Nói chuyện lại rồiiii
Nhã và Yến cùng với thầy đã có mặt tại Nam Định, sáng nay không khí có vẻ hơi ẩm ướt và se se lạnh. May là Nhã tối hôm trước đã tìm hiểu về dự báo thời tiết trước rồi nên có chuẩn bị đầy đủ quần áo dài tay...riêng Yến là chả để ý gì cả, cứ nghĩ thời tiết như ở Hà Nội nên cũng chỉ mang theo cái áo khoác và quần dài là thứ ấm duy nhất, cứ vừa đi vừa co ro. Nhã thấy vậy cũng hơi nhăn mặt
3 người đến khách sạn để lấy phòng, Yến chưa kịp nói thì thầy bảo đã đặt rồi xong đưa chìa khoá phòng cho Yến
" Đây chìa khoá đây, 2 đứa một phòng, thầy một phòng, cùng một tầng nên không phải lo nhá, có gì cứ báo thầy"
Yến bĩu mỗi đùa " có mà bọn em phải nói câu đấy"
Lúc này Nhã mới lên tiếng " Vậy phòng bọn em là hai giường ạ...?"
Thầy tỉnh bơ trả lời " Không, đặt một giường cho tiết kiệm, với lại hai đứa có chút éc thuê hai giường làm gì, nằm một giường với thời tiết như này có phải ấm hơn không"
Vừa dứt câu cả hai vừa đồng thanh nói " Thầyyyyy" rồi bất giác quay ra nhìn nhau ngượng ngùng
Yến hắng giọng " thôi thầy nghỉ ngơi đi ạ, bọn em cũng lên sắp đồ ra"
" Ừ, trưa thầy gọi đi ăn cơm"
Cả hai đồng thanh " Vâng"
Không khí hai người vẫn im lặng như vậy kể cả từ lúc ở trên xe, ngoài những câu xã giao thì đều là mỗi người một việc, Yến đeo tai nghe nghe nhạc ngủ và Nhã cũng vậy, bây giờ vào chỗ nghỉ ngơi vẫn thế...
Sau khi xếp đồ xong, Yến chèo lên giường đánh một giấc thật mệt mỏi. Dạo này Yến đang theo học một lớp huấn luyện viên ở TTTDTT Bắc Ninh nên phải đi đi về suốt, mới học có 2 buổi mà như cá thiếu nước, từ vậy mà trông cũng hốc hác đi nhiều. Nhã biết mọi thứ nên gần đây chỉ hỏi han qua Sự và Loan, không dám làm phiền Yến nhiều như trước nữa, chắc Yến cũng biết như vậy
Nhã tinh thần cũng khá tốt nên chèo lên giường bấm điện thoại, thấy người bên cạnh mình ngủ rất ngon Nhã bất giác cúi người xuống, tay vô ý định vuốt ve khuôn mặt ấy, khuôn mặt người mình yêu, rất yêu, hằng đêm nhớ nhung hình dáng đó...Nét mặt lúc ngủ Yến như kiểu rất mệt mỏi và phải cố gắng lắm mới được vào giấc, Nhã đang thu hồi tay về thì...bỗng dưng tay Yến giật Nhã lại...Yến từ từ mở mắt, không một động tác thừa, cô vùng lên dùng môi người này đè lên môi người kia. Nhã không kịp phản ứng, bất động...
Khoảng 3s sau Yến tách ra, Nhã cũng được thả lỏng nhưng vẻ mặt có lẽ là rất bất ngờ trước hành động của Yến, không chờ được nữa Yến nói
" Sao em không hỏi chị tại sao lại làm vậy?"
" Em..." Nhã không biết trả lời sao
" Em, thật sự đấy, đừng lúc nào cũng tỏ ra như vậy được không..."
" Em như nào...?
" Em lúc nào cũng tỏ ra dễ thương vậy chị sao chịu nổi, dù đang giận em đến mấy chị cũng không thể cưỡng lại bản thân mình..."
" Rồi sao, em cứ như vậy đó chị làm gì em?" Nhã khiêu khích
Yến chỉ cười khẩy một cái rồi, chúi người lên định hôn cái nữa thì Nhã lấy tay che môi:))))
Quê là quê là quê chúng mình quê nhiều, quê là quê là quê chúng mình quê quá...
" Ủa..." Yến ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa
" Sao vậy, ai bảo chị giận em, em đã giải thích là em với anh ta không có gì rồi, chị chả tin em, giờ nhịn đi!!!" Nói xong Nhã đứng dậy ra khỏi giường, buộc tóc
" Hơ, giờ chơi trò dỗi ngược à" Yến vừa nói vừa leo ra khỏi giường
Cô ta ôm từ đằng sau Nhã, định dở trò
* Cộc Cộc Cộc
" Xong chưa các trò ơi, đi ăn thôi, đói rùiiii"
Yến nói giọng giận dỗi " thầy làm mất hứng ghê"
Nhã cười mỉm " Chị đi mặc thêm áo của em đi, ngoài trời lạnh lắm"
" Ồ nay tui được mặc áo của vợ ư??"
" Ai vợ chị, còn chưa tính là quay lại" Nhã nói thì thầm trong miệng rồi nhỏ dần
Khoảng 12 giờ trưa ba thầy trò ra quán ăn, anh trai của thầy đã đợi ở đó. Yến và Nhã chào hỏi lễ phép, vừa đến đã bị hỏi
" Ơ hai đứa này yêu nhau đúng không?
...
Thầy phải giải vây " Anh này, chúng nó sắp cưới rồi đấy chứ"
...
" Cho mình về được không, ngại chết mất!!!" Yến và Nhã nghĩ thầm
" Haha đùa thôi, hai đứa uống được bia nhỉ, gọi bia nhé...?"
Sau đó bốn người nói chuyện rất vui vẻ, vừa uống vừa ăn nhưng vẫn giữ tinh thần ổn định để lúc ăn xong sẽ đi khảo sát xong
Tửu lượng của Nhã không tốt nên chỉ xin phép nhấp môi, còn toàn là Yến uống thay, thấy má Yến hơi đỏ nên Nhã phải dùng biệp pháp lườm mắt một cái ra hiệu " Có thôi uống không hả grrr!!!"
Yến nhìn mà phát sợ nên cũng đành xin phép và bảo các thầy nên dừng lại như vậy thôi, chiều còn có công chuyện. Hai thầy cũng gật đầu đồng ý, cố gắng ăn nhanh cho xong
Đấy nên là đội vợ lên đầu trường sinh bất tử
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store