ZingTruyen.Store

Mot Vai Mau Chuyen Ngan Thuong Ngay Khiem Vien

    -“ Ngụy Khiêm, quả nhiên là nên trói anh lại thì em mới yên tâm được.” Ngụy Chi Viễn sắc mặt âm trầm, lẩm bẩm. Còn lí do mà cậu không dám giãy nảy lên á? Đương nhiên là vì hai người đang chiến tranh lạnh rồi. Nhưng  khác với mọi khi, lần này người khơi mào chiến tranh lại là Ngụy Khiêm.

      Ngụy Khiêm vốn không phải là kiểu thích nói nhiều, cũng không phải là kiểu người giỏi biểu đạt cảm xúc, tuy trông anh đôi lúc hơi thờ ơ nhưng điều đó không có nghĩa là Ngụy Khiêm không biết ghen. Trái ngược hoàn toàn với Ngụy Chi Viễn, Ngụy Khiêm lại là kiểu ghen trong lòng. Cho dù trong lòng có nổi bão đi nữa thì anh cũng không muốn nói nhiều, cứ cố tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh không muốn mọi người biết anh cũng là kiểu ghen tuông ấu trĩ, cũng không muốn cậu có cái nhìn khác về mình. Chính vì vậy mà anh chọn cách… né tránh. Buồn cười thật đấy, trong công việc anh lí trí, bình tĩnh bao nhiêu thì trong tình yêu anh lại vụng về,ngốc nghếch bấy nhiêu. Ngụy Khiêm cũng hết cách rồi, chuyện tình cảm anh cũng chẳng thể nào kiểm soát nổi, huống chi đó còn là việc liên quan đến người anh yêu nhất.

      Chẳng là, ngay từ nhỏ Ngụy Chi Viễn đã vô cùng nổi bật trong đám bạn cùng lứa rồi. Cậu học vượt , giỏi thể thao lại vô cùng trưởng thành, tự lập. Ở cậu, luôn toát ra một loại khí chất thu hút phái nữ vô cùng rõ ràng. Vì vậy chẳng có gì là lạ khi cậu nhận được vô số lá thư hay những lời tỏ tình đến từ những cô gái đồng chăng lứa. Nhưng gái có đẹp đến mấy cũng chẳng thể so được với anh trai của cậu. Ngay từ khi được nhặt về, trong mắt của cậu ngoài anh ra đã chẳng thể chứa nổi ai nữa. Bỗng nhiên hôm đó, cậu gặp lại cô gái đã tỏ tình mình năm trung học. Cậu toan lướt qua vì chẳng có ấn tượng vì cả nhưng bị cô ả kéo lại bảo muốn chào hỏi, nhân tiện muốn ôn lại chút kỉ niệm thời học sinh. Lúc này, Ngụy Chi Viễn vốn thấy rất phiền rồi, nhưng anh cậu bảo phải lịch sự và tôn trọng phái nữ nên cậu cũng chỉ có thể nhịn. Ngụy Chi Viễn thầm chửi nếu không phải nghe lời anh trai thì cậu đã sớm hất cái của nợ này ra rồi. Ngụy Chi Viễn nhẹ nhàng hất tay ra, định rời đi thì ả ta lại lấy lí do trượt ngã để sà vào lòng cậu. Đến mức này thì Ngụy Chi Viễn không thể chịu đựng được nữa, nhăn mặt đẩy ả ta ra.

   -“ Cút, tôi không có quen biết cô càng không có nhu cầu thân thiết. Nếu nghe hiểu thì tránh xa tôi ra, đừng để tôi nhìn thấy mặt cô nữa.” Nói xong, Ngụy Chi Viễn rải bước rời đi.

  -“ Xúi quẩy, hôm nay ra đường bước chân nào mà giẫm phải shit thế không biết. Đằng nào anh trai cũng không ở đây, cần gì mình phải để ý đến cô ta chứ. Đáng lí nên mặc xác cô ta rồi.” Vừa nghĩ Ngụy Chi Viễn vừa lấy khăn lau sạch những chỗ mả ả ta từng chạm qua, như thể dính vào cái gì đó rất bẩn vậy.

   Ngụy Chi Viễn hiếm khi nghĩ sai, nhưng lần này Ngụy Chi Viễn  quả thật gặp xui xẻo rồi. Nhìn hình ảnh một cô gái mặt mày ửng đỏ, đứng nép bên người bạn trai của mình mà còn không ghen thì mới không ổn đấy. Ngụy Khiêm tức tối rời đi ngay sau đó, sự khó chịu ngay lập tức tràn vào tim, như đào sâu, móc rỗng một khoảng trong đó vậy. Cũng bởi vì bỏ đi quá nhanh, nên càng không có chuyện Ngụy Khiêm nhìn thấy cảnh em trai ngoan ngoãn của anh hất người kia ra mà lạnh lùng châm biếm.

 .     Ngụy Chi Viễn hoảng rồi ,hình như anh anh trai của cậu đang dần thay đổi . Hỏi cậu làm sao biết ư? Mỗi lúc cậu muốn hôn thì anh đều nghiêng đầu né tránh, giờ đến cả ăn tí đậu hũ cậu cũng không làm được. Cứ mỗi lần cậu muốn gần gũi, hôn hôn là anh đều nhăn mặt chạy trốn. Cậu sắp gấp đến phát điên rồi. Rõ ràng hai người đã hẹn hò rồi, sao cậu lại có cảm giác như đang quay lại thời gian cậu mới về nước, đang trong giai đoạn mập mờ cưa cẩm anh vậy. Mẹ kiếp, ít ra lúc đó cậu có được chạm vào anh, thi thoảng đụng chạm kiếm tí lợi ích, bây giờ đến chạm vào người cũng không được. Qúa đáng hơn nữa là, anh bắt cậu ngủ riêng, không cho cậu ngủ chung nữa. Cái này chẳng khác nào muốn giết cậu luôn rồi. Đang sung sướng sao lại bị ném xuống địa ngục thế này. Anh cậu quả nhiên biết cách dày vò người khác, không có anh thì sao cậu ngủ được. Vì thế nên Ngụy Chi Viễn vinh quang mất ngủ, cái khó chịu nhất là cậu không biết lí do anh giận, càng không biết bản thân mình là gì sai mà bị anh đối xử như thế. Cậu uất ức , nhiều lần bán thảm nhưng đều vô dụng. Có vẻ như anh giận thật rồi, dù cậu có làm gì đi nữa cũng không có tác dụng. Hết cách, Ngụy Chi Viễn quyết định dỗi ngược lại , hai người không ai nhường ai, cậu muốn để xem, rốt cuộc trong hai người ai là người sẽ nhận thua trước.

     Vâng, sau tất cả thì người phải chịu vẫn là những nhân viên kì cựu của công ti. Nhìn sắc mặt tối sầm âm u của chủ tịch và bạn trai nhỏ , ai cũng biết ý là né thật xa. Áp suất mạnh như thế, họ không chịu nổi họ cũng không muốn thành con cừu cứu mạng mọi người đâu.

    Ngụy Chi Viễn nhìn dáng vẻ thờ ơ, không quan tâm đến mình của anh trai mà cực kì nổi đóa. Dù giả bộ không để ý nhưng nếu quan sát kĩ thì có thể thấy bàn tay của cậu đang siết chặt thành nắm đấm, nếu bây giờ có ai ngu ngốc chọc đến cậu thì chắc chắn ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của anh ta. Tưởng rằng, mọi thứ sẽ không có gì tiến chuyển cho đến tối, mọi người trong công ti quyết định sẽ tổ chức đi ăn nhân dịp dự án thành công ngoài sức mong đợi. Dù không muốn, nhưng thân là chủ tịch , Ngụy Khiêm không có lí do gì để không đi. Còn về phía Ngụy Chi Viễn, dù có giận dỗi đến mấy, cậu cũng không ngu đến mức để anh đi uống rượu mà không có mình.

   Đến nơi, Ngụy Khiêm cố ý ngồi cạnh Ba Béo để tránh việc Ngụy Chi Viễn lại sáp đến cạnh mình.

   Ngụy Chi Viễn thấy mà nóng bừng cả mặt, cậu biết, anh cố tình né tránh cậu nhưng đây chắc chắn là anh đang cố tình , cố tình chọc điên cậu mà. Chỉ khổ cho Ba Béo lúc này đang cầu nguyện trong lòng:

    -“ Hai người giận nhau mắc gì lôi tôi vào . Tôi cũng sợ lắm có được không? Anh chuẩn bị thành anh rể của em đấy Tiểu Viễn à. Em mau thu lại cái sát ý của em đi, anh cũng không phải muốn cướp anh của em. Anh cũng chỉ là bị ép thôi,đừng có ý định chém anh đấy anh cũng sợ hai anh em nhà này lắm rồi. Có chuyện gì thì nắm tay lên giường giải quyết, đừng làm gì dại dột có được không?” đương nhiên những lời này Ba Béo cũng chỉ dám nói trong lòng thôi giờ mà nói ra thì chắc chắn hắn sẽ toi ngay. Trái một đao, phải một đao thì hắn không chết cũng tàn tật. Thôi thì cứ giả vờ là con cá muối không biết chuyện gì vậy. Hèn nhưng ít nhất vẫn còn sống,mà còn sống thì mới có  thể cưới người hắn yêu.

  Ngụy Chi Viễn nhìn anh trai cậu mặt mày ửng đỏ, có vẻ như say rồi. Anh cứ liên tục lắc lư rồi dựa hẳn lên vai một nhân viên ngồi cạnh đó. Nhìn cảnh đó, Ngụy Chi Viễn thật sự bùng nổ rồi, sắc mặt cậu dần chuyển từ tím sang đỏ, giận đến mức liên tiếp uống rượu mạnh, ngồi một góc chẳng có tâm trạng cười đùa, ánh mắt cậu lúc này nhìn thẳng vào anh-cái người đã say vật vã nhưng miệng vẫn không ngừng lải nhải đòi uống thêm. Anh trai kia cũng biết mình toang rồi, việc bạn trai nhỏ của chủ tịch ghen tuông cỡ nào thì không người nào trong công ty không biết. Thế mà bây giờ, anh ta lại chính là người xấu số được chủ tịch dựa vào , lại là người may mắn hứng chịu công kích sắc bén, tràn đầy sát ý của Ngụy Chi Viễn.

   -“ Tôi sai rồi, giờ tôi đổi chỗ được không” anh trai khóc ở trong lòng nhiều chút, công ty rất tốt, anh ta vẫn chưa muốn thất nghiệp đâu, hhuhu.
   Kì lạ, Ngụy Chi Viễn càng uống càng tỉnh, càng nhìn cành chướng mắt, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa.Anh trai là của cậu , làm sao cậu có thể để người khác chạm vào anh chứ? Chỉ có cậu mới được phép động vào anh, chăm sóc anh mà thôi. Những người khác, nghĩ cũng đừng nghĩ. Sau cùng thì người thua vẫn là Ngụy Chi Viễn, quả nhiên cậu vẫn không thể ngừng quan tâm đến anh được. Chỉ nghĩ đến việc, anh sẽ dựa vào người khác thôi, lồng ngực cậu đã đau đớn như muốn chết đi rồi. Ván cược này ngay từ đầu cậu đã thua rồi. Với Ngụy Chi Viễn, Ngụy Khiêm chính là nhượng bộ duy nhất của cậu, cũng là người duy nhất cậu sẵn sàng nhận thua không một lời oán trách. Ai bảo đó là người cậu yêu nhất chứ…

   Ngụy Chi Viễn tiến đến, kéo gọn Ngụy Khiêm về phía mình, nhẹ giọng nói:

    -“ Anh trai tôi say rồi, xin phép mọi người  cho chúng tôi về trước” Nghe cậu nói thế thì còn ai dám cản nữa chứ, mọi người đều vui vẻ chào tạm biệt rồi dặn dò hai người về cẩn thận rồi tiếp tục vui chơi, ai làm việc nấy…

    Cả hai đều uống say nên Ngụy Chi Viễn đành gọi taxi chở hai người về cho an toàn. Trên xe, hai mắt Ngụy Chi Viễn luôn cố định trên người anh trai, cậu lo Ngụy Khiêm sẽ khó chịu. Đúng là Ngụy Khiêm hiện tại rất khó chịu, anh thấy nóng quá, hai tay mò mẫm cởi cà vạt, cổ áo bị lệch ra một mảng. Cơ hồ nhìn thấy một mảng da thịt như có như không dụ dỗ Ngụy Chi Viễn.

   -“Lại là sự hấp dẫn chết người này . Mẹ kiếp, anh cố tình dụ dỗ em phải không?” Ngụy Chi Viễn cơ hồ bị kích thích thật rồi, tim cậu như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi. Cổ họng cũng dần trở nên không khốc, hô hấp dồn dập, răng nanh cũng dần trở nên ngứa ngáy rồi. Trong khi cậu đang liều mạng nhịn lại, thì ai kia lại vô cùng ngây thơ mà bắt đầu làm loạn. Ngụy Khiêm vô cùng tự nhiên mà rúc vào người Ngụy Chi Viễn, hai tay bắt đầu sờ loạn, miệng không ngừng lải nhải đòi hôn.

    -“ Khiêm nhi không được làm loạn. Ngoan nhé, nghe lời em. Đợi về đến nhà,anh muốn gì cũng được. Anh phải ngoan nhé, biết không?...”Ngụy Chi Viễn sắp nhịn đến phát điên rồi, sao hôm nay đường về nhà xa thế. Cậu vốn không có khả năng chống cự với sự dụ dỗ của anh, cứ tiếp tục thế này thì cậu sẽ chết mất.

   -“ NGỤY KHIÊM, ANH CỨ DỤ DỖ EM ĐI. Về đến nhà, xem em xử lí anh thế nào”Ngụy Chi Viễn gằn giọng nói. Dù giận dỗi , khó chịu là thế nhưng cậu cũng nhanh chóng lấy áo khoác che mặt anh lại. Dáng vẻ của anh bây giờ quá quyến rũ, cậu không muốn ai nhìn thấy hết. Bộ dáng này chỉ được cậu mới được nhìn mà thôi.

    “ Ngụy Khiêm, em sẽ giam giữ anh cả đời. Khiến anh mãi mãi không thể rời khỏi em, khiến anh vĩnh viễn thuộc về em.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store