Mot Van Lan Rung Dong Dong That
Chu Thẩm Dật tưởng mình nghe nhầm: "Thật không đấy?"Trình Yến chẳng buồn ngẩng đầu: "Vô nghĩa."Từ sau khi chứng kiến cảnh hôm thứ Bảy, Chu Thẩm Dật bắt đầu cực kỳ hứng thú với mối quan hệ tiến triển nhanh chóng giữa Trình Yến và Tiết Tư Đồng. Cậu ta vốn nghĩ Trình Yến chỉ mạnh miệng, ai ngờ cả buổi sáng anh chẳng thèm cầm điện thoại bỏ phiếu, chỉ chăm chăm nghiên cứu cấu tạo máy bay.Sau bữa trưa, Lộc Miêu Miêu và Tiết Tư Đồng ra căng tin mua trà sữa mang về lớp, tiện thể mua thêm một ly thêm đường cho Hà An Hằng.Trên đường về, Tiết Tư Đồng để ý thấy Lộc Miêu Miêu cứ cúi đầu dán mắt vào điện thoại, cô nhấp một ngụm trà sữa rồi hỏi: "Cậu đang bận gì thế?"Lộc Miêu Miêu đưa màn hình cho cô xem: "Đang kéo phiếu cho cậu đó."Hai người đi vào tòa nhà dạy học, ánh nắng gay gắt bên ngoài bị ngăn lại, Tiết Tư Đồng thấy rõ Lộc Miêu Miêu đang chuyển link bình chọn cho tất cả bạn bè trên WeChat, còn thêm một câu: Mau bầu chọn cho bảo bối của tớ nha!!Cô hơi cong môi cười: "Thật ra không cần làm đến vậy đâu."Lộc Miêu Miêu vẫn cúi đầu gõ chữ: "Có gì đâu, cậu được nhiều phiếu như thế là do dân chọn, hơn nữa tớ thấy cậu thật sự rất xinh."Tiết Tư Đồng biết mình nói gì cũng không ngăn được sự 'cuồng phiếu' của Lộc Miêu Miêu, đành bỏ qua.Lúc họ đi ngang tầng hai, một đoạn nhạc cổ điển du dương chậm rãi vang lên, Tiết Tư Đồng nghe thấy thì dừng bước quay đầu. Âm thanh phát ra từ phòng múa tầng hai, thi thoảng còn có tiếng đếm nhịp vang lên.Đúng giờ nghỉ trưa, trong tòa nhà chẳng có mấy người, đa số đang ở nhà ăn, lớp học hoặc ký túc xá.Tiết Tư Đồng đứng nghe một lát rồi chậm rãi bước đến. Cửa phòng múa không đóng, trước gương lớn có bốn nữ sinh đang đứng tập luyện. Người đứng đầu vừa đếm nhịp vừa điều chỉnh động tác. Cô ấy có dáng người thon thả, mặc áo T-shirt rộng và quần legging đen ôm sát. Dưới nền nhạc cổ điển du dương, bốn cô gái xoay người, duỗi tay, nhón gót, động tác mềm mại mà dứt khoát, như những cánh bướm nhẹ nhàng bay lượn.Giai điệu quen thuộc vọng vào tai khiến bao ký ức ùa về trong tâm trí Tiết Tư Đồng.Cô học múa cổ điển từ lúc vào mẫu giáo, từng rất ghét luyện căn bản, nhiều lần bị Hứa Tần mắng. Sau này nhờ Tiết Tùng Bạch đưa đi xem biểu diễn, cô mới yêu thích bộ môn này trở lại, còn từng giành giải trong các cuộc thi múa tiểu học và trung học.Hồi còn nhỏ, Hứa Tần bắt cô tham gia đủ loại lớp năng khiếu, nhưng thật sự khiến cô hứng thú chỉ có múa cổ điển. Tiếc là lên cấp ba, Hứa Tần thẳng thừng cấm cô tiếp tục học vì sợ ảnh hưởng đến việc học, nói đợi thi đại học xong muốn làm gì cũng được. Cô và Tiết Tùng Bạch không lay chuyển được, đành tạm gác lại niềm đam mê này.Khi bản nhạc kết thúc, cô gái dẫn đầu bảo mọi người nghỉ một lát. Tiết Tư Đồng cũng lấy lại tinh thần, vừa nãy đắm chìm trong hồi ức mà không nhận ra người kia là Châu Thư Khiết. Chỉ khi cô ấy quay lại trò chuyện với bạn cùng nhóm, Tiết Tư Đồng mới nhìn rõ gương mặt.Lộc Miêu Miêu thấy cô nhìn đăm đăm thì không quấy rầy, đợi nhạc ngừng mới ghé qua nói nhỏ: "Kia là hoa khôi Châu Thư Khiết đó.""Xinh thật." Tiết Tư Đồng chân thành khen."Nhưng tớ thấy cậu còn đẹp hơn, mỗi người một vẻ, cậu là kiểu đẹp tự nhiên." Thấy Tiết Tư Đồng cứ nhìn chằm chằm vào trong, Lộc Miêu Miêu tưởng cô buồn vì vụ bình chọn nên an ủi, "Đừng buồn nha bảo bối, phiếu của cậu chắc chắn không thấp đâu, tớ sẽ huy động cả hội bạn giúp kéo phiếu cho cậu!"Nói rồi, cô ấy dúi trà sữa vào tay Tiết Tư Đồng, lại lôi điện thoại ra thao tác. "Không hiểu sao cái tên Trình Yến kia lại không chịu bầu cho cậu nữa."Chu Thẩm Dật ôm bóng từ tầng trên chạy xuống, liếc thấy hai cô gái liền phanh gấp: "Cậu ấy không bầu cũng bình thường mà, Trình Yến với Châu Thư Khiết thân nhau thế cơ mà, chắc chắn sẽ về phe cô ấy rồi."Lộc Miêu Miêu phản bác: "Người thân là ba mẹ họ, liên quan gì đến Trình Yến? Với lại, Tư Đồng là bạn cùng bàn với cậu ta mà, họ hàng xa sao so được với láng giềng gần?"Tiết Tư Đồng: "?" Câu này dùng thế à?Chu Thẩm Dật tung bóng rồi đỡ lấy bằng một tay: "Muốn biết thì đi hỏi trực tiếp đi, chứ ở đây làm gì?"Cậu ta vừa tung bóng vừa bước lại gần, liếc thấy Châu Thư Khiết đang thị phạm động tác trong phòng múa thì kinh ngạc: "Whoa, hai cậu đang lén nhìn người ta hả?"Lộc Miêu Miêu chẳng thèm để ý: "Liên quan gì đến cậu, không mau đi gọi A Yến nhà cậu lại xem Châu Thư Khiết múa đi, không phải cậu ấy thích xem nhất sao?"Chu Thẩm Dật lẩm bẩm: "Cậu ấy từng xem lúc nào đâu?"Nói rồi cậu ta một tay ôm bóng, giật lấy ly trà sữa Lộc Miêu Miêu mua cho Hà An Hằng mà uống.Lộc Miêu Miêu lao tới giành lại, nhưng cậu ta nhanh hơn một bước, đã hút được một ngụm.Cô ấy tức xì khói, cất điện thoại, xắn tay áo chuẩn bị cho cậu ta một trận."Đồ chết tiệt, ly đó mua cho Hà An Hằng!"Chu Thẩm Dật né người: "Sao cậu mua cho cậu ta mà không mua cho tớ?"Lộc Miêu Miêu chống nạnh: "Cậu đâu có thích uống đồ ngọt, cậu là tín đồ đồ cay mà."Chu Thẩm Dật đắc ý hút thêm một ngụm: "Trình Yến cũng thích ngọt đấy, sao cậu không mua cho cậu ấy?"Lộc Miêu Miêu đá cậu: "Cậu ấy có trả tiền cho tớ đâu."Thấy hai người càng lúc càng căng, Tiết Tư Đồng tranh thủ chen vào: "Ờm... Trình Yến và Châu Thư Khiết quan hệ thế nào vậy?"Chu Thẩm Dật đưa tay che đầu Lộc Miêu Miêu giữ khoảng cách an toàn, rồi nói nhỏ: "Thanh mai trúc mã đấy, hai người từ nhỏ đã chơi chung rồi. Trong trường chúng tớ đúng kiểu trai tài gái sắc."Cậu ta kéo Tiết Tư Đồng rời khỏi cửa phòng múa, tiếp tục nói nhỏ: "Tớ nghe nói Châu Thư Khiết hình như còn thích Trình Yến nữa kìa."Với Chu Thẩm Dật, không gì thú vị bằng tám chuyện. Cậu ta đã quên mất mình đang cầm bóng định đi đâu, giờ chỉ chăm chú kể chuyện Trình Yến và Châu Thư Khiết cho hai cô gái."Ba mẹ Châu Thư Khiết với ba mẹ Trình Yến quan hệ rất tốt, hai nhà còn hợp tác làm ăn. Vì bố mẹ thân nhau nên tụi nhỏ cũng thân luôn. Từ tiểu học tới cấp ba hai người họ luôn học chung trường, nghe nói còn hẹn sẽ thi cùng đại học nữa cơ.""Sao trời không ban cho tớ một thanh mai trúc mã vừa giỏi vừa đẹp thế chứ..."Chu Thẩm Dật thở dài cảm thán.Lộc Miêu Miêu lườm cậu: "Kiếp này đừng mơ, kiếp sau cũng đừng mơ." Thấy cậu ta đã uống hơn nửa ly trà sữa mà vẫn chưa định trả, cô ấy tức quá đá mạnh vào đầu gối cậu ta một cú."Cậu đúng là đồ độc miệng! Kiếp này thì thôi đi, còn rủa cả kiếp sau!" Chu Thẩm Dật ôm đầu gối, trợn mắt, "Vậy tớ cũng rủa cậu đời này chẳng gặp nổi bạn trai đẹp trai!"Lộc Miêu Miêu đanh thép: "Cậu soi lại bản thân xem, Trình Yến với Châu Thư Khiết xứng đôi là vì họ đều rất giỏi, còn cậu... lấy gì để đòi hỏi?"Tiết Tư Đồng đã nghe vài lần bạn cùng lớp nhắc đến Trình Yến và Châu Thư Khiết từ tuần đầu đi học, nhưng chỉ biết sơ sơ. Giờ nghe Chu Thẩm Dật kể cụ thể, cô không thấy bất ngờ, thậm chí còn đồng tình với cái danh "trai tài gái sắc".Trên tường cầu thang có treo ảnh các học sinh nổi bật, một số là cựu học sinh nổi tiếng, một số vẫn đang học như Trình Yến và Châu Thư Khiết, vừa học giỏi, vừa có tài, lại xinh đẹp.Tiết Tư Đồng đi ngang qua thấy ảnh Châu Thư Khiết, trong đầu lại hiện lên điệu múa uyển chuyển lúc nãy.Đúng là rất đẹp, rất cao, rất trắng, và rất hút mắt.Cô nhìn chăm chú, rồi lại nhớ tới hôm mình múa trên sân khấu thời cấp hai.Tiết Tư Đồng đang mãi nghĩ ngợi nên không hề hay biết tiếng cãi nhau bên cạnh đã dừng từ bao giờ. Lộc Miêu Miêu và Chu Thẩm Dật quay sang nhìn nhau, cuối cùng cùng nhìn về phía cô người đang cúi đầu lặng lẽ đi phía trước.Chu Thẩm Dật híp mắt lại một cách lanh lợi: "Tớ ngửi thấy mùi... chua đấy nhé."Lộc Miêu Miêu: "Gì cơ?"Chu Thẩm Dật xoa cằm, tự tin hất tóc: "Ghen rồi."———Lộc Miêu Miêu và Chu Thẩm Dật đều không biết việc Tiết Tư Đồng biết được quá khứ giữa Châu Thư Khiết và Trình Yến có ảnh hưởng gì tới cô không, nên cả buổi chiều hai người chẳng chú tâm nghe giảng mà chỉ chăm chăm quan sát sắc mặt của Tiết Tư Đồng.Ba tiết buổi chiều, Tiết Tư Đồng vẫn chăm chú nghe giảng, ghi chép bài vở, thi thoảng còn nhắc nhở Trình Yến đang trốn dưới bàn đọc sách ngoài, biểu hiện chẳng khác gì bình thường.Rõ ràng, cô không hề bị ảnh hưởng chút nào.Trong giờ tự học buổi tối, Tiết Tư Đồng giúp lớp phó môn Toán mang vở bài tập lên văn phòng, lúc quay ra thì bị thầy chủ nhiệm Vương Trí vừa đi tuần về bắt gặp: "Tư Đồng này, lại đây, thầy có chuyện muốn nói."Ngay ngày thứ hai đi học, Tiết Tư Đồng đã nghe Lộc Miêu Miêu than phiền về "tuyệt kỹ lải nhải" của thầy Vương, khi ấy cô chưa trải qua nên thấy bạn mình phóng đại. Nhưng chỉ sau một tuần, cô đã nhận ra bản thân đánh giá sai thảm hại.Thầy Vương Trí là một giáo viên rất tâm huyết, chỉ cần rảnh là kéo học sinh nói chuyện về lý tưởng, cuộc sống, thành tích học tập, hết tiết còn nhiệt tình giải đáp thắc mắc cho cả lớp. Chính vì vậy, không ít học sinh cảm thấy e ngại trước "sự nhiệt huyết" của thầy.Tiết Tư Đồng từng đến hỏi bài một lần, từ đó trở đi, hễ bị thầy bắt gặp là y như rằng sẽ bị hỏi han đủ chuyện học hành, thậm chí còn bị kéo ngồi phân tích lộ trình ôn tập cho năm lớp 11.Lần này, bị gọi lại sau khi nộp vở, Tiết Tư Đồng đành ngồi xuống nghe thầy giảng giải về áp lực học tập năm lớp 11. Cô ngồi nghiêm chỉnh, ngoan ngoãn gật đầu đáp lại từng câu của thầy: "Vâng ạ, được ạ, em biết rồi thầy."Đúng lúc đó, Châu Thư Khiết đến nộp bài tiếng Anh, đi ngang bàn thầy Vương liền cười đùa: "Thầy Vương, thầy lại mắc bệnh lải nhải rồi à? E là chỉ có Trình Yến mới trị được thôi."Thầy Vương lúc này mới ý thức được mình nói hơi nhiều, lúng túng cầm tách trà lên: "Giờ mấy đứa thấy phiền, sau này ra đời rồi có muốn nghe cũng chẳng được nữa đâu."Thầy nhấp một ngụm trà, quay sang nói với Tiết Tư Đồng: "Em về lớp đi, có gì không hiểu thì cứ hỏi thầy."Rồi dừng lại một nhịp, thầy sửa lại: "À, hỏi Trình Yến cũng được."Được "giải thoát", Tiết Tư Đồng nhanh chóng rời văn phòng. Châu Thư Khiết thấy bộ dạng thở phào nhẹ nhõm của cô thì bật cười: "Cậu là Tiết Tư Đồng à?""Ừm."Không cần hỏi cũng biết Châu Thư Khiết biết cô qua vụ bình chọn hoa khôi gây náo động cả trường.Châu Thư Khiết có làn da trắng, lông mày cong thanh tú, đôi mắt sáng, hàm răng đều trắng muốt. Trong bộ đồng phục mùa thu của Nhất Trung, cô ấy như một gương mặt đại diện sống động cho thương hiệu thời trang học đường. Cô ấy cười rất duyên, khóe miệng nhếch lên vừa phải, lúm đồng tiền bên má cũng hiện rõ: "Cậu xinh thật đấy, bảo sao lại có người lập cuộc bầu chọn."Tiết Tư Đồng mỉm cười đáp lại: "Cậu cũng rất xinh."Hai người cùng đi lên cầu thang. Châu Thư Khiết hỏi: "Lần kiểm tra tháng vừa rồi, cậu đứng nhất khối đúng không?"Tiết Tư Đồng gật đầu: "Ừm.""Ghê thật đấy." Châu Thư Khiết giơ ngón cái, "Cũng nên cho Trình Yến biết mùi thất bại đi, ngồi nhất mãi cũng chảnh thấy ghét."Cô ấy vừa nói dứt, đang bước lên bậc cuối thì nghe thấy tiếng Tiết Tư Đồng vang lên trong trẻo sau lưng."Vậy sao cậu không thay cậu ấy?"Châu Thư Khiết giật mình xua tay liên tục: "Tớ dân nghệ thuật mà, chẳng có hứng thú gì với mấy môn tự nhiên đâu."Đi đến hành lang khối 11, cô ấy đột nhiên quay đầu lại: "Cậu là bạn cùng bàn với Trình Yến đúng không?"Tiết Tư Đồng: "Đúng rồi."Châu Thư Khiết cười tươi như đóa lan trắng: "Có thể phiền cậu một chút không?"Không phải một chuyện, mà là một chút.Tiết Tư Đồng nhìn cô ấy đầy cảnh giác: "Cậu nói trước đi, rồi tớ xem có đồng ý hay không."Châu Thư Khiết không kìm được mà nhướng mày: "Cẩn thận thế cơ à?"Tiết Tư Đồng không đáp. Châu Thư Khiết bèn nói thẳng: "Giúp tớ gọi Trình Yến ra ngoài được không?"Lúc này Tiết Tư Đồng mới phát hiện hai người đã vô thức đi tới cửa khối 11 lớp 5. Cô ngẩng đầu nhìn bảng tên lớp rồi nhìn vào lớp học yên ắng bên trong, sau đó gật đầu, nhấc chân phải chuẩn bị bước vào.Vừa nhấc chân, giọng Trình Yến mang theo chút lười biếng và dịu dàng từ phía sau vang lên."Tìm tớ có chuyện gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store