ZingTruyen.Store

Mot Tinh Yeu

"chuyện đó đã điều tra ra gì rồi"

"chỉ còn một số điều chưa xác định rõ nhưng tôi đã cho người đi điều tra, không lâu sẽ có kết quả"

"được, cậu cứ làm việc cần gì tôi sẽ báo"

"được"

Lưu Phong rời khỏi văn phòng thì thật trùng hợp, bên ngoài là Tô Kiến Minh còn dẫn đến một đội ngũ cảnh sát trên tay còn có giấy phép điều tra

"xin chào, không biết các anh đến đây có việc gì" Lưu Phong nói

"tôi được chỉ thị của cấp trên phái đến đây điều tra một số chuyện, mong anh hợp tác"

"là chuyện gì"

"xin lỗi chuyện này tôi chỉ tiết lộ với người đứng đầu công ty này, mời anh hợp tác"

"được, vậy tôi vào nói một tiếng với Lê Tổng"

Lưu Phong quay lưng trở lại văn phòng Lê Chí Điền

"có chuyện gì" Lê Chí Điền bình tĩnh nói

"Tô Kiến Minh đến còn mang theo một đám cảnh sát còn nói muốn điều tra anh"

Lúc này Lê Chí Điền im lặng một lát rồi nói

"cứ cho vào"

Lưu Phong làm theo ý Lê Chí Điền dẫn Tô Kiến Minh vào trong

Khi Tô Kiến Minh bước vào Lê Chí Điền đã ngồi sẵn ở sofa rót trà, Tô Kiến Minh rất bất ngờ, anh không nghĩ người có liên quan đến vụ việc này lại là Lê Chí Điền, sau đó anh lại nghĩ đến Nhược Đình anh không biết Nhược Đình có biết chuyện Lê Chí Điền đang làm hay không, nếu cô biết thì tại sao vẫn chấp hận yêu hắn

"ây..cảnh sát Tô mời ngồi mời ngồi"

"Lê Tổng, tôi đến đây là muốn hỏi anh một số chuyện có liên quan đến cuộc giao dịch ma túy và vũ khí lậu hai tháng trước, phiền anh hợp tác"

"tất nhiên được, tôi làm ăn chân chính không việc gì phải sợ"

Rất nhanh Tô Kiến Minh đã vào thẳng vấn đề. Tô Kiến Minh nghi ngờ Lê Chí Điền có liên quan trực tiếp đến vụ án đó nhưng lại không có bằng chứng xác thực nên không làm được gì

Lê Chí Điền thật sự là con cáo già, những câu hỏi từ cảnh sát Lê Chí Điền không chút sợ hãi rất bình tĩnh trả lời từng câu một rất khéo léo dẫn dắt lật ngược tình thế làm chủ câu chuyện

Muốn đấu với Lê Chí Điền thì Tô Kiến Minh vẫn còn rất non

Con người Lê Chí Điền nhiều mưu thâm kế hiểm không dễ đánh bại, một cảnh sát như Tô Kiến Minh muốn đánh bại anh ta thì nói thật trình độ vẫn còn quá kém

"được, cảm ơn Lê Tổng đã hợp tác"

"không có gì, đều là việc nên làm"

"vậy chúng tôi xin phép"

"được được, Lưu Phong tiễn khách"

Tô Kiến Minh rời đi trên khuôn mặt Lê Chí Điền lộ ra nụ cười đắt ý, Lưu Phong sau khi tiễn khách cũng quay trở lại

"cảnh sát đã mò đến đây rồi, anh định giải quyết thế nào đây"

"không phải lo, chúng ta không làm gì sao phải sợ" nói rồi Lê Chí Điền nở nụ cười chứa nhiều ẩn ý

Lời nói của Lê Chí Điền khiến Lưu Phong lại thêm hoài nghi, bước đi tiếp theo có lẽ sẽ không đơn giản

Về đến nhà Lê Chí Điền đã lao đến ôm Nhược Đình từ phía sau, cái ôm ấm áp làm sao động lòng người

"bé à~người yêu em về rồi đây" lời nói ngọt đến sâu răng, Lê Chí Điền dúi đầu vào hõm cổ cô

"về sớm vậy sao, hôm nay em không nấu cơm"

"không cần"

Nhìn kĩ lại thì bộ đồ này Nhược Đình mặc hình như là định ra ngoài Lê Chí Điền không biết cô muốn gặp ai nên đã hỏi

"em ra ngoài sao"

"phải, Kiến Minh cùng với mấy người bạn rủ em đi bar"

"đi bar?"

"phải, sao vậy cũng đâu phải lần đầu đến những nơi đó"

Lê Chí Điền lập tức xụ mặt, anh không muốn cô đến đó, trước khi quen anh cô đã gặp rất nhiều rắc rối ở quán bar vì thế mà sau khi quen và yêu Nhược Đình anh cũng đã không còn thường xuyên đến các vũ trường quán bar nữa, một phần cũng là muốn cô an tâm về anh phần còn lại thì anh muốn có thời gian ở bên cô nhiều hơn và không muốn cô phải cô đơn một mình

Vốn dĩ ở công ty công việc đã rất nhiều và mệt, khi về nhà anh cố gắng nở nụ cười với cô nhưng khi nghe cô muốn đi bar bỏ anh ở nhà thì lập tức anh lại nổi giận mà lớn tiếng với cô

"đừng đi"

"tại sao không được"

Nhược Đình vẫn không hiểu vừa mới khi nảy Lê Chí Điền còn tươi cười nũng nịu với cô đùng một cái mặt anh không chút sắc thái, lại còn hầm hầm nhìn cô

"con nít con noi đến đó làm gì"

"con nít?" hai chữ này nói ra thật làm cho Nhược Đình bực mình, cô đã hai mươi tuổi rồi, đã không còn là một đứa trẻ ba tuổi mà bị cấm túc mọi điều, cô đã trở thành thiếu nữ, cô đã tự chính mình làm ra tiền, việc đi bar là dùng tiền của chính cô làm ra chứ không xin xỏ hơn nịnh nọt ai hết vậy thì việc gì Lê Chí Điền lại không cho cô đi

"nói tôi là con nít trẻ con vậy ai đêm nào cũng đè tôi ra làm chuyện người lớn"

"em--"

Một câu đáp trả từ phía Nhược Đình thật làm cho Lê Chí Điền còn miệng ăn hết miệng nói. Ai bảo tối nào anh cũng về trễ phải để cô đợi rồi lại đè cô ra muốn làm này làm kia rồi giờ lại bảo người ta là con nít như vậy ai mà không bực

"em em cái gì"

"tóm lại đêm nay em không được đi đâu hết"

"cái khỉ anh" nói rồi cô xoay người vừa đi được mấy bước thì một lực mạnh đã nhấc bỗng cô lên. Lê Chí Điền vác cô lên vai đi thẳng vào phòng

"em ở yên đó"

"không muốn, thả em ra"

"đừng có lì ở yên đó"

Lê Chí Điền khoá cửa từ bên ngoài nhốt Nhược Đình bên trong còn anh thì ra ngoài

Nhược Đình bị nhốt bên trong cô không còn cách nào để ra ngoài, cô nhìn về phía cửa sổ thế là một suy nghĩ hiện lên trong đầu cô. Cô có quyết tâm đi cho bằng được nhưng khi nhìn từ cửa sổ xuống đất làm cô ớn lạnh đây là tầng 5, bây giờ mà đu xuống lỡ trượt chân thì hết sống

Cuộc đời này còn nhiều điều thú vị cô không dại gì mà làm điều đó. Không đi được Nhược Đình bực mình nghĩ đến Lê Chí Điền cô lại càng thêm tức, đầu cô muốn bốc khói rồi

Không cho đi nhưng Nhược Đình cũng muốn được ra ngoài, Lê Chí Điền nhốt cô như vậy chẳng khác nào giam cầm cô, cô đập cửa la hét nhưng vô ích Lê Chí Điền đã ra ngoài từ lâu, bây giờ chỉ còn mình cô ở nhà cô có thét gào to tiếng đến đâu thì cũng không si nhê gì

Nhược Đình đành chịu thua anh, không la hét không đập cửa nữa, nếu anh đã như vậy thì cô cũng sẽ không chịu thua

Ra ngoài được một lúc thì Lê Chí Điền cũng trở về, anh nằm dài trên sofa trầm tư suy nghĩ sau đó mới nhớ đến cô vẫn còn bị nhốt trên phòng, anh lập tức chạy lên mở khoá cho cô nhưng anh đã rất sốc, anh đã mở khoá ngoài nhưng bên trong cũng đã khoá trái

"Đình Đình em làm gì mà khoá cửa vậy, mau mở cửa ra"

Nhược Đình nằm bên trong đã nghe được giọng nói Lê Chí Điền nhưng cô giả vờ không nghe thấy, đang tuổi ăn tuổi chơi mà cấm người ta ở nhà

"Đình Đình em mau mở cửa, nếu em không mở anh sẽ xông vào đấy"

Nhận thấy bên trong không có động tĩnh gì Lê Chí Điền không gọi cô nữa, anh lui ra xa lấy đà một phát đạp bung khoá

Nhược Đình bị tiếng động mạnh làm cho giật mình theo phản xạ cô ngẩng đầu dậy quay sang nhìn với đôi mắt đầy kinh hãi và bất ngờ

"Lê Chí Điền!"

Nhược Đình rất ít khi cô gọi cả họ tên anh ra nhưng một khi cô nhịn không được thì bất kể ai cũng không ngăn nổi cô

Lê Chí Điền nhìn cô rồi chỉ biết cười trừ, anh gãi gãi đầu rồi tiến tới ngồi gần cô

"cái cửa này không chắn chắn, mai anh kêu người thay cái khác"

"anh có ý gì đây"

"anh...anh không có ý gì, nhưng sao em lại khoá cửa anh"

Nhược Đình rất tức giận rõ ràng là anh nhốt cô trong phòng rồi bỏ ra ngoài trước giờ lại trách ngược lại cô sao, công bằng ở đâu

"Lê Chí Điền là ai đã khoá cửa nhốt tôi trong này bây giờ anh lại giở cái giọng đó ra"

"Đình Đình anh xin lỗi, tha lỗi cho anh vì....vì anh lo cho em thôi"

"lo cái khỉ gì"

"anh lo em đến quán bar rồi lỡ có chuyện gì không có anh ở đó thì em phải tính sao"

"cái khỉ nhà anh, mau cút ra ngoài"

Lê Chí Điền bị cô mắng cho một trận nhưng anh vẫn mặt dày không chịu đi, suy đi nghĩ lại thì nhà này là của anh mà, sao anh phải đi, có đi thì cô là người đi mới phải nhưng Lê Chí Điền làm sao nỡ đuổi cô gái nhỏ này đi chứ, anh yêu cô lo lắng cho cô còn không hết thì làm sao đành lòng để cô lang thang bên ngoài giữa đêm khuya như này

Anh im lặng một lúc không lên tiếng điều này làm cho Nhược Đình nhận ra rằng mình vừa có hơi quá lời, suy đi nghĩ lại thì anh làm như vậy cũng vì sợ cô gặp nhiều rắc rối

"em không nhìn thấy anh nữa sao"

"Chí Điền em...lúc nảy em lỡ lời anh đừng giận"

Lê Chí Điền khép mi cười nhẹ, cả hai đều biết đối phương không có ý gì xấu nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại nhói đến lạ thường

"chắc em mệt rồi, mau ngủ đi"

Anh không nói nữa chỉ im lặng và khuyên cô ngủ sớm

"anh đừng giận em có được không"

Quái lạ rõ ràng là anh làm cô giận trước bây giờ người đi dỗ dành lại là cô

"mau ngủ đi"

Anh cố tình né tránh câu hỏi cũng như ánh mắt của cô, anh không muốn đối diện với chúng ngay bây giờ, anh cần được yên tĩnh

"anh trả lời em đi, đừng giận em đừng bỏ rơi em có được không"

Cô níu lấy tay Lê Chí Điền nhìn vào mắt anh, không biết từ khi nào khoé mắt cô lại long lanh ướt lệ, cô rất sợ, sợ một ngày nào đó anh không còn yêu cô, sợ anh sẽ bỏ rơi cô một lần nữa, cô đã chịu quá nhiều đau khổ cô không muốn điều đó tiếp tục diễn ra trong chính cuộc đời cô nữa

Lê Chí Điền chỉ khẽ cười, bởi vì anh biết rõ cuộc đời anh thật sự không đơn giản, anh không dám chắc chắn sau này anh có còn được ở bên cô hay không nhưng với hiện tại điều anh dám khẳng định đó là tình yêu của ang giành cho cô là chân thành và không thể so sánh với bất cứ ai

Khoảng thời gian trước Lê Chí Điền còn không dám mơ rằng anh có thể gặp được một người yêu thương anh thật lòng và anh cũng chẳng mong ước điều đó, anh còn không nghĩ tới một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu xinh đẹp hiền lành lại có thể đem lòng yêu một người như anh. Đường đường là một lão đại của một băng đảng nhưng anh luôn tự ti về chính bản thân mình, anh luôn cho rằng người như anh không xứng đáng có được những điều tốt đẹp đó

Cho dù có đi nữa thì điều đó cũng không đến lượt Lê Chí Điền, một người lòng dạ tàn ác, tay nhuốm đầy máu tươi thì không xứng được yêu thương

Lê Chí Điền ngồi trên sofa châm một điếu thuốc rít một hơi rồi thở ra, bây giờ đầu óc anh rất rối anh không suy nghĩ được chuyện gì

Đôi mắt anh nhắm lại thì những hình ảnh tươi đẹp vui vẻ khi ở bên Nhược Đình xuất hiện trong đầu anh, gương mặt cô gái nhỏ bé bỏng đáng yêu hồn nhiên có thể nói gặp được cô là điều quý giá nhất mà ông trời đã ban tặng

Mỗi lần nhớ đến Nhược Đình anh lo lại càng thêm lo, xung quanh anh có rất nhiều nguy hiểm khó mà lường trước được, anh cũng không thể đảm bảo chắc chắn cô sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm nhưng anh thề rằng sẽ luôn bảo vệ cô bằng chính sức lực của mình

Anh yêu cô và vì cô anh có thể làm tất cả...!

******
tgia: đừng quên bấm ngôi sao ủng hộ tui nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store