ZingTruyen.Store

Một vạn năm[Ummo]

21. Anh có iu em hong?

ngqunhy

Khi mở mắt ra lần nữa người anh đã lấm tấm mồ hôi , nhìn xuống dưới thì em đang gác chân lên anh. Thì ra nó chỉ là giấc mơ thôi, nó chân thực quá làm anh sợ mà quay sang ôm hôn em tới tấp làm em xém chút là tỉnh dậy.

Sáng hôm sau, em đã dậy trước anh lấy tay mà nghịch nghịch sống mũi.

"Em dậy rồi hửm"

"Đúng roài, hôm qua anh gặp ác mộng hả? anh gọi tên em hoài rồi còn khóc nữa cơ"

"Lần sau nếu anh còn như thế cứ tát anh một cái"

"Tin chuẩn không??"

Nói xong em liền lấy tay tát vào má anh một cái rõ đau

"Em bé tát anh"

"Đâu cóo, em thực hành thôii"

"Giận em bé luôn"

"Cứ việc"

"Huhu, đồ tồi"

"Im miệng"

"Nae..."

"Ăn sáng xong chúng ta nói chuyện với nhau đi"

"Chắc chẳng có chuyện gì tốt lành rồi"

"Sao biết"

"Lúc nào anh cần nói chuyện riêng chẳng vậy, riết em thuộc cái mở bài của anh luôn ấy"

"Em bé ơi, anh nói ra cho em một bí mật này. Nếu nó là sự thật em bé sẽ tha thứ cho anh nhé? Đừng bỏ anh, anh yêu em bé lắm ýyy" Em nhại lại giọng của anh, trên mặt còn thêm cái biểu cảm châm chọc

"Em bé chọc anh..."

"Vì anh xứng đáng"

Khi ăn sáng xong anh và em cùng ngồi lại sau khu vườn sau nhà trên chiếc xích đu được quấn quanh bởi hàng dây leo xamh mướt

"Anh nói đi, em nghe"

"Thật ra...công ty ba em phá sản là do anh làm"

"Em biết, em đã đợi anh nói rất lâu rồi đó. Tại sao anh không nói với em sớm hơn?"

"Anh...anh sợ mất em"

"..."

"Ơ, ngoan xinh yêu của anh nín khóc đi nào. Ngoan xinh yêu ơi"

"..."

"Không khóc nhó"

Thấy em gật gật đầu, anh ôm em vào lòng hôn lên mắt, rồi xuống mũi cuối cùng là môi xinh rồi bế em lên phòng.

Ôm em vào lòng, những nụ hôn rải rác trên người em. Em rất thích được anh hôn như vậy, nó mang lại cho em cảm giác an toàn, được chở che.

"Nếu một ngày em rời xa anh thì sao?"

"Em sẽ không rời xa anh đâu, đúng chứ"

"..."- Em không biết mình đang suy nghĩ gì nữa , một bên của em thì muốn rời xa anh vì những chuyện anh đã làm với em. Một bên lại muốn níu dữ những kỉ niệm của chúng ta...

___***___

Đã hai tuần trôi qua từ lúc anh nói với em việc anh đã làm với gia đình em. Dạo này anh đã thay đổi hẳn, đi sớm về khuya, không còn ăn cơm em nấu nữa. Em cũng không biết tại sao nữa.

"Sao mấy bữa nay anh không về nhà ăn"

"Anh ăn với đối tác"

"Ừm"

"Anh sắp xếp thời gian về nhà với em nhé. Bụng em cũng to rồi"

"Có việc mang thai cũng không mang được"

"Anh nói vậy là sao? Anh làm ba anh cũng phải có trách nhiệm chăm con chứ?"

"Thì em về nhà mẹ đi. Anh bận lắm"

Nói xong lại vội vàng đi ra ngoài. Em thấy vậy cũng chỉ biết bất lực lắc đầu, cũng soạn đồ ra ngoài mua ít đồ ăn.

Đi ngang qua một nhà hàng em voi tình nhìn vào bên trong thì thấy bóng dáng quen thuộc, đối tác của anh đây sao. Em nhanh tay chụp lại không kìm được nước mắt mà bật khóc, liền bắt xe về nhà ba mẹ.

"Con về sao không báo cho ba mẹ"

"Ba mẹ ơi...hức..."

Em thật sự đã rất cố gắng để nhịn nhưng khi nhìn thấy ba mẹ, em không kìm được nữa mà oà khóc.

Ba mẹ dù không biết chuyện gì nhưng vẫn dỗ cho em nín khóc mới hỏi tiếp.

"Sao, thằng đó làm gì con"

"Anh ấy, mấy tháng nay thường xuyên đi ra ngoài, đã vậy còn lạnh nhạt với con nữa"

Em lấy điện thoại ra cho ba mẹ xem bức ảnh em đã chụp. Anh mặc đồ rất tử tế nắm lấy tay cô gái đối diện mà hôn lên, ba mẹ của em
thấy vậy rất sốc liền gọi điện cho bên thông gia.

Ba mẹ của Umti nghe vậy cũng xin lỗi rối rít hứa sẽ chỉnh lại Umti.

Phía bên này, anh vẫn đang vui vẻ nói chuyện với tình nhân thì nhận được cuộc gọi từ ba mẹ.

"Mày về đây ngay cho tao. Tao dậy mày nhue vậy hả? Tao dậy mày là bỏ vợ mày theo con đĩ hả"

"Con...con"

"Về nhanh trước khi tao cho vợ mày lấy thằng khác"

Anh nghe vậy thì có chút hoảng liền chạy về nhà, mẹ thì đã ngồi xuống sôfa, ba thì tay cầm roi chờ anh.

"Ba, mẹ..."

"Còn dám gọi là ba mẹ sao? Tao mất mặt về mày quá đấy"

"Là đối tác con mà"

"Đối tác vì mà nắm tay hôn, đối tác trên giường hả?"

"Thì con cũng chỉ làm theo yêu cầu của người ta thôi"

"Mày còn nói được? Vợ mày xinh, giỏi như vậy mà mày bỏ để theo đĩ? Chơi người ta sướng , cho người ta mang thai rồi bỏ à??"

Bây giờ đến lượt ba anh, chẳng nói gì chỉ giơ tay lên quất anh đến gãy cây rồi lại thay cây khác.

Anh bị đánh bầm tím hết người, rơm rớm máu cũng chẳng giám nói gì, bởi vì anh là người sai mà. Anh mà mở mồm ra nói nữa chắc không thấy xác luôn quá.

"Mày về nhà vợ, xin lỗi vợ mày đến khi nó tha. Không thì đừng mong thấy xác"

Anh lái xe sang nhà ba mẹ vợ, đến nơi thì đã khoá cửa nhưng trong nhà vẫn cong ánh sáng len lỏi.

"Ruhanie... mở cửa anh vào nhà đi. Cho anh giải thích được không"

Bỗng trời đổ mưa, em nhìn ra ngoài cửa sổ thấy anh vẫn đứng dươiz rất giống kịch bản phim ngôn tình. Nhưng xin lỗi , em không phải nữ chính phim ngôn tình đâu nên đắp chăn đi ngủ, ai quan tâm?

Ba mẹ em thấy anh cố chấp như vậy cũng biết anh đã bị dạy cho một trận ra ngô ra khoai nên cũng thương, mở cửa cho anh vào nhà.

Anh chỉ được ngủ dưới phòng khách thôi, việc xin lỗi vợ phải để ngày mai rồi. Nhưng anh đâu có biết đêm đến vợ anh đã xuống nhà lấy chăn đắp lên cho anh, bôi thuốc những chỗ anh bị đánh.

Người ta cũng xót chồng lắm chứ bộ, mà nghĩ đến việc anh làm lại muốn chạy vào bếp lấy con dao đâm vào cổ. Đúng là giận thì giận mà thương thì thương mà.


________________________________

Cẻm ớn mụi ngừi đã ủng hộ 🥨

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store