ZingTruyen.Store

Mua Dong Zataxlaville

Sáng hôm sau , trạng thái hắn quay lại như thường , em cũng rất muốn xin lỗi vì hôm qua em chỉ đem máy tính chứ không có đem theo điện thoại lúc hắn gọi em cũng chẳng biết , hôm nay hắn vẫn chào em và nở nụ cười như thường ngày

- Zata , x..xin lỗi

- sao lại xin lỗi? Vì chuyện hôm qua sao , không sao tôi hết giận cậu rồi , hết tuần này cậu có thể đến công ty

- a.. Vâng

Trước khi đi hắn dặn em ăn sáng rồi hẳn làm việc , nhưng em biết hắn vẫn giận em chuyện hôm qua . Xế chiều em đã làm xong hết công việc của mình , định đi ngủ thì ngoài cửa có tiếng chuông , cứ tưởng hắn về em hớt hải chạy ra mở cửa ,một thân hình to cao có chút trắng trẻo nhìn em cười rồi hỏi

- chào cậu , Zata có nhà không vậy?

Vừa mở cửa thì cậu ta liền hỏi em ngơ ngác đứng đó mà load , cậu ta có vẻ khá khó chịu khi em đơ đơ mà không trả lời ,cậu ta hỏi em thêm một lần nữa thì em mới giật mình trả lời là hắn không có nhà nghe xong câu trả lời cậu ta mỉm cười mà giới thiệu, à thì ra cậu ta tên Nakroth là bạn thời cấp hai của Zata hôm nay có chút việc nên đến tìm Zata giải quyết công việc nhưng thật khó xử khi Zata chẳng có nhà .Em mời cậu ta vào nhà đợi có lẽ chút nữa Zata sẽ về , cậu ta nhìn em cười rồi nói

- xin lỗi nhưng tôi chẳng thích chờ đợi đâu tôi về trước , nào cậu ta về thì gọi cho tôi nhé

Nói xong cậu ấy đưa em một tấm danh thiếp mà rời đi . Tám giờ tối hắn mới về đến nhà em có nói Nakroth đến tìm, hắn chẳng quan tâm mà nói

- từ nay nếu cậu ta có đến tìm thì cậu cứ lơ đi là được, nếu nhiệt tình quá thì cậu ta sẽ rất phiền đó

Nói xong hắn bước lên lầu rồi tắm rữa . Em ngồi dưới nhà mà nhớ tới những câu nói của Vio và But , những cảm xúc lộn xộn đang dần dâng lên trong đầu em , em còn thích hắn à? Hay là hắn có thích em không? Hắn có nhớ ra em là ai không? Những suy nghĩ không có câu trả lời ngày càng tăng dần ,ngay lúc đó hắn đánh thức em bằng một cái vỗ vai , hắn nhìn em mà hỏi

- suy nghĩ gì mà đơ thế

Nghe xong câu hỏi em chỉ biết trả lời hắn là không có gì mà kêu hắn đi ăn cơm . Lúc đi ngủ em lại nằm suy nghĩ, suy nghĩ cả nữa đêm thì em nhận ra mình còn thích hắn nhưng không nhiều như trước chắc có thể quên ngay thôi .

Từ năm hai cấp ba em đã thích hắn rồi .Với vẻ ngoài trầm trầm , ít nói pha lẫn sự đẹp trai của hắn làm đổ biết bao nhiêu trái tim của các cô gái ,trong đó có cả em . Một lần em đi xem tụi con trai đá bóng thì thấy hắn hình như là bạn cùng khối thì phải , ấn tượng đầu của em về hắn là hắn rất đẹp , chơi thể thao giỏi và cả nhìn nhỏ con dễ thương cực , hắn như vậy không tán thì người ta cũng đỗ ấy chứ . Nhờ tính cách hướng ngoại của em lúc đó, em làm quen với bạn của hắn rất nhanh , từ lời của Terri thì hắn chưa có bạn gái , nơi ở , họ tên , gia thế và các thứ khác về hắn mà cô ấy biết em chưa kịp hỏi nữa thì cô ấy nói là có việc bận rồi chạy theo Rouie .

Hết cách em đành làm thân với hắn từ từ vậy . Ngày nào cũng vậy em bắt chuyện với hắn , rủ hắn đi ăn cơm trưa , đợi hắn về chung, em xin cô chuyển qua lớp hắn ngồi cạnh hắn nữa em thật sự rất thích hắn, ngày nào em cũng lẽo đẽo theo hắn,giả vờ đi chung đường để nói chuyện mà khó thật đấy hắn chẳng bao giờ đáp lời em cả mặc kệ ngày nào em cũng đi theo bắt chuyện với hắn như vậy rồi lội ngược về nhà . Hơn hai tháng sau hắn cũng chịu mở miệng mà nói chuyện với em mà những lời hắn nói nó khác hẳn với tưởng tượng của em nó đau thật đấy

" nè Laville , cậu muốn gì từ tôi thì nói , không cần phải lẽo đẽo mà nói cả ngày như thế , cậu không biết phiền người khác à? Làm ơn đừng mãi lẽo đẽo theo tôi nữa phiền chết đi được"

Nói xong hắn chẳng kịp chờ em trả lời mà bỏ đi ,bỏ em đứng đơ vì ngạc nhiên ở lại , em đơ ra một lúc rồi vừa đi về vừa suy nghĩ , à thì ra đó giờ em chỉ đang làm phiền hắn chứ chẳng thân hơn với hắn được tí nào cả, buồn thật đấy cảm giác khi bị crush nói thẳng như vậy thật đau nhưng chẳng sao cả. Sáng mai em lại cứ như không có chuyện gì sẩy ra mà bắt chuyện với hắn , hắn vẫn mặc kệ em , cứ như thế đến ba tuần sau, hôm nay em lại rủ hắn về chung lần này hắn đã mở miệng nói chuyện với em nhưng những lời hắn nói lại như tiếng sét ngang tai vậy

" cậu chẳng hiểu tôi nói hả , tôi bảo là cậu rất phiền, rất phiền đó! nên làm ơn đừng có mà nói chuyện hay lẽo đẽo theo tôi nữa được chứ? Cậu thật sự rất phiền đấy Laville ,nếu cậu đi theo tôi mà không nói gì thì chắc sẽ tốt hơn đấy nhưng cậu đừng đi theo tôi nữa thì càng tốt "

Nói xong hắn bỏ em lại giữa đám người đang chỉ chỏ em mà cười cợt , trong mắt họ em như thằng hề vậy , tới giờ phút này em mới biết mình nên từ bỏ , từ bỏ là cách tốt nhất rồi . Sáng hôm sau em xin cô đổi chỗ , kể từ hôm đó em chẳng nói chuyện hay lẽo đẽo theo hắn nữa cứ như thế đến 2 tuần sau . Chẳng hiểu sao hôm nay hắn lại tìm em muốn nói chuyện , hắn nói hắn muốn làm bạn với em hắn nghĩ em sẽ nhẩy cẳn lên vì vui sướng nhưng ngoài dự đoán của mình em từ chối hắn và xin lỗi vì đã làm phiền hắn suốt thời gian qua em bảo hắn không cần phải thấy có lỗi vì nói nặng lời với em như thế đâu , em nhìn hắn rồi cười bằng một nụ cười tự nhiên nhất rồi quay lưng bỏ đi để hắn ở lại một mình như thế em cũng cảm thấy hơi nhói vì đau nhưng không nên dây vào thì sẽ tốt hơn em đau lắm rồi . Cứ như thế mấy tuần liền ngày nào hắn cũng hạ cái tôi của mình xuống rồi bắt truyện trước với em, em tự hỏi hắn làm vậy để làm gì .

Ngoài dự đoán sau ba tuần tụi em đã thành bạn của nhau , đi ăn cùng nhau , đi về cùng nhau , đùa giỡn và hắn còn đưa em về nữa thời gian trôi qua rất nhanh em ngày càng thích hắn hơn , em cũng ngạc nhiên vì hắn tình cảm như thế đã thế hắn còn quan tâm em nữa , nghĩ lại thôi mà em lại càng thích hắn hơn hơn nữa rồi , em nằm trong phòng mà vui sướng, hắn ấm áp thật ,em dự định sẽ tỏ tình hắn vào cuối tuần này vì tụi em đã thân nhau hơn trước rất nhiều rồi . Em ngồi đợi cuối tuần đến thật nhanh nhưng vào thứ sáu tuần đó công ty gia đình em phá sản nợ nần chồng chất, họ đến nhà đập phá đòi tiền nhưng em lấy đâu ra tiền mà trả đây, em không tin mà gọi vào số của bố mẹ để hỏi cho ra lẽ nhưng em chẳng thể gọi được, trên bàn có một bức thư thì ra là thư của ba mẹ ,chuyện này chắc là trò đùa thôi nhỉ . Đọc xong thư của họ em suy sụp hẳn ,em chẳng thể tin được là gia đình em phá sản họ bỏ em lại mà chạy trốn nợ trong thư còn ghi một vòng mà em chẳng thể tin được

" bố mẹ có để lại một mớ tiền cho con xuay sở , bố mẹ đã nuôi con bao nhiêu năm nay rồi nên giờ đây con phải báo đáp rồi nhỉ , số nợ chỉ có bốn tỷ thôi con gáng nhé , tạm biệt con ."

Đọc xong em cũng chẳng thể tin đc , ngày hôm sau nhà trường thông báo em xin nghỉ học , nhà em cũng bị người ta xiếc ,em bán nhà cho họ từ 4 tỷ bây giờ còn lại 2 tỷ sáu , số tiền còn lại vẫn quá lớn đối với em .Kể từ hôm đó em vùi đầu vào công việc ,làm việc suốt 5 năm em chẳng dám ăn nhiều mà chỉ tiết kiệm , em càng ngày càng gầy vì không ăn đủ bữa nên sức khỏe em cũng chẳng cân bằng được,chiều cao của em cũng chẳng phát triển nổi nữa, 5 năm của em đổi lấy 6 trăm triệu,em cứ nghĩ mình sẽ như thế cho tới khi gặp được anh,hắn phát triển vượt trội tính cách hắn khác hẳn làm em cũng chẳng nhận ra hắn nữa mà hắn cũng chẳng nhận ra được em kia mà.

Giật mình tỉnh dậy trong cơn mơ, bây giờ là 2 giờ sáng , sao em lại mơ về khi em 17 chứ .Em trằn trọc mãi chẳng thể ngủ được cho tới 2 giờ 30 phút sáng em mới có thể chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store