ZingTruyen.Store

Mùa đông năm đó

Bị phạt

thuhuongha04icloudco

Nhã thu hết vào tầm mắt, từng cử chỉ, lời nói của hai người. Trầm ngâm rất lâu, kb Nhã đã nghĩ gì, về đến phòng thì mọi người cũng đã nghỉ trưa. Nhã nhẹ nhàng lên giường nằm, Sự đã ngủ rất say, quay sang trái là Yến đối diện giường mình cũng đã ngủ, gương mặt này có chút xa cách dù nó vẫn giữ nguyên vẻ vốn có, Yến lúc ngủ mặt rất bình yên, điều này lại khiến Nhã đau lòng, cô muốn sờ vào gương mặt đó, muốn ôm Yến khi ngủ...

Nhưng cuối cùng cô vẫn phải kìm lòng, nằm xuống, nhìn Yến suốt cả trưa đó mà thiếp đi lúc nào không hay

Buổi chiều hôm nay, là bài tập nhẹ nhàng cho các cầu thủ, không ra nhiều mồ hôi, Yến là đội trưởng nên vẫn phải quan tâm đến các đồng đội, thấy Nhã đi sau mình nên Yến lấy nước đưa cho Nhã

...

Nhã do dự, rồi cũng cầm lấy, đi qua chỗ khác uống. Yến lúc này thể hiện một tia thất vọng, có chút buồn. Tự dưng Thái Thị Thảo đi tới khoác vai Yến: " Nào nào vui lên, đứng đơ ra đó làm chi, đại ca uống ngụm nước ha"

Sự vô tri đó của Thảo không nhịn được cười, may là có các đồng đội bên cạnh, may là được đi tập như này tâm trạng mới thoải mái hơn, nếu Yến mãi chỉ quanh quẩn ở quê thì chắc ngày nào cũng tốn rất nhiều giấy để lau nước mắt nước mũi:)))))

Ban huấn luyện cho chia đội đá tập, Nhã chọn áo pít khác màu của Yến, Yến hiểu sự lựa chọn đó, thở dài một cái rồi cũng bước vào trận

Cả buổi tập đó hai người ấy chỉ tách ra được 5 giây rồi lại kèm cặp nhau, nhưng mà cũng khá mệt cho Yến vì Nhã là cơn lốc đường biên, lại rất lắt léo trong pha bóng, có tình huống kèm nhau quá chắc, theo quán tính cả hai người đổ xuông, Nhã nằm lên người Yến, tình huống diễn ra rất nhanh, Nhã nhìn Yến cũng chỉ chớp lát, rồi cả hai cũng nhận thức được, Nhã ngồi luôn dậy

" Chị...chị có sao không"

" Không...không sao, xin lỗi em vì pha đó ham bóng"

" Không...là do em"

Chưa kịp nói gì thêm thì mn đã chạy xúm vào hỏi han 2 người, hai người có chầy một tí tay nhưng chỉ là vết thương nhẹ, không có gì đáng lo. Nhưng ban huấn luyện vẫn quán triệt hai người lại vì hơi ham bóng, nên phạt 2 người làm tư thế đứng thiền 5 phút

Thầy biết hai người đang xảy ra vấn đề gì nên mới bắt làm vậy

" Đây hai đứa đứng ở trong phòng này, đứng 5 phút"

Yến và Nhã đi vào bắt đầu tư thế, cả hai mặt cắt không một giọt máu, cúi đầu mà không dám ngẩng lên

" Ở kia có camera nên đừng hòng thoát tội, đứng đấy hết 5p rồi tôi cho về phòng, riêng Yến làm xong thì lên phòng gặp thầy"

" Dạ" cả hai đều đồng thanh trả lời

Là cả hai vận động viên chuyên nghiệp nên cái này cũng không nhằm nhò gì, chỉ là tốn một chút thời gian, khi hai người đứng thì đồng đội đã được về phòng nằm nghỉ ngơi

Căn phòng lạnh im, chỉ có tiếng thở, Nhac quay sang nhìn Yến đúng lúc Yến cũng quay ra nhìn Nhã, cả hai ngượng ngùng...

2 phút trôi qua

" Khỉ thật sao thời gian trôi qua lâu vậy, 2 phút như 2 tiếng, chết rồi mỏi quá" Yến nghĩ thầm

" Chết rồi hơi mỏi, làm như nào đây" Nhã nghĩ thầm

Cuối cùng là mở miệng ra nói

" Chị Yến xích vào đây xíu nữa"

Yến giật mình quay ra hỏi " Tại sao"

" Em mỏi~~~ em muốn tựa..."

Di chuyển có hơi khó khăn, cho đến khi vai Yến chạm vào vai Nhã, Yến dừng lại, thuận theo vậy Nhã cũng tựa một chút người vào Yến, thầy quan sát trên camera có vẻ cũng là vui vì thầy muốn kết nối hai người này trở lại, tuy có chút khó nhưng mà nghĩ sẽ được

Vậy là đã hết thời gian, Nhã ngồi xuống ghế trước mặt (ở đây chỉ có một cái ghế), đang cúi cúi bóp chân thì có một bàn tay sờ lên, xoa nắn cho chân Nhã

" Chị không phải làm vậy...ở đây có camera"

" Thì sao chứ, đội trưởng quan tâm thành viên cũng không được sao?"

" Mà thầy còn bảo gặp chị..."

" Thầy chắc chỉ nói qua vụ hôm nay thôi, cũng chẳng to tát gì đâu"

" Chị là không muốn đi đúng không?"

" Đúng vậy!" Yến ngước mặt lên nhìn Nhã

" Em đỡ mỏi rồi, chị tránh ra được rồi" Nói xong Nhã gạt tay Yến sang bên rồi bước đi để lại Yến với gương mặt rất là nhăn

" Haizzz"

Gặp thầy xong Yến về phòng, chưa gì Loan đã chạy ra hỏi

" Sao đấy, sao Nhã lại về trước, m có bị thầy mắng không?"

" Không, chỉ nhắc nhở chút thôi"

" Ầy, thầy thế mà căng ha, không phải gì to tát lắm"

" Xin miếng bim bim, đói quá rồi" Yến với tay lấy của Linh

" À mà chị Yến, nếu xét ra thì Hồ Chí Minh 1 mạnh phết, có vẻ căng"

" M quên Phong Phú Hà Nam của đại ca Dung nữa à?" Sự lấy cả gói bim bim của Linh

" Ừ ha...ơ  Sự trả gói bim bim đây"

" Lêu lêu không trả, giỏi thì bắt ta đi"

" Này đứng đấy"

Cả phòng cười như được mùa, Yến thấy Nhã cười rồi cũng cười theo...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store