ZingTruyen.Store

Mr Ngoc Fabulous

Tao sẽ thử sa đọa lần này để biết lũ người phàm tục làm thế có gì vui!
___________________

Đột nhiên tao nhớ ra một chuyện từ hồi cấp 2 hay sao í.

Hôm sinh nhật chó Trang ý, nhà nó chẳng tổ chức gì đâu, chỉ có anh em đồng chó bọn tao gom góp làm cho nó thôi.

Chó Trang thế mà cũng có tẹo liêm sỉ để khuyên bọn tao đừng bày vẽ tốn tiền như thế. Ai nấy nghe cũng thương thằng Trang lắm, đến tao còn phải rút cái khăn lụa thêu chỉ vàng ra chấm khóe mi mà.

   "Để mình thằng Ngọc chi là được rồi mà bọn mày. Nó mới thừa tiền chứ bọn mày làm đéo gì có đồng nào." - Con chó Trang vỗ về từng thằng rồi nói.

F*ck.

   "..." - Tao vô cảm nhét lại cái khăn vào túi áo.

Đúng là tao thừa tiền thật, nhưng ngoài tiền ra thì tao còn có trái tim mà!!! Trái tim đã đóng bảo hiểm gói mắc nhất rồi đó!!!
Trái tim tao đó, nó đáng giá hơn bất cứ viên kim cương nào nhưng lại mỏng manh dễ vỡ lắm.

Tao đau gì đâu á.

   "Ăn kẹo không?"

   "A." - Tao há mồm đớp lấy mấy viên kẹo chó Trang ném cho rồi chậm chạp nhai nhai.

   "Tao nói thế thôi chứ mày không cần bày vẽ gì đâu."

   "Ỏ?" (Hỏ? Nghĩa là nàm thao?) - Tao tròn mắt hỏi.

   "Bao bố mày trọn gói 1 năm chơi net quán bà Hương free là được." - Chó Trang chọt chọt cái má đang phồng lên vì nhai kẹo của tao.

Ừ thì người ngoài nhìn vào sẽ thấy hai thằng cute hột me đấy. Chứ tao thì đéo.

Vừa chớp mắt một cái đã thấy ngay cái mặt đen sì như đít nồi của thằng Quân rồi đấy. Đấy, nó đang lườm sắp cháy cái má đáng yêu của tao rồi đấy.

Dù chó Trang nói thế nhưng lũ đồng chó chúng tao vẫn âm thầm làm một bữa sinh nhật hoành tá tràng cho nó. Chủ trì là thằng Quân chó nhưng chủ chi lại là tao!!!!!

Ờ rồi đấy thẻ tín dụng của tao đây, chúng mày muốn làm vua làm chó mua trâu mua bò, muốn làm cái gì thì làm. Tiêu kiểu gì để tao được biết cảm giác tài khoản dưới 100 củ là gì thì tao còn cảm ơn vội đấy.

Đến giờ tao chỉ nhớ buổi sinh nhật lúc đó tổ chức trong cái xe Limousine đẳng cấp 5 sao nhà tao thôi.

Mà tao lúc đấy tặng chó Trang cái gì ấy nhỉ?

   "Mày tặng tao cái viên đá đéo gì ý. Bố đem đi đáp chó xong mới biết nó trị giá mấy tỉ." - Chó Trang bây giờ nghĩ lại cũng thấy buồn cười.

   "Tao biết thừa." - Tao cũng cười cười. - "Hèn quá nên không hấp thụ được miếng sang nào từ tao mà."

Hai thằng giờ lớn hết rồi, lâu lắm mới có dịp gặp trực tiếp như vậy. Chó Trang cũng khác đi nhiều, khác ở chỗ nó bịp được đám người xung quanh về quá khứ kém sang của nó thôi. Chứ bản chất thật của nó bố còn lạ gì.

   "Nghe bảo anh Tuấn về nước hả?"

   "Ờ. Mới hôm qua."

   "Ừm. Nghe bảo ổng có bồ tên Hưng nhỉ?"

   "Chia tay lâu gòi. Giờ đang năn nỉ quay lại." - Nói đến đây, tao mới quay ngược lại hỏi chó Trang.  - "Mày dò anh tao là có chuyện gì?"

   "Yên tâm, tao không tuồn linh tinh."

Ai hỏi thì có khướt tao nói nhưng chó Trang thì tao lại thấy thoải mái, gia thế nó hiện tại chỉ có làm kinh tế thôi, chẳng liên quan đến black social.

   "Mày cũng có ông anh trai nữa mà nhỉ?"

   "Ờ. Tên Minh, ít hơn anh Tuấn 1 tuổi."

   "Ngân hàng tao đang có ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng tên Minh đấy, bảo anh mày qua đăng kí ngay còn kịp."

Chó Trang cũng nhân cơ hội nói.

   "Tập đoàn nhà tao đang nghiên cứu mở rộng thêm lĩnh vực nữa, cần vốn đầu tư, mày có muốn là cổ đông sáng suốt đầu tiên không?"

   "Lần sau gặp tao thì mang giấy tờ đây, quỳ xuống tao thương hại thì cho cái chữ kí."

Chó Trang chậc lưỡi bảo tao mồm mép hãm tài như vậy thì có chó mới lấy. Tao bảo chính mày mới là đứa có chó mới lấy.

   "Chó Quân đó."

   "Chim cút."

Thằng Quân với thằng Trang đang có trục trặc lớn lắm, bớt phải ăn cơm cún, tao vui gì đâu.
Haiz, nói thế chứ mong hai đứa nó nhanh nhanh thồn cơm chó vào mồm tao như trước đi.

Đến tối tao buồn chán quá nên muốn đi chơi, đi chơi một mình càng chán nên bảo anh Tuấn dẫn đi.

   "Anh bận rồi."

Tao biết ngay.

Bận gì, bận bám váy bồ cũ.

   "Để anh bảo thằng Nam dẫn em đi nhé."

   "Nam là thằng nào cơ?"

   "..."

   "À, em nhớ rồi."

   "Thằng đó biết hết mọi ngóc ngách đất này rồi, Ngọc cứ đi với nó nhé."

Ừ nhỉ, anh Tuấn ngầu nhưng có biết ăn chơi là gì đâu, đi cùng ổng thì tao đi với cục đá còn vui hơn. Ngược lại cái tên công tử kia có vẻ thú dị đó.

Tao sẽ thử sa đọa lần này để biết lũ người phàm tục làm thế có gì vui!

   "Vâng ạ."

   "Để anh bảo nó."

Lại đến lúc tao căng não xem phải mặc gì để hợp phong cách thiên thần sa ngã đây.

____________________________

Bấy giờ Hoàng Nam đang cầm ống tuýp sắt phang tới tấp vào cái người đang nằm quằn quại dưới đất.

   "Hỏi lần cuối. Mày có nói không?"

Người nọ đau gần chết nhưng vẫn cắn chặt môi không hé lời nào.

   "Thích bướng à." - Hắn đạp lăn người này về phía đám đàn em xung quanh rồi hất cằm bảo tụ nó xử lí đi.

Vuốt tóc mái ướt đẫm mồ hôi ra sau, Hoàng Nam bảo đàn em dẫn thằng tiếp theo đang run ngư cầy sấy ra đây.

Ống tuýp sắt ban nãy bị hắn quật người đến biến dạng mất rồi nên giờ hắn phải cầm tạm cục gạch ngay đó giơ lên choảng vào đầu thằng tiếp theo.

   "Em! EM KHAI!!" - Tên này máu chảy đầm đìa gào lên.

   "Tưởng tụi mày muốn làm vua lì đòn với tao."

Hắn cắn môi dưới rồi bật cười khanh khách, tay hắn túm tóc tên này nên cũng dính be bết máu tươi.

Tự dưng bản nhạc chờ của hắn vang lên chen ngang: "Gâu gâu con chó nhà em luôn luôn dậy sớm, gâu gâu con chó nhà em..."

Hửm, tầm này thằng Tuấn gọi hắn làm gì thế?

   "Tao đang xử đẹp bọn đàn em thằng Linh Con, gọi gì?"

   "Đưa Ngọc đi chơi hộ tao."

   "Bố rảnh đ--" - Hắn chết não mất mấy giây rồi lắp bắp hỏi lại. - "Ngọc, Hồ Vân Ngọc á???"

   "Ờ. Nhớ đưa nó về trước 9 giờ tối."

Không để hắn kịp rên rỉ tuôn trào cảm xúc, Tuấn Xương cứ thế tắt máy.

   "Huhuhuhu!!! Thời tới cản không kịp em ơiiiii!!"

Hắn phấn khích cầm gạch choảng tên trước mặt thêm mấy nhát rồi nhảy chân sáo đi mất.

Đàn em xung quanh hắn nhìn theo bóng lưng hắn như thằng mới trốn viện tâm thần vậy.

Trước ảnh cua được hoa khôi, hoa hậu gì đó cũng đâu phát rồ như vậy.

Gay go thật.

____________________

Sơ: chắc hằng ngày cứ tầm này Sơ up chương í😭😭 Các tình iu bận cứ đọc sau cũng đc nha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store