Mua Dau Mua
Mưa đầu mùa - Phượng Vỹ
Mặc Hạ-----Cái duyên thứ nhất là cùng tồn tại, cái duyên thứ hai là gặp gỡ, cái duyên thứ ba là quen biết để rồi chia ly. Tôi đã gặp cậu như vậy...Thưở học trò, khi còn là người chưa chín chắn, tôi cũng có tình cảm của riêng tôi. Tình cảm ấy có thể là thoáng qua nhưng nó gây cho tôi nỗi nhớ nhung, sự ghen tuông vô cớ, và, làm trỗi dậy lên cảm giác lén lút vụng trộm. Tình học trò là những cảm xúc đầu đời khi thoáng rung động trước một ai đó, nó chân thật, tuy có những giọt nước mắt đắng cay nhưng ta không phủ nhận trong đoạn ký ức nhạt nhòa kia không có nụ cười. Có thể, nụ cười đó là khi ta hồi tưởng lại rồi thốt lên "Thật dễ thương!"Cậu cao to, ngồi bàn cuối còn tôi nhỏ bé, ở bàn đầu. Ngoại hình, tính cách cậu không có gì đặc biệt và cũng như bao người khác. Vậy mà, không biết từ bao giờ tôi chú ý đến cậu. Có lẽ vì nụ cười của cậu rất duyên, hoặc, khi thích một ai đó người ta mặc định cho người kia rất tốt, rất hoàn hảo. Học lực cậu tuy kém nhưng bù lại cậu có lòng nhân hậu. Cậu hay giúp đỡ các bạn nữ trực nhật, giúp các bạn nữ học thể dục,... Tuy nhiên, không phải là tôi! Tôi nhút nhát, tôi bình thường tới nỗi trong lớp có sự tồn tại của tôi hay không cũng chẳng ai để ý. Điều đó tạo cho tôi một vỏ bọc, cách biệt tôi với thế giới bên ngoài. Và vì vậy, suốt hai năm đầu cấp ba học chung lớp nhưng tôi và cậu chưa một lần nói chuyện.Có nhiều thứ muốn nhưng không thể, khi nó trôi qua làm cho người ta nuối tiếc. Tôi gặp cậu thường xuyên nhưng hàng đêm vẫn thấy bóng dáng cậu trong giấc mơ để rồi sáng mai dậy thấy nhớ làm tôi tưởng đó là yêu! Những ngày lễ tết, ngày nghỉ hè dài đằng đẵng khiến tôi cảm thấy trống vắng, cô đơn đến lạ thường! Có lẽ mọi chuyện sẽ trôi qua rồi kết thúc êm đẹp như một cơn gió mang mùi hương đồng cỏ nội, tuy dễ chịu nhưng cũng qua mau, chỉ để lại cho người ta chút dư vị rồi dần tan biến hoàn toàn, nếu, việc ấy không xảy ra.Lớp 12, năm cuối cùng được gặp bạn bè, ấn tượng mái trường hay tất cả trong nó tôi không quan tâm, lưu luyến vỏn vẹn hai người: Một là Tâm-bạn thân tôi, cũng có thể gọi là tri âm, tri kỉ duy nhất của tôi. Hai là cậu, mối tình đơn phương, người luôn "bên cạnh tôi", cậu ở rất gần và không bao giờ rời tôi, nơi cậu ở chính trong tâm trí tôi. Tôi không tin vào duyên phận, tôi nghĩ tất cả chỉ là sự sắp xếp, sự trùng hợp, sự đa cảm,... nhưng, dường như "duyên" cũng một lần ghé thăm cho tôi biết đến sự tồn tại của nó, để rồi, tôi ân hận vì chính tôi đã không tin nên "duyên" giận, không đem "phận" đến bầu bạn với tôi. Bàn có ba người, tôi ngồi giữa Tâm và cậu. Ngày đầu, cậu ôm cặp bước lên phía bàn tôi làm lòng tôi bỗng rạo rực, cảm giác cậu thật dễ thương. Cậu đứng đó nở nụ cười rồi quay xuống bạn đằng sau hỏi tên tôi khiến tôi ngây ngốc. Hai năm, đã hai năm, tuy không thân nhưng học chung lớp mà tôi có thể mờ nhạt đến mức không tồn tại, với cậu tôi chỉ là người lạ, không phải bạn. Trái tim non nớt khi ấy đau lắm...Từ ngày ngồi với cậu, tôi hòa nhập hơn hẳn, không còn những giây phút đơn độc tựa bàn ngủ nữa. Tâm rất tốt nhưng cô ấy lãnh đạm, ít nói, có nói cũng chỉ những câu cần thiết. Còn cậu lại khác, nói nhiều, nghịch phá đến mức không tưởng làm người ngồi cạnh cũng bực bội mà châm chọc vài câu. Một ngày trời sương mù, cậu buồn rầu chống tay nhìn ra cửa sổ. Con người tinh nghịch được thay thế bởi dáng vẻ "một người trưởng thành", tôi và cậu vốn không thân, vậy mà cậu lại kể tôi. Cậu và người yêu - một bạn nữ trong lớp trùng tên với tôi vừa chia tay sau nửa năm giấu lớp quen nhau. "Bí mật tình yêu" tôi rất rõ, tuy cậu không công khai nhưng tôi hoàn toàn đoán được qua ánh mắt, cử chỉ. Nhiều lúc, tôi cảm thấy ghen với cô ấy, nhưng tôi và cậu đâu có quan hệ nào, cơ bản tôi không có tư cách ghen. Tự xét bản thân, tôi kém cô ấy gần như mọi mặt, tính tình luôn khép kín thì làm gì có ai để ý. Cậu buồn tôi cũng buồn lắm, nhìn thấy cậu hạnh phúc tôi rất vui mặc dù có chút xót xa. Từ sau ngày an ủi cậu, tôi và cậu thân thiết hơn. Thời gian tuần tự trôi qua, vẫn luôn thủy chung với nguyên tắc của chính mình, vô tình cuốn đi tất cả. Ngày họp lớp sau năm học cuối cùng cũng tới, đây có thể là lần cuối mọi người gặp mặt nhau, dù thân hay lạ đều nước mắt ngắn dài ôm ấp rơi lệ. Lẽ ra tôi không nuối tiếc, nhưng vì cậu... trước mặt cả lớp nói thích tôi. Đơn phương ba năm gặt hái được kết quả ngoài mong đợi, tôi nên vui mới phải. Nhưng không, tôi đã từ bỏ đoạn tình đơn phương đó, nói không thích cậu.Không một ai, không một người nào biết cũng không sao, tôi hiểu rằng tôi thích cậu là được. Chốn sân bay náo nhiệt lại làm tôi lại nhớ đến con người nhiệt tình ấy. Số điện thoại cậu tôi có nhưng đây là lần đầu tiên tôi đủ can đảm gọi cậu. Sau tiếng tút, tôi lại một lần nữa, lần cuối nghe tiếng nói thân thương của cậu, nghẹn ngào nói với cậu vài câu "Mây và nước, cùng trời cuối đất, tưởng rằng không liên quan hóa ra lại là một. Nước hợp từ mây, mây tan thành nước. Tôi cũng thích cậu, đã ba năm rồi nhưng tình cảm này sẽ không bao giờ có thể bắt đầu, chung quy lại mây nước vẫn không thể gần nhau. Nói ra rồi, gánh nặng trong lòng tôi vơi đi rất nhiều, tạm biệt." Tôi biết tôi ích kỷ, mình tôi độc thoại rồi cúp máy, liên lạc duy nhất là facebook tôi cũng khóa. Tôi biết tôi đáng bị khinh thường khi muốn rũ bỏ tất cả quá khứ, bao gồm cả ba tôi. Tôi chán ghét cảnh ba say rồi về đay nghiến mẹ con tôi, tôi ghét ánh nhìn khinh bỉ, lời nói vạn phần xúc phạm ba dành cho mẹ, tôi là đứa con bất hiếu, tôi ghét ba tôi. Có thể, mẹ bị coi thường, tôi chịu dị nghị, nhưng, tôi lại rất vui, vui vì mẹ hạnh phúc. Ly hôn một năm mẹ quen dượng rồi theo dượng đưa tôi về̀ Hàn Quốc, làm lại tất cả.Dượng tuy không giàu có gì nhưng lại vô sinh nên thương tôi như con gái ruột. Biết sở thích tôi là ca hát, dượng cố gắng cho tôi học nhạc. Vô luận, tôi muốn làm gì cả dượng và mẹ đều ủng hộ, giúp đỡ. "Dượng ơi! Cha không phải cha ruột con nhưng cha cho con được một mái ấm thực sự, cho con biết thế nào là gia đình!" Lời nhủ ấy giúp tôi cố gắng, đứng dậy sau nhiều lần gục ngã và hoàn thành ước mơ không tưởng.Chín năm sau, qua khoảng thời gian rất lâu tìm hiểu, giấu diếm, công khai, tôi kết hôn với đồng nghiệp. Một thanh xuân vì công chúng, anh ấy vẫn thường nói với tôi "Em biết không, em là người đầu tiên anh yêu. Tất nhiên trừ khán giả." Khoảng hồi tưởng như một lần nữa chợt tái hiện trong tâm trí tôi, ngọt ngào nhưng có vị cay đắng "Anh không phải người đầu tiên em thích, nhưng lại là người đầu tiên em yêu, người thực sự dành cho em."Thanh xuân đi qua, người làm ta nhớ nhất là mối tình đầu. Tình đầu, không phải là lần đầu tiên yêu đương, mà là lần đầu tiên trái tim biết rung động. Tình cảm có thể qua mau nhưng tâm trí ta luôn nhớ - từng có một nụ cười là vầng dương trong ta, một giọng nói với ta là ấm áp, một người làm bất kể điều gì cũng khiến trái tim ta loạn nhịp. Đó có thể không phải tình yêu, đơn giản chỉ là rung cảm thoáng qua, nó tựa như thủy tinh mong manh, chạm nhẹ là đổ vỡ khiến người ta nuối tiếc, nhưng, dư vị còn lại mãi in sâu trong con người. Có một câu nói như thế này: "Tình yêu cũng giống như đôi giày vậy, chiếc đẹp nhất có thể không đi vừa, chiếc vừa thì không phải đẹp nhất." Tôi không cố gắng nhét chân vào đôi giày đẹp bởi như vậy sẽ đau chân và không thoải mái, tôi chọn đôi vừa nhất để có thể tự do tung tăng, vui vẻ. Tôi không yêu một người hoàn hảo, không yêu một người khiến tôi rung động, mà, hoàn hảo yêu một người dành cho tôi. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở...-----Mặc Hạ.
2017.
Facebook: macha163
Wattpad: Mac_Ha
Mặc Hạ-----Cái duyên thứ nhất là cùng tồn tại, cái duyên thứ hai là gặp gỡ, cái duyên thứ ba là quen biết để rồi chia ly. Tôi đã gặp cậu như vậy...Thưở học trò, khi còn là người chưa chín chắn, tôi cũng có tình cảm của riêng tôi. Tình cảm ấy có thể là thoáng qua nhưng nó gây cho tôi nỗi nhớ nhung, sự ghen tuông vô cớ, và, làm trỗi dậy lên cảm giác lén lút vụng trộm. Tình học trò là những cảm xúc đầu đời khi thoáng rung động trước một ai đó, nó chân thật, tuy có những giọt nước mắt đắng cay nhưng ta không phủ nhận trong đoạn ký ức nhạt nhòa kia không có nụ cười. Có thể, nụ cười đó là khi ta hồi tưởng lại rồi thốt lên "Thật dễ thương!"Cậu cao to, ngồi bàn cuối còn tôi nhỏ bé, ở bàn đầu. Ngoại hình, tính cách cậu không có gì đặc biệt và cũng như bao người khác. Vậy mà, không biết từ bao giờ tôi chú ý đến cậu. Có lẽ vì nụ cười của cậu rất duyên, hoặc, khi thích một ai đó người ta mặc định cho người kia rất tốt, rất hoàn hảo. Học lực cậu tuy kém nhưng bù lại cậu có lòng nhân hậu. Cậu hay giúp đỡ các bạn nữ trực nhật, giúp các bạn nữ học thể dục,... Tuy nhiên, không phải là tôi! Tôi nhút nhát, tôi bình thường tới nỗi trong lớp có sự tồn tại của tôi hay không cũng chẳng ai để ý. Điều đó tạo cho tôi một vỏ bọc, cách biệt tôi với thế giới bên ngoài. Và vì vậy, suốt hai năm đầu cấp ba học chung lớp nhưng tôi và cậu chưa một lần nói chuyện.Có nhiều thứ muốn nhưng không thể, khi nó trôi qua làm cho người ta nuối tiếc. Tôi gặp cậu thường xuyên nhưng hàng đêm vẫn thấy bóng dáng cậu trong giấc mơ để rồi sáng mai dậy thấy nhớ làm tôi tưởng đó là yêu! Những ngày lễ tết, ngày nghỉ hè dài đằng đẵng khiến tôi cảm thấy trống vắng, cô đơn đến lạ thường! Có lẽ mọi chuyện sẽ trôi qua rồi kết thúc êm đẹp như một cơn gió mang mùi hương đồng cỏ nội, tuy dễ chịu nhưng cũng qua mau, chỉ để lại cho người ta chút dư vị rồi dần tan biến hoàn toàn, nếu, việc ấy không xảy ra.Lớp 12, năm cuối cùng được gặp bạn bè, ấn tượng mái trường hay tất cả trong nó tôi không quan tâm, lưu luyến vỏn vẹn hai người: Một là Tâm-bạn thân tôi, cũng có thể gọi là tri âm, tri kỉ duy nhất của tôi. Hai là cậu, mối tình đơn phương, người luôn "bên cạnh tôi", cậu ở rất gần và không bao giờ rời tôi, nơi cậu ở chính trong tâm trí tôi. Tôi không tin vào duyên phận, tôi nghĩ tất cả chỉ là sự sắp xếp, sự trùng hợp, sự đa cảm,... nhưng, dường như "duyên" cũng một lần ghé thăm cho tôi biết đến sự tồn tại của nó, để rồi, tôi ân hận vì chính tôi đã không tin nên "duyên" giận, không đem "phận" đến bầu bạn với tôi. Bàn có ba người, tôi ngồi giữa Tâm và cậu. Ngày đầu, cậu ôm cặp bước lên phía bàn tôi làm lòng tôi bỗng rạo rực, cảm giác cậu thật dễ thương. Cậu đứng đó nở nụ cười rồi quay xuống bạn đằng sau hỏi tên tôi khiến tôi ngây ngốc. Hai năm, đã hai năm, tuy không thân nhưng học chung lớp mà tôi có thể mờ nhạt đến mức không tồn tại, với cậu tôi chỉ là người lạ, không phải bạn. Trái tim non nớt khi ấy đau lắm...Từ ngày ngồi với cậu, tôi hòa nhập hơn hẳn, không còn những giây phút đơn độc tựa bàn ngủ nữa. Tâm rất tốt nhưng cô ấy lãnh đạm, ít nói, có nói cũng chỉ những câu cần thiết. Còn cậu lại khác, nói nhiều, nghịch phá đến mức không tưởng làm người ngồi cạnh cũng bực bội mà châm chọc vài câu. Một ngày trời sương mù, cậu buồn rầu chống tay nhìn ra cửa sổ. Con người tinh nghịch được thay thế bởi dáng vẻ "một người trưởng thành", tôi và cậu vốn không thân, vậy mà cậu lại kể tôi. Cậu và người yêu - một bạn nữ trong lớp trùng tên với tôi vừa chia tay sau nửa năm giấu lớp quen nhau. "Bí mật tình yêu" tôi rất rõ, tuy cậu không công khai nhưng tôi hoàn toàn đoán được qua ánh mắt, cử chỉ. Nhiều lúc, tôi cảm thấy ghen với cô ấy, nhưng tôi và cậu đâu có quan hệ nào, cơ bản tôi không có tư cách ghen. Tự xét bản thân, tôi kém cô ấy gần như mọi mặt, tính tình luôn khép kín thì làm gì có ai để ý. Cậu buồn tôi cũng buồn lắm, nhìn thấy cậu hạnh phúc tôi rất vui mặc dù có chút xót xa. Từ sau ngày an ủi cậu, tôi và cậu thân thiết hơn. Thời gian tuần tự trôi qua, vẫn luôn thủy chung với nguyên tắc của chính mình, vô tình cuốn đi tất cả. Ngày họp lớp sau năm học cuối cùng cũng tới, đây có thể là lần cuối mọi người gặp mặt nhau, dù thân hay lạ đều nước mắt ngắn dài ôm ấp rơi lệ. Lẽ ra tôi không nuối tiếc, nhưng vì cậu... trước mặt cả lớp nói thích tôi. Đơn phương ba năm gặt hái được kết quả ngoài mong đợi, tôi nên vui mới phải. Nhưng không, tôi đã từ bỏ đoạn tình đơn phương đó, nói không thích cậu.Không một ai, không một người nào biết cũng không sao, tôi hiểu rằng tôi thích cậu là được. Chốn sân bay náo nhiệt lại làm tôi lại nhớ đến con người nhiệt tình ấy. Số điện thoại cậu tôi có nhưng đây là lần đầu tiên tôi đủ can đảm gọi cậu. Sau tiếng tút, tôi lại một lần nữa, lần cuối nghe tiếng nói thân thương của cậu, nghẹn ngào nói với cậu vài câu "Mây và nước, cùng trời cuối đất, tưởng rằng không liên quan hóa ra lại là một. Nước hợp từ mây, mây tan thành nước. Tôi cũng thích cậu, đã ba năm rồi nhưng tình cảm này sẽ không bao giờ có thể bắt đầu, chung quy lại mây nước vẫn không thể gần nhau. Nói ra rồi, gánh nặng trong lòng tôi vơi đi rất nhiều, tạm biệt." Tôi biết tôi ích kỷ, mình tôi độc thoại rồi cúp máy, liên lạc duy nhất là facebook tôi cũng khóa. Tôi biết tôi đáng bị khinh thường khi muốn rũ bỏ tất cả quá khứ, bao gồm cả ba tôi. Tôi chán ghét cảnh ba say rồi về đay nghiến mẹ con tôi, tôi ghét ánh nhìn khinh bỉ, lời nói vạn phần xúc phạm ba dành cho mẹ, tôi là đứa con bất hiếu, tôi ghét ba tôi. Có thể, mẹ bị coi thường, tôi chịu dị nghị, nhưng, tôi lại rất vui, vui vì mẹ hạnh phúc. Ly hôn một năm mẹ quen dượng rồi theo dượng đưa tôi về̀ Hàn Quốc, làm lại tất cả.Dượng tuy không giàu có gì nhưng lại vô sinh nên thương tôi như con gái ruột. Biết sở thích tôi là ca hát, dượng cố gắng cho tôi học nhạc. Vô luận, tôi muốn làm gì cả dượng và mẹ đều ủng hộ, giúp đỡ. "Dượng ơi! Cha không phải cha ruột con nhưng cha cho con được một mái ấm thực sự, cho con biết thế nào là gia đình!" Lời nhủ ấy giúp tôi cố gắng, đứng dậy sau nhiều lần gục ngã và hoàn thành ước mơ không tưởng.Chín năm sau, qua khoảng thời gian rất lâu tìm hiểu, giấu diếm, công khai, tôi kết hôn với đồng nghiệp. Một thanh xuân vì công chúng, anh ấy vẫn thường nói với tôi "Em biết không, em là người đầu tiên anh yêu. Tất nhiên trừ khán giả." Khoảng hồi tưởng như một lần nữa chợt tái hiện trong tâm trí tôi, ngọt ngào nhưng có vị cay đắng "Anh không phải người đầu tiên em thích, nhưng lại là người đầu tiên em yêu, người thực sự dành cho em."Thanh xuân đi qua, người làm ta nhớ nhất là mối tình đầu. Tình đầu, không phải là lần đầu tiên yêu đương, mà là lần đầu tiên trái tim biết rung động. Tình cảm có thể qua mau nhưng tâm trí ta luôn nhớ - từng có một nụ cười là vầng dương trong ta, một giọng nói với ta là ấm áp, một người làm bất kể điều gì cũng khiến trái tim ta loạn nhịp. Đó có thể không phải tình yêu, đơn giản chỉ là rung cảm thoáng qua, nó tựa như thủy tinh mong manh, chạm nhẹ là đổ vỡ khiến người ta nuối tiếc, nhưng, dư vị còn lại mãi in sâu trong con người. Có một câu nói như thế này: "Tình yêu cũng giống như đôi giày vậy, chiếc đẹp nhất có thể không đi vừa, chiếc vừa thì không phải đẹp nhất." Tôi không cố gắng nhét chân vào đôi giày đẹp bởi như vậy sẽ đau chân và không thoải mái, tôi chọn đôi vừa nhất để có thể tự do tung tăng, vui vẻ. Tôi không yêu một người hoàn hảo, không yêu một người khiến tôi rung động, mà, hoàn hảo yêu một người dành cho tôi. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở...-----Mặc Hạ.
2017.
Facebook: macha163
Wattpad: Mac_Ha
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store