Mot Van Lan Rung Dong Dong That
Giữa tháng mười, nhiệt độ ở Nam Du đột ngột giảm mấy độ trong một đêm. Gió thu mát mẻ thổi qua mặt đất, cuốn đi cái nóng oi bức.Trên sân thể dục sau khi trời mát hơn xuất hiện nhiều nam sinh ra vận động chơi bóng, cùng với không ít nữ sinh đến xem. Tiết Tư Đồng và Trương Kỳ ngồi song song dưới bóng cây.Trương Kỳ không vòng vo, nói thẳng mục đích đến tìm Tiết Tư Đồng: "Là Trình Yến nhờ mình đến."Tiết Tư Đồng nhận ra cô ấy chính là cô gái bị bắt nạt hôm đó, chưa vội hỏi chuyện, mà quan tâm trước: "Cậu không sao chứ?"Trương Kỳ hơi ngạc nhiên, sau đó lắc đầu: "Mình không sao, hôm đó không phải Trình Yến bắt nạt mình, mà là giúp mình.""Gần Nhất Trung có Tứ Trung và trường nghề, bọn họ cho rằng học sinh Nhất Trung chỉ là mọt sách biết học hành, nên thường chặn học sinh trường ta trong hẻm để bắt nạt hoặc buông lời sỉ nhục. Hôm đó mình học thêm xong về nhà bà ngoại thì bị bọn trường nghề chặn lại, bọn họ định giở trò, may mà Trình Yến và mấy người bạn kịp đến."Nói đến đây, Trương Kỳ nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tiết Tư Đồng thì bật cười: "Nghe nói cậu còn hiểu lầm Trình Yến vì chuyện đó, tưởng cậu ta sẽ đánh cậu diệt khẩu à?"Biết được sự thật, Tiết Tư Đồng sững người.Hôm đó không phải cậu ấy đánh người, bắt nạt con gái sao?Lại là... anh hùng cứu mỹ nhân à??Cô trợn tròn mắt vì sốc, tim suýt chút nữa ngừng đập. Trời ơi, mấy hôm nay cô thật sự đã hiểu lầm người ta, mà còn hiểu lầm nghiêm trọng đến vậy...Tiết Tư Đồng hơi ngượng, mím môi, tò mò hỏi: "Tớ nghe các bạn nói cậu ấy thường đánh nhau, bắt nạt người khác."Trương Kỳ không nhịn được lại cười: "Đánh nhau thì đúng, nhưng không phải bắt nạt người, mà là bắt nạt... mấy đứa hay bắt nạt người khác."Đầu óc Tiết Tư Đồng vốn đã rối, nghe câu nói xoắn xuýt này càng thêm choáng váng.Trương Kỳ tiếp tục: "Nói thế này cho dễ hiểu nhé, Trình Yến trở thành truyền kỳ của Nhất Trung không chỉ vì học giỏi, mà còn vì nhân cách và lòng tốt. Nhất Trung tụi mình không thiếu người học giỏi, chỉ dựa vào học giỏi thì không thể thành truyền kỳ được, hiểu chưa?"Biết được chân tướng, Tiết Tư Đồng nghẹn lời, không biết phải nói gì.Lần đầu tiên cô nhận ra rằng sự phiến diện và định kiến có thể gây tổn thương đến người khác sâu sắc đến mức nào. Cô và Trình Yến trước đó chưa từng quen biết, vậy mà từ lần gặp đầu tiên đã bài xích anh.Trương Kỳ biết chuyện Tiết Tư Đồng hiểu lầm Trình Yến vì hành động nghĩa hiệp của anh, thấy suy nghĩ của cô thú vị nên cười mãi không thôi."Đầu óc mấy học bá tụi cậu đều đặc biệt vậy à? Trình Yến sống từng ấy năm chắc đây là lần bị hiểu lầm thảm nhất luôn đấy, ha ha ha ——"Trên đường quay lại lớp học, đầu óc Tiết Tư Đồng cứ vang vọng lời Trương Kỳ nói. Tâm trí cô bất giác quay lại buổi chiều hôm đó — Trình Yến tức giận tung cú đá vào tên mặc đồng phục đỏ trắng, rồi vừa cởi áo khoác vừa bước về phía Trương Kỳ......Hóa ra chỉ là muốn khoác áo cho bạn ấy, chứ không phải muốn bắt nạt.Mà người bị đá, là đáng đời.Vừa đi vừa hối hận, Tiết Tư Đồng thầm muốn tự đấm mình một cái. Tiếng trò chuyện về bài hóa học giữa Trình Yến và Hà An Hằng vang lên ở gần đó càng khiến cô xấu hổ không dám ngẩng đầu nhìn.Lần này không còn là sợ hãi như trước nữa, mà là áy náy.Cô còn chưa kịp nghĩ ra cách xin lỗi Trình Yến, lúc đi ngang qua anh liền vô thức tăng tốc bước đi.Chưa được mấy bước, đã nghe thấy giọng Trình Yến gọi cô, có vẻ hơi vội:"Tiết Tư Đồng."Tiết Tư Đồng ngơ ngác quay đầu lại, thấy anh hơi ngẩng cằm nhắc nhở: "Thùng rác."Cô nhìn theo hướng anh chỉ, mới phát hiện suýt chút nữa đã đâm vào thùng rác.Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, đôi mắt đầy cảm xúc của Tiết Tư Đồng chạm vào ánh nhìn trong trẻo của Trình Yến. Cô há miệng như muốn nói gì đó, rồi lại ngậm lại, cuối cùng chỉ khẽ nói: "Cảm ơn."Nói xong liền quay lưng bỏ đi, đụng ngay vào Lộc Miêu Miêu đang chạy ra từ lớp học. Lộc Miêu Miêu thấy cô quay về liền kéo cô đuổi theo Trình Yến và Hà An Hằng: "Đi thôi, lên lớp thể dục."Giờ thể dục được hoạt động tự do, Tiết Tư Đồng không đi đánh cầu lông với Lộc Miêu Miêu, mà một mình suy nghĩ cách xin lỗi Trình Yến. Vì quá chìm đắm trong suy nghĩ, cô lại vô tình... càng thêm lơ Trình Yến.Ngay cả khi Trình Yến đã đến sát phía sau lưng, cô cũng không hề hay biết. Mãi đến khi cảm thấy cổ áo bị kéo nhẹ ra phía sau, cô mới giật mình quay đầu. Khuôn mặt tuấn tú của Trình Yến đập vào mắt, anh mỉm cười thoang thoảng mùi gió, giọng nói nhẹ nhàng:"Cho dù thi đứng nhất khối cũng không cần thân mật với cái cây như vậy đâu."Tiết Tư Đồng nghe xong mới phát hiện mình suýt nữa thì đâm vào gốc cây lớn. May mà được anh kéo lại, nếu không trán cô chắc đã sưng như đầu heo rồi.Cô ngượng ngùng gãi sau gáy, Trình Yến đã ngồi phệt xuống đất, ngửa đầu lên nhìn cô, "Học bá cùng bàn thi cũng tốt đấy, không uổng công mình nói tốt cho cậu trước mặt bọn họ."Tiết Tư Đồng cũng ngồi xuống, không trả lời.Trình Yến hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại ở khoảng cách giữa anh và cô, ở giữa họ đủ chỗ cho ba người nữa ngồi."...Mình không ăn thịt người." Cả đời này anh chưa từng cảm thấy bất đắc dĩ như vậy.Anh biết cô không thoải mái, vừa chống tay trên thảm cỏ chuẩn bị đứng dậy thì nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Cậu thích ăn gì?"Trình Yến lại ngồi xuống, "Cái gì cơ?" Anh ngẩn ra, "Ồ, cậu muốn cảm ơn tớ?"Cảm ơn?Xin lỗi?Cũng giống nhau thôi.Tiết Tư Đồng giọng nhạt nhẽo: "Cũng coi như vậy."Trình Yến liếc cô: "Chỉ cần cậu đừng sợ mình như thế nữa, coi như đã cảm ơn mình rồi."Tiết Tư Đồng: "..."Từ sau khi biết Tiết Tư Đồng có thái độ khác lạ với Trình Yến, Chu Thẩm Dật như chó sói ngửi thấy mùi thịt, mỗi tiết học đều không tập trung nghe giảng, dồn toàn bộ tinh thần quan sát tình hình giữa Trình Yến và Tiết Tư Đồng, nhất là từ khi họ thành bạn cùng bàn, cậu ta còn quan tâm hơn nữa, nhìn hai người họ còn chăm hơn nhìn bảng đen.Vương Trí không nhịn nổi đã gọi tên cậu ta mấy lần, cho dù bị phạt đứng ngoài hành lang, Chu Thẩm Dật vẫn không bỏ qua cơ hội theo dõi cách họ tương tác.Trong tiết tiếng Anh chiều nay, Chu Thẩm Dật bị tiếng Anh lạ tai vây quanh, đầu óc mơ màng buồn ngủ, đang nằm bò xuống bàn định ngủ thì vô tình liếc thấy hai người ở phía sau đang giảng bài.Trình Yến và Tiết Tư Đồng ngồi khá gần nhau, cậu ta nghĩ là Trình ca nhà mình đang giảng bài cho Tiết Tư Đồng, ai ngờ nhìn nửa phút mới phát hiện người giảng bài là Tiết Tư Đồng, còn Trình Yến thì trông có vẻ thành khẩn cầu học, chăm chú đến mức còn hơn khi giáo viên giảng cho anh.Ai mà còn ngủ nổi chứ!Chu Thẩm Dật lập tức tỉnh táo, chống cằm nhìn hai người họ suốt nửa tiết còn lại, không quên lôi Lộc Miêu Miêu cùng "ăn dưa".Lộc Miêu Miêu đang chăm chú suy nghĩ hung thủ trong bộ phim trinh thám tối qua là ai, bỗng có một tờ giấy rơi xuống bàn, cô ấy mở ra, thấy nét chữ bay bướm loằng ngoằng của Chu Thẩm Dật."Mau nhìn Trình Yến và Tiết Tư Đồng!!!!!!" Để thể hiện mức độ kinh ngạc của mình, Chu Thẩm Dật còn đặc biệt vẽ thêm một loạt dấu chấm than.Không ngờ Lộc Miêu Miêu chỉ liếc sang rồi liếc lại cậu ta một cái, ánh mắt như nhìn đồ ngốc.Lộc Miêu Miêu biết rõ nguyên do khiến Tiết Tư Đồng sợ Trình Yến, tất nhiên cũng biết sau khi Trương Kỳ tìm gặp Tiết Tư Đồng thì hiểu lầm đã được giải.Cô ấy có thể đoán được Tiết Tư Đồng đã buông bỏ tâm lý kháng cự để giảng bài cho Trình Yến, nhưng không ngờ mấy ngày sau bàn học của Trình Yến lại xuất hiện thêm vài thứ khó hiểu.Sáng hôm sau, Trình Yến vừa đến chỗ ngồi còn chưa ngồi xuống thì phát hiện trong ngăn bàn có kẹo mút vị táo xanh, đây là vị anh hay ăn, nên tưởng là mình để quên, liền bóc ra ăn luôn.Sau tiết học dài, quay lại lớp thì thấy trên bàn có chai soda vị táo xanh và khoai tây chiên vị dưa chuột, anh cảm thấy không đúng nên nhét hết vào ngăn bàn.Ai ngờ sau bữa trưa quay về, trong ngăn bàn lại có thêm một lon sữa táo và bánh matcha.Chu Thẩm Dật vừa đến nhìn thấy, không nhịn được chọc ghẹo: "Ơ kìa, của ai thế? Ý là mày bị 'cắm sừng' à hay mày tự mua, sở thích đặc biệt?"• Màu xanh còn có nghĩa là cắm sừng.Trình Yến liếc cậu ta: "Màu xanh không đẹp à?"Chu Thẩm Dật ôm bụng cười: "Tao chỉ sợ mai mày sẽ nhận được một cái mũ cùng màu!"Vừa dứt lời đã bị Trình Yến ném sách vào mặt.Đuổi Chu Thẩm Dật đi rồi, Trình Yến nhìn ngăn bàn bị chất đầy đồ ăn vặt màu xanh, im lặng rất lâu. Giáo viên Hóa đang hăng say giảng bài trên bảng, không biết nghĩ gì, Trình Yến xé gói kẹo nho xanh, bóp một viên bỏ vào miệng, nghiêng đầu hạ giọng hỏi Tiết Tư Đồng: "Lúc trưa cậu không đến canteen, có thấy ai nhét đồ vào ngăn bàn tớ không?"Tiết Tư Đồng lắc đầu: "Không thấy."Trình Yến lại ăn một viên: "Hà An Hằng bọn họ nói là do con gái thích tớ tặng."Tiết Tư Đồng khựng tay đang viết, "Không nhất định là vì thích cậu mới tặng đâu."Trình Yến: "Vậy vì gì? Ghét tớ?"Tiết Tư Đồng khựng lại, quay sang nhìn anh, thiếu niên đang nhìn bảng đen, nếu không phải nghe thấy giọng nói và vai hơi nghiêng về phía cô, cô còn tưởng anh không hề nói chuyện."Vì sao lại là ghét cậu?" Cô hỏi.Trình Yến nghe vậy quay đầu lại, đúng lúc chạm phải ánh mắt nghi hoặc của cô, "Không thì sao lại tặng đồ màu xanh?"Tiết Tư Đồng cúi đầu tiếp tục ghi chép: "Có lẽ, chỉ là muốn xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu, nên mới tặng màu xanh."Trình Yến hỏi: "Sao lại là màu xanh?"Tiết Tư Đồng: "Là 'màu tha thứ' mà."Trình Yến: "...""Màu tha thứ" còn dùng kiểu này được à?Anh im lặng một lúc, mới nén ra một câu: "Nếu lần sau cậu thấy cô ấy lại tặng đồ, thì giúp mình nói với cô ấy một tiếng, mình tha thứ rồi, đừng tặng nữa."Lặng lẽ, anh nhìn sang cô, "Cứ tặng mãi, người ta lại tưởng tớ bị cắm sừng."Tiết Tư Đồng không phát hiện ánh mắt của anh, chỉ cúi đầu chuyên chú ghi chép: "Ờ..."Trình Yến vì hay giúp người, học giỏi nên được nhiều nữ sinh để ý, ngăn bàn thường xuyên bị nhét cơm hộp, đồ ăn vặt, thậm chí cả thư tình, khuyên mãi cũng không nghe, sau này Trình Yến mang hết đồ các bạn tặng để lên bục cho cả lớp cùng ăn, dần dần mới dẹp được nạn tặng quà.Ngăn bàn đã trống hơn nửa học kỳ, mấy ngày nay lại bắt đầu phong phú trở lại, mà còn đồng loạt là đồ ăn vặt màu xanh, Vua hóng hớt như Chu Thẩm Dật sao có thể bỏ qua vụ "quà khủng" thế này.Chỉ là khi cậu ta định điều tra xem ai là người tặng, thì người đó lại ngừng tặng mất rồi.Hơn nữa khi cậu ta xin Trình Yến một ít, Trình Yến nhất quyết không cho, nói là không biết ai tặng, cho cậu ta ăn là không tôn trọng người ta."Gì cơ? Không tôn trọng người ta? Trước đây chẳng phải mày đều mang lên bục để cả lớp ăn sao, giờ cho tao ăn là không tôn trọng?" Chu Thẩm Dật như con cá nóc bị bắt nạt, vừa lải nhải oán trách Trình Yến, vừa không rời mắt khỏi hai người họ.Với tư cách là vua hóng chuyện, sau mấy ngày quan sát, Chu Thẩm Dật phát hiện thái độ của Tiết Tư Đồng với Trình Yến hình như chỉ trong một đêm đã thay đổi hoàn toàn, hai người không chỉ giảng bài cho nhau trong giờ học, mà sau giờ cũng nói chuyện, đôi khi còn cười đùa, hoàn toàn không giống bộ dạng đối nghịch mấy ngày trước.Cậu ta khó hiểu: "Vài hôm trước Tiết Tư Đồng thấy Trình Yến như thấy ma, sao tự nhiên giờ lại thân thiết như không có chuyện gì xảy ra? Định luật bảo toàn bị phá rồi à?"Hà An Hằng cũng chen vào: "Đừng nói nữa, tao cũng muốn biết."Người duy nhất biết rõ chân tướng, Lộc Miêu Miêu nhìn hai người kia đầy kinh ngạc: "Hai cậu không biết?"Chu Thẩm Dật, Hà An Hằng đồng thanh: "Bọn tớ nên biết gì sao?"Lộc Miêu Miêu chậm rãi kể: "Sở dĩ Tư Đồng sợ Trình Yến là vì hôm đó thấy các cậu đánh nhau với đám trường nghề bên cạnh, tưởng các cậu là du côn, sợ bị các cậu phát hiện là người báo cảnh sát nên mới cố ý tránh mặt Trình Yến."Hà An Hằng hỏi: "Vì sao?"Lộc Miêu Miêu: "Sợ bị đánh."Chu Thẩm Dật cười phá lên: "Có gì đó rồi đây! Đầu óc học bá ai cũng ngộ nghĩnh thế à?"Lộc Miêu Miêu lườm cậu ta: "Không thể trách cậu ấy được, mấy cậu con trai đánh nhau mặt mũi dữ tợn, động tác lại thô bạo, ấn tượng đầu tiên của Tư Đồng chẳng tốt chút nào, người ta sợ cũng đúng thôi."Hà An Hằng lại hỏi: "Thế sao cậu ấy không sợ tớ với Chu Bát Giới?"Lộc Miêu Miêu đoán: "Chắc là vì cậu ấy đúng lúc không thấy hai cậu ra tay."Chu Thẩm Dật: "Vậy cậu nói bây giờ hiểu lầm giữa họ đã được hóa giải rồi à?"Lộc Miêu Miêu quay đầu nhìn hai người đang giảng bài cho nhau, "Còn không phải quá rõ ràng sao."Chu Thẩm Dật và Hà An Hằng lập tức cũng quay đầu nhìn sang bên đó, ba ánh mắt tràn đầy tò mò và lén lút rình mò như những con cú mèo hóng chuyện.–Tối hôm đó, sau khi tiết tự học kết thúc, Tiết Tư Đồng ở lại trực nhật. Sau khi cùng mấy bạn khác phân công nhau dọn dẹp và khử trùng lớp học, cô mới tắt đèn rời đi.Hành lang vào buổi tối không còn náo nhiệt như ban ngày, ánh sáng không còn chiếu rọi khiến dãy hành lang trông chẳng khác gì bối cảnh trong phim kinh dị. Tiết Tư Đồng bước chân nhẹ nhàng dọc theo hành lang, thấy đã không còn sớm bèn nhanh chóng rảo bước xuống lầu để về nhà.Tòa ký túc xá cách tòa giảng đường một đoạn. Đến gần mười giờ tối, giảng đường đã không còn một bóng người, mấy bạn trực nhật cùng lớp cũng đều đi ngược hướng với Tiết Tư Đồng, vội vã trở về ký túc.Tiết Tư Đồng một mình bước ra khỏi giảng đường, đang định chạy nhanh về nhà thì bắt gặp bóng dáng áo xanh trắng dưới tán cây lớn.Thiếu niên khoác balo đen đứng đó, nhàm chán dùng mũi giày khều đất giết thời gian. Hình như anh nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp ánh mắt Tiết Tư Đồng đang nhìn mình, Trình Yến hơi ngẩn ra, giải thích: "Tớ quay lại lấy đồ.""Ồ."Tiết Tư Đồng không biết anh quay lại lấy gì, cũng không biết anh đã lấy xong chưa. Nhìn thấy anh nói xong liền quay đầu rời đi, cô hít sâu một hơi, dịu giọng gọi anh lại từ phía sau."Trình Yến.""Chúng ta cùng về đi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store