ZingTruyen.Store

Mot Xuan Anh Yeu Em


                    Một nông trại ở phía Tây mà cậu không biết đến, Sam cứ tò mò mãi về nó, rõ ràng cậu đã sống ở đây gần bốn năm, tự dưng đâu ra một anh nông dân đến một trang trại mà cậu không hề biết là tồn tại. Thậm chí những người trong thị trấn còn chẳng bao giờ nhắc đến, cậu cứ tưởng đấy là rừng nối dài từ rừng Cindersap thôi chứ. Mà, chẳng sao cả, khu vực mới thì cậu khám phá sẽ thành cũ thôi, Sam định bụng ngày mai sẽ đến đó tham quan xem thế nào, sẵn tiện chào hỏi người ta, trông có vẻ như anh ta sẽ là người đem lương thực chính cho thị trấn này trong vài năm tới.

                    Khoảng tám giờ sáng một ngày xuân, sau khi gặp gỡ Enbi, Sam lơn tơn đến nông trại của anh để xem thử. Nông trại vẫn còn trong thời gian tu sửa, một mảng nhỏ được chăm sóc tỉ mỉ, những nhú bông cải được tưới tiêu đầy đủ, con bù nhìn rơm đứng hiên ngang làm việc của mình và đương nhiên người cặm cụi bón phân từng luống cũng ở giữa luống rau, một tấm lưng với chiếc áo kẻ caro đỏ, quần yếm và găng tay bảo hộ, nón rơm vành che gương mặt anh, mồ hôi lấm tấm trên gò má trắng. Chẳng chốc, Enbi đã nhìn thấy Sam, làm sao làm lơ được gương mặt cậu chứ. Enbi vẫy tay rồi vội lâu mồ hôi rồi đi đến chỗ cậu.

                    "Chào Sam, Sam đến chơi hả?" – Enbi cười. – "Mình hơi bẩn chút tại mới làm đồng, mong Sam không thấy khó chịu."

                    "Không sao đâu, mình tới xem Enbi làm đồng với khám phá thôi, mình ở thị trấn gần bốn năm mà không biết chỗ này tồn tại luôn á! Nông trại này tên gì ấy nhỉ?" – Sam hồ hởi, tính cậu lúc nào cũng thế, tươi tắn và năng động, có lẽ cái năng lượng đấy chính là thứ mà một kẻ tẻ nhạt như Enbi cần trong đời.

                    "Yêu Dấu." – Enbi nói.

                    "Hả...?" – Sam ngơ ngác mộttí, Enbi vừa gọi cậu bằng một cái tên thân mật sao?

                    "Nông trại Yêu Dấu...nó là tên họ của mình ấy mà. Enbi Huckleberry, nó hơi kì một tí khi giới thiệu ha..." – Enbi ngại ngùng mà gãi cổ, mong Sam không hiểu sai ý anh. Nhưng anh vẫn muốn nói điều đó với cậu, muốn gọi cậu bằng những cái tên dấu yêu.

                    "A—À! Tên nghe đáng yêu thế. Nếu anh có trồng cà chua thì nhớ bán cho Gus nha! Cà chua tươi làm pizza mới ngon làm sao, chẳng như mấy loại cà chua đóng hộp mà Gus hay mua từ Joja Mart, vị cứ nhừa nhựa sao sao á." – Sam huyên thuyên, nhận ra mình nói quá nhiều, cậu cười gượng. – "Ấy, hình như mình nói nhiều quá."

                    "Không sao đâu, Sam thích pizza nhỉ?" – Enbi đáp, nghe cậu nói cả ngày cũng được, giọng của Sam êm quá, ít nhất là với anh nó êm ái như gió mát như sóng vỗ rì rào, dù cậu nói nhảm nhí hay thậm chí nói chẳng ra nghĩa cũng như nhạc hay bên tai.

                    "Ừm! Siêu ngon luôn, mà mẹ chẳng hay làm món đó, mình toàn đợi cuối tuần để được ghé quán Stardrop để ăn pizza. Mà, Enbi nên ghé quán Stardrop cuối tuần đi! Mọi người tụ tập ở đó đông lắm á."

                    Enbi gật đầu, mặt trời lên cao hơn, nắng gắt gao như muốn đuổi họ rời xa nhau. Sam lấy một tay che nắng rồi cười, dường như nắng ở gần anh hơn anh nghĩ. – "Mà thôi, mình về nhé, rất vui khi gặp Enbi nè."

                    Chưa kịp đáp, Sam đã đi mất rồi. Enbi nói nhỏ trong lòng, "rất vui được gặp em", nhưng đâu cần nói lòng anh cũng biết rằng chỉ cần nhìn thấy Sam mỗi ngày thì ngày đó chính là ngày vui rồi. Anh lấy một quyển sổ nhỏ mang theo từ thành thị, ghi chú vào đó vài thứ. Đương nhiên là về cậu trai anh vừa cảm nắng kia rồi. Enbi quay lại với việc làm nông, chăm chút cho từng khóm rau, để một mùa bội thu mà kiếm tiền để mua quà cho cậu nữa chứ.

                    Giai đoạn đầu của si mê là cho đi. Anh là một kẻ si tình, giai đoạn này có lẽ sẽ kéo dài lắm đây. Những đồng bạc đầu tiên, đều là dành mua quà cho cậu. Căn nhà nhỏ của anh còn chẳng có bếp, chỉ ăn tạm bợ vài món lạt qua ngày, nếu xây bếp vào, món đầu tiên anh phải học nấu cho bằng được sẽ là món cậu thích. Phải chuẩn bị trước, kẻo trong nay mai có về với nhau, muốn đặt lên đôi môi đấy những lời yêu thương, phải có nghĩa vụ lấp đầy nó với nhiều thức ăn ngon.

                    Kiếm tiền trước đã...

--- Hết chương 2 ---

Enbi và Sam xưng mình-tên/tên-tên vì:
+ Enbi quen với nghề tiếp khách nên quen xưng bé hơn/ngang hàng với người khác. Chứ trong đầu Enbi mặc định Sam nhỏ hơn mình (Enbi tự nhận mình già vì gần 30)
+ Sam tưởng Enbi trạc tuổi mình vì nhìn Enbi khá trẻ so với tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store