Mot Tran Cai Nhau Nyongtory
One-shot dựa trên những màn ẩm ương có thật của hai bạn trẻ ở MADE Tour Osaka, chuyện giận nhau (tất nhiên) do mình tưởng tượng LOL.
...
"Em không biết giữ sức khoẻ cũng được nhưng làm ơn đừng làm ảnh hưởng đến cái tên BIGBANG nữa."
Sau khi nói ra, Jiyong đột nhiên giật mình nhận ra mình đã hơi quá lời, ý của hắn không phải như thế, chỉ là hồ đồ nói những lời đó để thoả cơn tức của mình.Thứ hắn nghĩ đến chính là hắn rất lo cho cậu, mỗi khi cậu đi chơi đặc biệt là đi đến những nước khác, hắn luôn nơm nớp lo sợ, sợ cậu kết giao nhầm bạn xấu, dây vào những thứ không tốt, mà Seungri thì luôn không biết cách từ chối người khác. Jiyong biết việc ấy nguy hiểm đến mức nào, chỉ một sơ suất nhỏ có thể huỷ hoại danh tiếng trong phút chốc. Như việc hắn từng bị lừa hút cần sa năm ấy, dù đã được minh oan nhưng thỉnh thoảng sau này vẫn còn có người gọi hắn là thằng nghiện, đối với Jiyong đó là một vết nhơ không đáng có trong sự nghiệp của mình.Jiyong cũng vô tình quên mất mà khơi lại nỗi mặc cảm to lớn trong lòng Seungri. Câu nói cuối cùng của hắn như một xô nước lạnh dội thẳng vào trái tim cậu. Seungri luôn cảm thấy áp lực bởi những bình luận của cộng đồng mạng cho rằng cậu là một thành viên bất tài, chỉ biết ăn chơi, không có cũng không sao của BIGBANG, thỉnh thoảng cậu vẫn thường đọc bình luận, cậu đã rất buồn. Theo thời gian, nhờ có hắn bên cạnh và fan luôn động viên nỗi buồn cũng dần nguôi ngoai, nhưng đó vẫn luôn là nỗi mặc cảm tận nơi sâu thẳm nhất trong cậu. Dù cho cậu có tập luyện điên cuồng đến mức nào, thỉnh thoảng vẫn cảm thấy mình không vượt qua được cái bóng của Jiyong và BIGBANG.Và giờ hắn lại đang cho rằng cậu làm ảnh hưởng đến cả nhóm?Seungri bị những lời của Ji Yong đả kích nặng nề, rốt cuộc cũng không nhịn được phản kháng:"Jiyong, anh nói đã đủ chưa? Em không phải là thằng nhóc suốt ngày để anh phải quản nữa, em biết việc gì nên và không nên làm."Men rượu làm cho con người ta trở nên khó kiểm soát bản thân hơn."Và ý anh là sao? Em đã làm gì ảnh hưởng đến BIGBANG cơ? Hoá ra trong mắt anh em chỉ là một đứa bất tài vô dụng, chuyên gây ra scandal, còn tất cả những nỗ lực bao năm qua của em chẳng là gì đối với anh đúng không?""Seungri, anh không có ý đó. Em làm ơn hiểu đúng vấn đề có được không?" Ji Yong biết mình vừa rồi quá đáng, lập tức hạ giọng.Nhưng cậu vẫn chưa chịu ngừng, cậu thật sự muốn cãi cho ra lẽ, mặc dù vì cơn tức giận mà mặt đỏ gay gắt, hô hấp hiện tại đã có chút khó khăn."Thế nào là hiểu đúng? Anh là người hiểu rõ công việc của em nhất mà. Em cần mở rộng những mối quan hệ của mình, anh có bạn bè của anh, anh cũng thường đi chơi về khuya, uống rượu, hút thuốc, em chẳng bao giờ dám xen vào. Tại sao anh không thể như thế với em hả Jiyong?""Anh lúc nào cấm em kết giao bạn bè? Em đang lớn tiếng cãi lại ai thế? Giờ thì anh không được dạy dỗ em ngay cả với tư cách là trưởng nhóm của BIGBANG đúng không?""Làm ơn đi, anh quá vô lí. Em phát ốm với sự kiểm soát của anh rồi." Seungri đã gần như hét lên.Jiyong vô cùng tức giận khi sự quan tâm của mình lại trở thành kiểm soát vô lí trong mắt người yêu. Sau khi nghe câu nói ấy, cơn giận của hắn bùng phát lên đến đỉnh điểm, hắn buột miệng phát ra tiếng chửi thề, tay đấm mạnh vào tường, chết tiệt, thật sự đã không nhịn được nữa."Được thôi." Jiyong nhếch môi, đứng phắt dậy, với lấy chiếc áo khoác treo trên ghế và mặc vào nhanh chóng, "Nếu đó là điều em muốn. Việc của em tôi sẽ không bao giờ quản nữa."Sau đó đóng sập cửa lại. Để cậu trai với đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ ngầu vì tức giận vẫn đứng ngây người ở đó. Tiếng đóng cửa rầm vang vọng giữa đêm khuya tĩnh mịch.Trái tim Seungri cũng "vang" theo một hồi đau nhói.Đêm nay là một đêm dài.Cả hai người đều không một ai ngủ được vì những trăn trở sau dư âm của cuộc cãi nhau. Đã nửa năm kể từ lần cuối họ cãi nhau to như thế này.Hôm sau là MADE Tour ở Osaka ngày đầu tiên, vừa bước vào phòng chờ các thành viên của BIGBANG và ekip đều có thể cảm nhận được luồng không khí kì lạ giữa Jiyong và Seungri, khi hai con người mọi ngày lúc nào cũng dính lấy nhau đột ngột tách ra và tránh mặt nhau hết sức có thể, cộng với sắc mặt đều vô cùng khó coi, báo hại các chị stylist và make-up khi đến gần chuẩn bị cho cả hai đều hết sức cẩn thận và dè dặt trông đến tội.
"Đừng nhìn nữa. Em là người Trái đất, không phải cùng hành tinh với anh đâu, Seunghyun hyung." Seungri nói đùa cùng vẻ mặt hết sức thản nhiên. Cậu biết ai cũng có thể nhìn ra sự khác lạ giữa hai người, lại chỉ có duy nhất vị hyung cả là biểu hiện sự "quan tâm" lộ liễu ấy bằng cách hết nhìn chằm chằm từ cậu sang Jiyong, đã được nửa tiếng rồi..."Mới không thèm nhìn mày! Hành tinh của anh không phải ai muốn cũng ở được đâu nhé." Ông anh già bĩu môi. Và rồi lại vô ý vô tứ chẳng để ý đến Jiyong đang ngồi gần đấy mà nói rõ to. "Mà mày với thằng nhóc kia lại có chuyện gì đấy? Vừa mở đầu concert mà đứa nào mặt cũng như đưa đám là thế nào?"Có ai đó lúc này đã rút hẳn tai nghe ra chỉ để nghe chờ câu trả lời của ai đó.Seungri ngập ngừng, vốn không định kể câu chuyện chẳng mấy vui vẻ của tối qua ra ở một nơi đông người như thế này. Chợt nghe có tiếng gọi tên mình ngoài sân khấu, Seunghyun liền nhanh chóng chạy đi, thật may kịp thời cứu nguy cho Seungri.Bên phía đối diện, Youngbae dè dặt ghé vào tai Jiyong hỏi nhỏ: "Cậu và maknake lại cãi nhau sao? ""Vài chuyện linh tinh ấy mà..." Jiyong xua tay, cười gượng gạo."Haha, Seungri chẳng giận ai lâu bao giờ đâu, huống hồ là cậu." Youngbae vỗ vỗ lưng Jiyong, "Nhưng hai người cố gắng đừng mang tình cảm riêng lên sân khấu nhé, cứ thực hiện fanservice nhiều vào, fan rất nhạy cảm, chuyện gì cũng có thể nhận ra đấy.""Biết rồi ông ạ." Ji Yong vỗ vai bạn thân mình, khuôn mặt lạnh tanh từ lúc bước vào phòng chờ đến giờ đã có thể dãn ra một chút.Youngbae luôn như thế. Youngbae tựa như mặt trời, dùng sự ấm áp của mình sưởi ấm cho người xung quanh.Daesung đang trang điểm gần đó chứng kiến hết cuộc nói chuyện của hai bên, không tránh khỏi cảm thán một câu, thấy chưa, bảo mà, love is pain mà, độc thân vui tính như tôi có phải tốt hơn không?Trên sân khấu hôm nay, Jiyong và Seungri rất ít tương tác với nhau, đến bài Stupid Liar, các fan bên dưới đang hóng được xem những trò nhắng nhít của Nyongtory, nhưng cả Jiyong và Seungri bây giờ đều không có tâm trạng làm những việc đó.Nhưng vì tính chất công việc, vì những banner cùng đèn LED có chữ "Nyongtory" to tướng được giơ khắp nơi, và cả vì những ánh mắt háo hức mong chờ của fan, cuối cùng hai người đành miễn cưỡng nhìn nhau một cái, gọi là cho có.Sober, như thường lệ khi đến đoạn "Without you..." của mình, Jiyong sẽ choàng tay ôm cổ Seungri từ phía sau và hát. Lúc này Seungri đang đứng gần đó, vẫn còn đang lóng ngóng không biết hắn có ý định phối hợp cùng cậu không thì đã bị hắn bất ngờ đẩy ra, cũng không thèm nhìn lấy cậu một cái.Các fan chứng kiến cảnh đấy đều há hốc mồm tiu nghỉu. Một số cô nàng đã bắt đầu suy đoán và lờ mờ đoán ra giữa hai người hình như đang có trục trặc, một số khác thì tặc lưỡi, ối dào, hai ông làm trò ấy mà, sang hôm sau lại dính lấy nhau cho xem.Kết thúc concert, ai về nhà nấy, BIGBANG cũng chẳng hẹn nhau ăn tối hay uống rượu như mọi khi, làm sao có thể vui vẻ được khi hai trong số năm thành viên đều trưng vẻ mặt cau có, khó ở thế kia. Giải tán về nghỉ ngơi vậy.Tối đó, Seungri trằn trọc mãi, đếm đến con gấu trúc thứ 1001 vẫn không ngủ được vì ấm ức nhớ lại hành động của hắn trên sân khấu. Vừa mới thiếp ngủ thì giật mình bởi tiếng chuông báo tin nhắn."Còn rất nhiều buổi biểu diễn, em định thế này đến bao giờ đây?"Ồ, cuối cùng cũng chịu chủ động nói chuyện rồi đấy! Seungri tỉnh cả ngủ, trong lòng đắc chí lắm. Thế là lại lên cơn tự mãn, thế là không thèm reply, tắt điện thoại đi và bĩu môi, ai đã gây sự trước nhỉ, phải cho tên leader đáng ghét đấy ăn bơ thêm vài ngày nữa mới bõ cơn tức của ông đây.Nói thế thôi chứ đêm ấy có ai đó trùm chăn cười không khép miệng được, trong khi ai đó buồn ngủ díu cả mắt vẫn cố căng mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại mong chờ một tin nhắn trả lời.Bảo mà, love is pain.
MADE Tour Osaka ngày 2.
Ngày thứ 2 không nói chuyện với nhau, Jiyong đã rất muốn làm hoà với Seungri. Hắn nhớ người yêu bé nhỏ của mình quá. Hắn muốn được ôm cậu ngủ. Hắn chẳng thể ngủ ngon nếu không có Seungri nằm cạnh. Con gấu đáng ghét ấy lại chẳng có biểu hiện gì là nhớ nhung hắn cả, cậu vẫn cười nói vui vẻ, dửng dưng như không có chuyện gì, duy chỉ có những lúc chạm mặt với hắn thì vẻ mặt lập tức trở về trạng thái lạnh tanh.Này tên nhóc bướng bỉnh kia, anh biết mình đã quá đáng với em. Nhưng em không cho anh cơ hội gần em thì làm sao có thể làm lành đây?Giữa concert, khi MC hỏi về nguyện vọng năm mới của Jiyong, hắn ngập ngừng suy nghĩ một lúc, sau đó trả lời cùng một nụ cười đầy ẩn ý."Tôi rất mong Seung-chan làm tốt trong năm nay. Đó là nguyện vọng của tôi."Thật ra thì, làm cái gì tốt cơ? Anh chính là muốn em làm người yêu tốt của anh. Người yêu tốt là không hay giận dỗi, là luôn reply tin nhắn thật nhanh mỗi khi anh nhắn, là không ham chơi quên lối về, quên thằng người yêu già cỗi hay cáu kỉnh đang mòn mỏi chờ đợi ở nhà. Cái Jiyong muốn thật ra cũng chỉ "đơn giản" như thế.Cả hội trường đang nín thở mong chờ câu trả lời của Jiyong, nghe xong đồng loạt ồ lên, tiếng vỗ tay, tiếng gào thét sung sướng của các shipper, các nàng fangirl thở phào như trút được gánh nặng, thấy chưa, họ Kwon không thể phũ với Seungri được lâu đâu chúng bạn và các mày ạ.Seungri đứng gần đấy cố tỏ ra bình thản nhưng trong lòng lại đan xen hai luồng cảm xúc, vừa hậm hực lại vừa vui vẻ. Cái miệng đáng giá 10 won của anh chỉ có ba hoa là giỏi. Làm cái gì tốt? Không phải có ý bảo tôi đối xử tệ với anh, cho nên bây giờ phải tốt hơn đấy chứ?Ngoài mặt Seungri vẫn giữ được vẻ bình tĩnh giả vờ cười nhàn nhạt một cái, thật ra trong lòng cậu trai lúc này đã mềm nhũn ra bởi câu nói của người yêu. Trống ngực đập thình thịch, đột nhiên muốn chạy đến ôm hắn và hôn lên cái miệng rẻ tiền ấy quá thể.
MADE Tour Osaka ngày 3.
Tình hình có vẻ bớt căng thẳng sau khi nguyện vọng của Jiyong được nói ra dù hôm qua cũng chẳng ai mở lời với ai trước. Jiyong nghĩ mình đã chủ động rồi, phần còn lại sẽ chờ xem biểu hiện của Seungri, dù sao trong chuyện này lỗi cũng không hoàn toàn là do anh. Trong khi Seungri lại đang giữ suy nghĩ trêu chọc anh một chút, bộ dạng khẩn trương của Jiyong hiện tại khiến cậu cảm thấy rất hứng thú. Thật sự là, Seungri đã được Jiyong nuông chiều đến hư người ra rồi.
Lại đến bài hát Sober thần thánh, dù vẫn chẳng nói với nhau lời nào nhưng khi Seungri đưa tay ra Jiyong đã chịu phối hợp rất ăn ý, cứ thế hắn và cậu choàng tay xoay một vòng rồi lại hờ hững tách nhau ra.
Và đó là tất cả màn fan service của Nyongtory ngày hôm nay. Fan lúc này đã sôi sục lắm rồi, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt mọi người. Jiyong ssi, Seungri ssi, tại sao mới hôm qua đã giống như vừa làm lành, hôm nay lại như thế này? Một khi đã bước lên con thuyền Nyongtory này quả thật rất dễ mắc bệnh đau tim mà.
Kết thúc concert, các thành viên trừ Seungri ra đều có mặt ở phòng chờ thay trang phục và hẹn nhau đi ăn. Jiyong đang ngó nghiêng tìm người yêu chợt mặt tối sầm lại khi thấy cậu từ đâu kéo chiếc vali bước vào.
"Hôm nay mọi người vất vả rồi. Em sang Tokyo một chuyến. Hẹn mọi người hôm khác đi ăn nhé."
"Lại tiệc tùng chơi bời nữa chứ gì! Mày xem anh em như thế đấy." Ông anh Seunghyun lên tiếng cằn nhằn.
"Em đi mua tí đồ mà hyung." Seung Ri vờ mè nheo, khoát tay.
"Sang đấy thấy có đồ chơi hoặc thứ gì hay hay mua về cho hyung nhé, để còn update instagram khoe với fan nữa."
"Thôi cho em xin. Hôm qua vừa đăng loạt ảnh kì lạ gì đó spam đầy feed người ta, không nể mặt anh em em đã unfollow hyung lâu rồi."
"Mày cứ thử xem!" Seunghyun giở thói đanh đá, giơ bàn tay hình nắm đấm dí dí vào mặt Seungri.
"Thôi cho em xin can nào." Daesung cười ngặt nghẽo, kéo tay Seunghyun. Daesung lúc nào cũng là người có khả năng ngăn cản những trò lố của Seunghyun.
Trong lúc mọi người đùa giỡn vui vẻ, Jiyong ngồi lọt thỏm ở chiếc ghế sofa trong góc phòng, tay ấn liên tục vào điện thoại với lực rất mạnh. Gương mặt hắn tối sầm, chẳng nói chuyện với ai và cũng chẳng ai có can đảm bắt chuyện với hắn lúc này, kể cả Youngbae. Seungri giả vờ bâng quơ nhìn hắn. Cậu có chút lo lắng, cậu đi mà không nói trước với hắn tiếng nào có vẻ đã làm hắn giận hơn rồi, nhưng làm sao có thể nói khi đang chiến tranh lạnh chứ?
Vừa vặn lúc Seungri đang ngây người nhìn Jiyong, hắn cũng ngẩng đầu lên. Hai mắt chạm nhau, Jiyong trừng mắt với Seungri một cái, rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng, đóng cửa rầm.
Mọi người đang trò chuyện, ca hát rôm rả bỗng im bặt. Chết mất. Jiyong nổi giận thật rồi. Mà hình như còn là với Seungri. Con người này tuy bình thường hay cưng chiều, dễ dãi với maknake nhưng một khi giận lên sẽ rất đáng sợ. Nghĩ thế nên ai cũng nhìn về phía Seungri với ánh mắt ái ngại và lo lắng.
"Thôi Seungri mau ra ga tàu đi kẻo muộn, lần sau phải mời mọi người đấy." Youngbae đứng lên vỗ vai Seungri, giải vây cho cậu em trai sắc mặt đang rất kém, cũng là để bầu không khí đột nhiên trở nên quái dị này trở lại bình thường.
"Không thành vấn đề hyung. Thôi chào mọi người, em đi nhé." Seungri cười gượng gạo, vẫy tay tạm biệt mọi người.
Lững thững kéo vali ra gần đến cửa, trong đầu ngập tràn những câu hỏi, không biết Jiyong đã bỏ đi đâu, mình có nên gọi cho hắn ta không... Chẳng mấy chốc Seungri đã bắt gặp Jiyong đang kéo theo một chiếc vali nhỏ với vẻ mặt đằng đằng sát khí bước đi ngay sau mình.
Trong đầu Seungri hiện tại có vô vàn dấu chấm hỏi.
"Anh sẽ đi cùng em."
"Nhưng em chỉ..."
"Đừng nói nữa. Anh đang điên đấy."
Seungri biết điều đành im lặng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu chỉ tiện thể sang Tokyo mua vài đôi giày rồi về ngay thôi mà, hắn sao lại có thể bỏ công việc mà đi theo cậu như thế?
Cả lúc lên xe ngồi cạnh nhau, cậu vẫn bối rối không biết làm thế nào để giải thích cho hắn, vì Ji Yong vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh đáng sợ và không có ý định sẽ nói chuyện với cậu lúc này.
Gì chứ, anh đang rất giận đấy. Vừa diễn xong đã vội sang đấy tiệc tùng tụ tập nữa chứ gì, em không biết đó là nguyên nhân khiến chúng ta cãi nhau hay sao mà vẫn cố tình đi chứ, em muốn chọc anh tức chết đúng không? Nhưng ông đây nhất định không để em tự do chơi bời nữa đâu Seungri.
Mãi đến lúc ra ga Shin Osaka để khởi hành cả hai vẫn không nói với nhau câu nào.
Seungri đi trước, Jiyong đi sau, một bầu không khí im lặng.
Lên tàu, cả hai ngồi cạnh nhau. Jiyong đeo tai nghe và nhắm nghiền mắt lại, định bụng ngủ một lát sau đó dậy sẽ hỏi tội cậu. Hắn đã quá mệt mỏi vì những ngày chuẩn bị cho concert cộng thêm những rắc rối không đáng có với cậu, mấy đêm liền ngủ trễ làm mắt sưng to, đuôi mắt đã xuất hiện vô số nếp nhăn.
Seungri trộm nhìn người yêu, thấy hắn tiều tuỵ thì xót lắm. Lén sờ nhẹ vào hai hàng lông mày cả khi ngủ vẫn đang nhíu lại của hắn, vuốt lại những sợi tóc con mọc lộn xộn của hắn.Đáng ghét, tại sao em mới là người nên giận anh giờ lại như bị anh giận ngược thế này?Suy nghĩ miên man thế nào, cuối cùng Seungri cũng quyết định lấy hết can đảm, vứt cả lòng tự trọng cao ngất ngưỡng của loài gấu béo để chủ động làm hoà với hắn.Ban đầu vẫn là dè dặt, rón rén, sau đó mặt dày ôm chặt cánh tay hắn, hít hà thật sâu mùi nước hoa nhè nhẹ quen thuộc trên vạt áo hắn.Nhớ quá, nhớ chết mất. Nhớ không chịu nổi nữa rồi."Jiyong oppa." Seung Ri bắt đầu thỏ thẻ."Đồ đáng ghét, hung dữ, khó tính nhà anh. Người đâu hờn dỗi lâu quá vậy?" Seungri dài giọng trách móc trong khi tay vẫn ôm người kia chặt cứng, thật tốt, nếu hắn ngủ thì sẽ chẳng nghe được những lời này, tha hồ mà nói xấu nhỉ?Ai đó thật ra đã tỉnh ngủ từ lâu, hiện giờ chỉ hận không thể mở mắt ra cưỡng hôn ngay con gấu béo quá đỗi đáng yêu này, bị cậu mắng như thế mà sắc mặt của hắn không tệ chút nào.Cậu lúc nào cũng biết đánh vào điểm yếu của hắn, Seungri biết chắc mỗi khi hắn không vui chỉ cần cậu giở vài ba trò nũng nịu hắn sẽ bỏ qua tất cả."Người ta nhớ anh muốn chết."Ai đó phải cố gắng lắm để nhịn cười, giận hờn bay đi đâu mất.Vẫn không thấy phản ứng từ Jiyong, Seungri bắt đầu hậm hực. Vừa nãy lúc lén lút nói xấu thì cứ mong hắn ngủ, hiện tại lại mong hắn có thể thức dậy nghe mình nói.Nhưng mà, rốt cuộc đồ chết tiệt này là đang ngủ thật hay giả vờ đây?"Không hiểu nổi anh đang giận cái gì, hôm đó còn dám đẩy em ra, làm người ta chẳng còn mặt mũi nào với fan.""Này, đã 3 ngày rồi đấy...""Oppa, em sai rồi. Đừng giận nữa. Vậy sau này em sẽ hạn chế đi chơi, nhất định không bỏ anh ở nhà một mình." Seungri thở dài, dù sao lời đã lỡ nói ra rồi nên nói cho hết, nếu giữ mãi trong lòng sẽ rất nặng nề.Hắn nghe được thì nghe, không nghe thì dẹp quách đi vậy, người ta đã bỏ cả cái tôi của mình đi như thế, hắn vẫn ngủ như chết, mọi ngày ấy ấy nhau thì nhạy lắm không phải sao."Này này, anh đều nghe cả rồi, em không được nuốt lời đâu nhé!" Jiyong mở mắt nhìn Seungri rồi ôm bụng cười sặc sụa.Seungri mếu máo, xấu hổ vùi mặt vào tay, sau đó lấy tay liên tục đấm thùm thụp vào người hắn. Người đàn ông này mặc dù chẳng làm gì lại có thể khiến cậu từ người đi giận lại chuyển sang người bị giận, sau đó lại còn thành thật nhận lỗi.Không được, cậu không cam tâm. Cậu không phải là một thằng đàn ông không có tiền đồ như vậy chứ."Đồ xấu xa nhà anh. Đi chết đi!" Seungri không nhịn được dài giọng oán trách. Thật muốn rút lại những lời nói ban nãy."Anh chết đi chỉ sợ em đau buồn đến không sống nổi." Jiyong cười hềnh hệch, ra sức véo lấy hai cặp má đầy mỡ đang phụng phịu của người yêu.Cậu bị trêu chọc đến mức mặt và tai đỏ bừng, chỉ có thể tuỳ tiện cắn mạnh vào bả vai Jiyong một cái. Cảm giác tức giận nhưng trong lòng ngọt ngào này thật sự khó tả. Jiyong cười đến đỏ mặt, vô cùng thích thú khi nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch này của Seungri.Đúng vậy, cậu còn trẻ nên còn ham chơi, suy cho cùng hắn vẫn nên thông cảm nhiều hơn là giận dỗi vô lí như vậy. Chỉ là thời gian gần đây công việc quá nhiều khiến hắn cảm thấy stress, lại không được gặp cậu thường xuyên. Muốn cậu chủ động tìm đến, cậu lại không hiểu chuyện nên thoải mái đi chơi với bạn bè, vô tình khiến tâm tình Jiyong trở nên tệ hơn, sinh ra cáu kỉnh, hay nổi giận vô cớ mỗi khi gặp cậu. Có lẽ cậu đã kiềm chế hắn nhiều, cho nên hôm đó mới bùng nổ như vậy, hình như đó cũng là lần đầu tiên cậu dám lớn tiếng cãi lại hắn như thế.Nhưng lần này là hắn sai, rõ ràng là hắn nặng lời, hắn sai trước. Cho nên xem ra phải dỗ dành cậu một phen rồi.Sau một hồi huyên náo, Jiyong bất chợt chống tay nhìn người yêu ra chiều đăm chiêu suy nghĩ. Seungri bị nhìn chằm chằm như vậy có chút ngượng ngùng, cậu lí nhí:"Lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt em.""Anh xin lỗi."Seungri như không tin vào tai mình. Con rồng đáng ghét như hắn, con người vừa hôm trước to tiếng với cậu, trên sân khấu đẩy cậu ra, hôm nay lại ở trước mặt chịu xuống nước xin lỗi cậu ư?"Sau này không lớn tiếng với em nữa.""Hôm đó nặng lời với em, là anh sai. Lúc ở trên sân khấu, cũng là anh sai. Các fan đang mong chờ mà anh lúc đó đang rất rối, không biết làm sao để gần em, cuối cùng lại tuỳ tiện đẩy em ra. Nghĩ lại anh đúng là điên thật." Jiyong triệt để đem ấm ức của Seungri ra giải thích thật cặn kẽ."Em đi chơi cũng được, nhưng phải nói với anh, em không biết hôm đó anh đã chờ để gặp em lâu thế nào đâu.""Nhưng cũng hạn chế đi chơi đi, ở ngoài không phải ai cũng là người tốt. Chỉ cần một sơ hở của em và cái máy ảnh gần đó thôi em có thể lên trang nhất mặt báo bất kì lúc nào đấy.""Điều cuối cùng, khi ra ngoài, nhất là khi không có anh, tuyệt đối không được uống rượu!"Jiyong nắm chặt bàn tay béo múp míp của cậu xoa xoa, trong khi mồm vẫn nói liên thanh không ngừng nghỉ. Bộ dạng Seungri hiện giờ như đứa trẻ đang bị bố mẹ giáo huấn, mà trẻ con thì có bao giờ thích nghe cằn nhằn đâu chứ, sau mỗi lời hắn nói cậu chỉ biết gật đầu, chẳng biết là ghi nhớ được bao nhiêu. "Nãy giờ anh nói em nghe nhớ được gì không đó?" Jiyong nhíu mày."Em thuộc lòng rồi, oppa." Cậu cười hì hì, lại giở trò dài giọng gọi hắn là oppa. Mà Jiyong mỗi khi nghe câu đó chỉ có sướng điên người.Seungri luôn biết cách điều khiển tâm trạng của Jiyong. Lời cậu nói tuy đôi lúc nhạt nhẽo và chẳng ai hiểu được, vào tai hắn đều ngọt như rót mật. Rất nhiều lần trên sân khấu các thành viên nhìn hắn với ánh mắt kì thị vì chỉ có hắn là cười sằng sặc hưởng ứng những lời nhạt nhẽo cậu nói.Có vậy mới biết, Jiyong nhà ta luỵ người yêu của mình đến mức nào."Xem nào, sau này phải quản em chặt hơn mới được." Jiyong nghiêm mặt, trở lại bộ dạng nghiêm túc như mỗi khi làm việc."Em nhớ là có ai đó bảo sẽ KHÔNG BAO GIỜ quản em nữa đấy nhỉ?" Cậu bĩu môi trêu chọc hắn, cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối."Tên ngốc nào đã nói vậy hả?" Jiyong giả vờ nổi giận chọc cậu cười một trận đau bụng.
Ha, cuối cùng cũng làm hoà xong, giờ thì phải ôm hôn bù cho mấy ngày qua mới được, Jiyong nghĩ thế liền xoay người sang định hôn bảo bối của mình một cái, liền bị cậu nghiêng đầu tránh khiến cho nhất thời hụt hẫng.
Jiyong nhăn mặt, làm hoà cũng đã hoà rồi, hôn lại không cho hôn, không phải là đang bức người quá đáng sao?
"Đang ở nơi công cộng đó oppa."
"À, anh quên mất." Jiyong giật mình trước sự đãng trí của mình, mỗi lần ở bên cậu khái niệm không gian và thời gian của hắn hoàn toàn bị quên sạch.
"Anh cần đi học một khóa kiềm chế, đại gia của em ạ." Seungri che miệng cười khúc khích, vô cùng thích thú khi thấy vẻ mặt ấm ức đáng yêu của Jiyong.
"Được thôi, chờ vậy..."
Câu nói lấp lửng của hắn khiến cậu hoang mang vô cùng, cộng với ánh mắt của họ Kwon nhìn mình lúc này đã chuyển sang vô cùng mờ ám. Chẳng biết sau đó cậu sẽ bị Jiyong làm cho ra cái dạng gì. Chỉ mới nghĩ thôi mà đã vô thức rùng mình.Được thôi, chờ vậy.Về đến khách sạn em sẽ biết tay anh nha.Như những cặp đôi yêu nhau thông thường khác, Jiyong và Seungri đôi lúc không tránh khỏi những cuộc cãi vả. Có khi là những chuyện nhỏ, có khi lại là những cuộc cãi nhau nảy lửa.Nhưng bằng một cách nào đó, họ không bao giờ giận nhau và phớt lờ nhau quá ba ngày. Có vậy mới biết, Jiyong và Seungri luỵ nhau đến mức nào.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store