chỗ nhưng đêm đã quá khuya rồi, cơn buồn ngủ ập đến, MiMi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ say.

Sáng hôm sau, Tử Ninh thức dậy phát hiện MiMi ngủ cạnh mình, giật mình hét lớn:

- Aaaaaaaaaaaa

Nghe tiếng hét MiMi giật mình thức dậy. Nhìn thấy Tử Ninh đang hét, MiMi hỏi:

- Chị sao thế??? Mới sáng mà chị hét gì thế???

- E......e.......Em sao lại nằm qua đây thế???

MiMi bộ dạng vẫn còn mơ màng, dụi dụi mắt nói:

- Hôm qua lúc ngắm sao chị ngủ thiếp đi, là em bế chị vào đây đấy.

- Vậy tại sao em lại nằm sang đây???

- Là chị ôm em không cho em đi mà.

Tử Ninh lắp bắp nói:

- Chị.......chị ôm em???

MiMi vừa nói vừa chỉ vài tay Tử Ninh đang nắm chặt lấy tay mình:

- Bằng chứng đây này. Em đẩy thế nào chị cũng không buông!

Mặt Tử Ninh lúc này rất đỏ, Tử Ninh ngại ngùng giật tay lại, đứng dậy đi ra ngoài. Không lâu sau đó, mọi người cũng đã thức. Mọi người thu dọn đồ đạc lại, dọn rác bảo vệ môi trường.

Hôm nay là hoạt động cuối của buổi cắm trại - truy tìm. Đại Quyên, Siêu Việt, Tiểu Thất, Mỹ Kỳ rất háo hức. Họ muốn ngay lập tức xuất phát. Các nhóm được phát 1 cái bản đồ, lương thực của 1 ngày. Có tất cả 5 trạm, ở ngay trạm xuất phát, mọi người thay trang phục phù hợp, sau đó ăn sáng, chuẩn bị các thứ, rồi xuất phát. Trước khi xuất phát, mỗi người được phát một tờ giấy thông tin để điền vào. Không ai nghi ngờ gì mà lập tức điền đầy đủ luôn.

Trạm đầu tiên rất dễ tìm, các nhóm dựa theo bản đồ để đến trạm đầu tiên. 11 cô gái rất nhanh đã đến nơi. Người phụ trách trạm 1 nói:

- Xin chào, nhóm của các cậu là nhóm đến sớm nhất.

Đại Quyên vui mừng, lắc lắc tay Lão Ya:

- Ya Ya, nhóm tụi mình đến đầu tiên kìa.

Yamy nhìn người bên cạnh, khẽ gõ nhẹ vào đầu đối phương:

- Mình nghe rồi, bây giờ thì buông mình ra để nhận nhiệm vụ được chứ?

Nghe Yamy nói, Đại Quyên buông tay ra, Yamy tiến đên nhận nhiệm vụ, đọc to:

- Mọi người hãy chia nhau ra tìm 1 mảnh ghép được giấu xung quanh đây. Tìm được rồi thì lại đây xác nhận rồi tiến lên trạm 2.

Cả nhóm nhanh chóng chia nhau ra tìm mảnh ghép. Nào là tìm trong bụi cây, trên cây, xung quanh các bồn cây,..... Các nhóm khác cũng lần lượt đến nơi và chia nhau ra tìm. Dù mảnh ghép nhỏ nhưng họ đã tìm ra. Người tìm ra là Phó Tinh, cô luôn đứng yên quan sát, nghĩ ngợi một hồi rồi tiến đến chỗ ít người chú ý, đó là bảng tên trạm 1. Phó Tinh lấy mảnh ghép lại cho trạm 1 xác nhận, chính xác là nó rồi. Siêu Việt vui mừng, nhảy lên ôm Phó Tinh cười nói:

- Chị giỏi thật đấy.

Phó Tinh đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Siêu Việt:

- Chúng ta đi tiếp nào!

Nói rồi cả nhóm theo bản đồ đến với trạm thứ hai. Trạm thứ hai rất khó tìm, cả nhóm mất kha khá thời gian để tìm trạm thứ hai. Lần này là Mỹ Kỳ lên đọc nhiệm vụ:

- Trong vòng 7 phút, mọi người phải hoàn thành cuộc chạy 11 người. Người đầu tiên ở vạch xuất phát, chạy đến phía bên kia, người thứ hai và người đầu tiên cùng chạy về. Tiếp đó là 3 người cùng chạy,...... Cuối cùng 11 người cùng chạy về đích trong thời gian quy định thì hoàn thành nhiệm vụ.

Tiểu Thất nhìn sang đường chạy, than:

- Sao mà dài quá vậy??? Trong 7 phút sao mà kịp!!!

Sunnee ở phía sau đi đến, đánh nhẹ vào sau lưng Tiểu Thất:

- Chỉ là chạy thôi mà, bọn mình nhất định sẽ qua.

Nói rồi chia nhau ra, Mỹ Kỳ, Tuyên Nghi, Siêu Việt, Phó Tinh, Cầu Vồng ở đầu xuất phát, còn Yamy, Đại Quyên, Tiểu Thất, Sunnee, MiMi và Tử Đình thì ở phía bên kia. Có người của trạm 2 canh thời gian:

- Bắt đầu!

Vừa nghe hai chữ 'Bắt đầu', Siêu Việt chạy nhanh như gió sang phía bên kia. Đại Quyên ở bên kia đứng chờ, Siêu Việt vừa chạy tới đã nắm lấy tay Đại Quyên nhanh chóng chạy về phía xuất phát. Người chạy tiếp theo là Tuyên Nghi. Gần đến nơi, thấy Tuyên Nghi đứng đó chuẩn bị sẵn sàng, Siêu Việt vươn tay ra, khẽ chạm vào Tuyên Nghi rồi cùng cả ba chạy về phía bên kia. Cứ liên tục như vậy, cho đến khi 11 người hoàn thành cuộc chạy tiếp sức.


---------------------------------------------------------

Còn tiếp........

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store