ZingTruyen.Store

[Mưa Đỏ] Gieo Tự Do Cho Đất Nước

1.

Nheonheo1029

Trương Uyển Nhi- Một đặc công đang được đào tạo của Trường Sĩ Quan Đặc Công, Nhi là người Nam nhưng lại ra Bắc để vào Trường Sĩ Quan Đặc Công theo momg ước của chính mình.
_______

Hôm nay em vừa xem xong bộ phim Mưa Đỏ. Lúc về thì đầu em choáng váng, xoay vòng vòng như có mấy con chym bay xung quanh đầu mình

Rầm!

Em ngã xuống

____

"Nè Nè!! Cô gái!"

Nghe thấy giọng nói vừa lạ vừa quen ngay tai mình. Em vội bật dậy, lúc này đầu em nặng trĩu , mọi thứ trước mắt là một màu trắng đụt. Sau vài giây thì mọi thứ đã rõ hơn. Trước mắt em là mấy cái đầu húi cua.

" Nè cô là ai!? Sao lại ở đây!!"

Anh chàng nhìn chín chắn nhất ở đây lên tiếng làm em giật mình. Em bây giờ cũng không biết rõ là mình đang ở đâu. Mọi thứ vừa lạ vừa quen với em. Lạ vì em đang ở thời hiện đại thì đâu ra hầm trú với những người chiến sĩ trừ khi đây là khu di tích nào đó. Quen vì người trước mắt em là một con người rất giống Nhân vật Tạ trong phim Mưa Đỏ em vừa xem

"E-Em là-..!!"

Chưa kịp nói hết câu thì mái tóc dài bị cắt phanh đi rồi cổ em bắt đầu lạnh lạnh.

" Ôi vãi cứ-"

Dưới cổ em là một con dao sắc lạnh, chỉ cần nhúc nhích một tí thôi là có thể thành gà chọc tiết rồi ngủm tại chỗ. Là một học viên của trường Sĩ Quan Đặc Công. Em nhanh chóng lấy lại lợi thế...

Thế dell nào được!? Người sau lưng là một đặc công nam, rõ là sức chiến đấu mạnh hơn em gấp đôi gấp ba thì làm sao mà làm lại.

"Thả ra cho nhỏ hắn giải thích đi! Làm chi mà dữ rứa , tui thấy hắn run quá trời rầu kìa!!"

Một giọng quen thuộc cất lên, em muốn xem mặt người nói ra sao nhưng nhìn con dao ở cổ. Ông nội em cũng không dám ngước lên nữa

Người sau lưng cũng dần thả lỏng , rời con dao khỏi cổ em. Nhưng em biết, nếu nói gì sai thì chắc chắn cái cổ này sẽ tuôn máu như chai sting bị đổ ra.

" Rồi , mi nói đi"

Anh trai có vẻ chín chắn lên tiếng. Mọi người trong hầm cũng tò mò mà nhìn chằm chằm vào em như sinh vật quý hiếm. Lại chả quý? Nơi này lẽ ra chả có đàn bà con gái ở ngay đây . Nhưng bây giờ khi vào hầm họ lại thấy một cô gái tầm m6 , thân hình đầy đặn, trắng trẻo. Họ đã nghi em là ngụy rồi

Em run nhẹ nhưng vẫn giữ bình tĩnh để giới thiệu chính mình

" Em là người con Việt Nam, là người Việt!"

" Có điều gì chứng minh cô không phải bọn ngụy cài cắm tới?"

Anh chàng có má lúm lên tiếng, em nhìn là biết. E rằng ai ở đây điều nghĩ em là do bọn ngụy điều tới

" Em thề với trời với đất, với ông bà tổ tiên!! Em không phải ngụy!!"

" Tin kiểu đéo gì đây?"

Người sau lưng em lên tiếng, con dao vẫn đang trong tâm thế sẵn sàng

"Nếu em nói xạo... Bom đánh nát người em luôn!!!"

" Nhìn đi em làm gì có vũ khí?"

" Mi nói bậy gì đó!! Có bị Bom đánh thì chạy ra ngoài , liên lụy bọn này à?"

"... Hihi"

Nhưng đúng thật , cái bộ đồ thể thao em đang mặc thì giấu vũ khí ở đâu? Quần thì ngắn , áo thì ôm nhẹ thì giấu được cái gì đâu?

Không khí còn đang căng thẳng thì bên tai em vang lên tiếng súng, tiếng bom quen thuộc lúc học ở Trường.

Họ khi nghe thấy thì mặc em, chạy vội ra ngoài. Em cũng hiểu dần mình đang ở đâu ,định bước chân xuống giường thì một tiếng hét vang lên

" MI Ở YÊN ĐÓ , DÙ CHƯA BIẾT LÀ PHE TA HAY NGỤY NHƯNG ĐÀN BÀ CON GÁI ĐỪNG BƯỚC RA!! NGUY HIỂM!!"

Em khựng lại được vài giây nhưng tâm trí em không cho em được phép ở không. 2 năm được đào tạo qua cùng với 5 năm được học võ tự do
, 3 năm học về súng và lựu đạn không phải để không. Là người con đất Việt , được người Việt đào tạo thì tội tình gì không ra giúp các anh một tay

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store