ZingTruyen.Store

Mùa đông năm đó

Liên lạc lại nhé?

thuhuongha04icloudco

Hôm nay trời nắng đẹp, thời tiết cũng dễ chịu, những mầm non mấy năm trước cả đội cùng trồng giờ đã cao 3-4m rồi, nắng cố gắng xuyên qua từng chiếc lá như những con người ở ngoài cuộc sống kia vẫn đang ngày đêm miệt mài kiềm tiền....

Sau khi chuyển ra một phòng riêng, Yến bận rộn sắp xếp đồ đạc, không biết sẽ ở đây lâu không, liệu bao giờ được về nhà? Những ngày nay Hải Yến ít cầm vào điện thoại, cô vẫn chăm chỉ tập luyện, gửi video đều đặn...

Những ngày này tưởng chừng như Yến rất bình thường nhưng không cô đang phải chống chọi với những đợt sóng ở tim, cô chọn không liên lạc với Nhã vì cô biết nếu hai người đến với nhau phía trước chắc chắn không có kết quả, cô nghĩ cho người ta vậy liệu người ta có cần điều đó?

Hải Yến ngồi trên ghế nhìn ra bên ngoài, những áng mây kia như đang phác hoạ khuôn mặt của cô gái đó, người cô rất nhớ thương. Thật không thể kiềm lòng nổi, cô mở điện thoại tìm kiếm cái tên đó

" Ủa sao không tìm được, tin nhắn cũng không nhắn được...sao mình bị chặn vậy...?"

" Không thể gửi tin nhắn đi, qua ins xem sao"

Thao tác tay nhanh nhẹn, không chậm trễ, lướt từng cái app trên màn hình

" Tất cả đều bị chặn 😵‍💫" Yến bất ngờ

" Chỉ mấy ngày mình bận không liên lạc mà chặn mình ư?....À đúng rồi còn số điện thoại, gọi hỏi xem"

Dãy số đã hiện lên...

" Sao không liên lạc được vậy? Hay cũng bị chặn luôn sđt rồi..."

Yến vò đầu bứt tai, không biết mình làm gì sai và không biết mình nên làm như thế nào. Bạn bè Nhã thì cũng chưa biết, bố mẹ cũng không có số...nhưng bất chợt Hải Yến nghĩ ra cái này

Vào app đặt đồ ăn, mua những món Nhã thích, dịch dã cũng đã tạm ổn, shipper hoạt động bình thường

" Món này đi chắc Nhã sẽ thích, món này nữa"

Ngồi lựa hẳn gần 30 phút, Yến mới chốt xong, giờ tôi mới thấm thía cái câu: " Con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim là phải đi qua đường dạ dày"

" À quên mình phải ghi note vào nữa...ghi gì nhỉ...hmm...bỏ chặn chị nha?"

" Không được!!!"

" Ờm...mong em sẽ thích rồi suy nghĩ lại"

" À như này đi..."

Đã chốt đơn xong, giờ thì theo dõi hành trình của anh tài xế, chưa gì sáng ra đã có việc làm trí óc đầu tiên

9h sáng

" Nhã ơi đỡ mệt chưa con?"

" Rạ rồi ạ"

" Ra uống nước trà ấm mẹ pha, rồi hình như con có đơn hàng"

Nhã đứng dậy buộc tóc, nghe thấy thế liền nói: " Dạo này con có đặt hàng gì đâu mẹ"

" Con ra kiềm tra xem, không mất tiền"

" Kì lạ vậy..."

...

" Anh ơi đơn này người gửi tên là ai vậy ạ?"

" Vì lí do bảo mật nên xin chị thông cảm"

Nhã nghĩ thầm: " Hay của ông Trần Duy, dù đã hơn tháng chưa nói chuyện lại"

" Em cảm ơn nhé ạ" mặt Nhã kiểu miễn cưỡng nhận

Xách xong túi đồ Nhã chạy tót lên trên phòng, mẹ chưa kịp nói gì đã bị lướt qua

Nhã chưa mở vội, nếu mà mở thì là đã nhận không đem trả lại được. Mà đồ của Trần Duy thì càng không muốn nhận, nhỡ đâu anh ta nghĩ mình có ý với anh ta. Mà không phải của Trần Duy thì là đồ của chị Yến ư? Cũng có khả năng đó mà, mặc dù chỉ chắc 10%

" Thôi được rồi, nhận cũng đã nhận" Nhã nhanh tay bóc cái hộp ra

Bất ngờ, sững sờ, bật ngửa vì toàn đồ ăn mà Nhã thích, có cả nho xanh, bánh và bim, nhiều đồ ăn vặt quá trời. Nhã thích thú lắm, lấy điện thoại ra chụp rất nhiều kiểu dù chưa biết người đặt là ai

" Tấm này ok rồi nè, quá đẹp"

...

" Ơ có cái thiệp"

Chiếc thiệp màu trắng vàng ẩn hiện bên dưới lớp đồ ăn, được trang trí thêm cả nơ

" Chị mong em sẽ thích, không cần cảm ơn, nếu muốn cảm ơn hãy để 10 con số may mắn của chị liên lạc lại nhé"

Giọng văn quen thuộc này chỉ có chị ta. Nhã đọc được xong cũng hơi bị tụt mood nhưng nhiều hơn cả là vui. Trước giờ chị Yến sống hơi nội tâm, Nhã biết, mà mình lại là ngoại lệ

Thật ra Nhã hiểu chuyện kia cũng không hẳn là lỗi của Yến mà trách là trách Bích Diễm quá gian, lấy sự thương hại của chị Yến để làm cáu mình

Nhã cầm điện thoại gỡ hết chặn, chờ đợi người ta gọi đến cho mình

Yến biết tin là đã giao thành công, ở phòng một tí là hóng xem đã bị bỏ chặn chưa, nóng lòng muốn xem biểu cảm người ta sao, muốn giải thích

Yến quyết định bấm gọi, đã được kết nối, trong lòng vùi sướng. Nhã thấy bên kia gọi đến chưa vội nghe máy

" 1...2...3...4...5...6...7...8...9...10....Alo"

" Em...nhận được quà rồi chứ?"

" Chưa nhận được"

" Chưa nhận được thì sao chị gọi được"

" Ờm...em nhận được rồi, toàn món em thích, em cảm ơn"

" Thật ra chuyện hôm trước, chị cũng đã nghĩ kĩ rồi, là do chị sai, chị ngu ngơ không quan tâm đến em...Mà chị cũng không hiểu mình lúc đấy làm sao, chị chỉ là..."

Nhã cắt ngang lời của Yến: " Em hiểu...cũng là do lúc ấy em nóng giận nên em mới hành động như vậy"

" Có phải em ghen với Bích Diễm?"

" Gì...sao...phải ghen...Em không ghen"

" Vậy àaaaa...Thế mình làm hoà nhé?"

" Vâng. Chị dạo này vẫn ăn uống đầy đủ chứ"

" Có, ở đây vẫn cho khẩu phần ăn tốt. Chị mua hoa quả là để em ăn cho có năng lượng, cam vắt ra nhé, chiều thì ăn quả chuối..."

" Em biết rồi ạ...chị giữ sức khỏe nhé"

" Đã rõ...chị mong chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store