Mot Tinh Yeu
Những ngày sau Nhược Đình không biết phải đối mặt với Lê Chí Điền như thế nào nên cô luôn tìm cách né tránh anh Buổi biểu diễn của ca sĩ nổi tiếng người mà Nhược Đình luôn hâm mộ được tổ chức ở trung tâm thành phố, phải nói là vé để vào được bên trong thật sự rất khó săn, cô đã mấy ngày thức trắng chỉ để có cơ hội mua cho bằng được tấm vé vào cổng Nhưng xem ra thì cô chưa đủ may mắn, số lượng vé đã bán hết Trương Nhược Đình thì vẫn không săn được một tấm vé nào, trong lòng đầy tiếc nuối một cảm xúc khó tả, không thể tận mắt ngắm nhìn người mình thần tượng bấy lâu, cô mang theo nội tâm buồn thiu không chút sức sống đến cổng nhìn mãi nhưng chẳng có cách nào để vào trong Thích rất thích nhưng chẳng làm được gì, Trương Nhược Đình ngồi ở chiếc ghế quanh đó đôi mắt cứ đắm chìm vào tấm poster được dựng cách đó không xa mà trông ngóng một phép màu nào đó sẽ đến với cô Ngồi đã lâu, Trương Nhược Đình quyết định bỏ cuộc vừa định đứng lên quay về thì từ đâu có hai tấm vé xuất hiện trước mắt đó là vé vào cổng của buổi biểu diễn, không thể nhìn nhầm tấm vé được in các hoạ tiết sắc nét có cả thời gian vào cổng vị trí chỗ ngồi, Trương Nhược Đình vì vui sướng mà quên mất người đứng bên cạnh mình nảy giờ là ai, cô ngước mặt lên nhìn thì đó không ai khác ngoài Lê Chí Điền, hôm nay anh ăn mặc rất thời thượng không như những lần trước, lần này anh diện cho mình outfits hơi bị ngon zai chỉ đơn giản là quần jean ống suông, chiếc áo phông bên trong và thêm một áo sơ mi khoác bên ngoài nhìn chẳng khác gì mấy thanh niên trai trẻ "sao chú biết tôi thích cái này, vé này rất khó mua đó" "chỉ cần em vui thì những chuyện như này không có gì là khó"Lê Chí Điền nhìn Trương Nhược Đình với đôi mắt ôn nhu đầy sự chiều chuộng. Buổi biểu diễn sắp được diễn ra, cả hai nhanh chóng vào bên trong vì nơi này rất rộng và số lượng người đến cũng rất đông nên việc tự tìm vị trí ngồi của mình thật sự không chút dễ dàng, chưa xem biểu diễn chưa hú hét mà chỉ việc đi tìm chỗ ngồi thôi cũng đủ thấm mệt may mắn thay là nhân viên của chương trình đã hỗ trợ và dẫn cả hai đến chỗ ngồi của mình, mặc dù vị trí ngồi này được xếp ở trung tâm nhưng vẫn rất khó để di chuyển đến, người thì đông như kiến mà còn chen lấn xô đẩy nhau nhìn chả khác gì mớ hỗn độn Tiếng nhạc to vang trời, lấn ác cả giọng nói, Lê Chí Điền muốn nói gì đó với Trương Nhược Đình thì anh cần phải nói thật to thật lớn cứ như hét vào mặt người ta vậy, Nhược Đình cũng không trách gì anh vì nơi này náo nhiệt chỉ thích hợp giành cho giới trẻ như cô còn độ tuổi trên dưới bốn mươi đối với Trương Nhược Đình mà nói thì có chút không thích hợp. Nhưng dù gì đó cũng chỉ là suy nghĩ riêng của cô mà thôi, ai nói tuổi tác cao thì không được vui chơi như thế này đó là cô chưa biết có nhiều người tuổi tác đã cao đến năm sáu chục tuổi nhưng tâm hồn họ vẫn luôn trẻ mãi không già thì những điều này chả là gì với họ "em có thấy mệt không" Lê Chí Điền kề sát tai Nhược Đình nói toReo hò hú hét hết sức, cô gái trẻ này vẫn còn nhiều năng lượng chứ đâu như gã đàn ông này vì gái mà vào đây cơ bản những buổi biểu diễn như thế này đối với anh ta đều không chút hứng thú "không mệt, tôi rất vui" Nhược Đình đáp lại Lê Chí Điền với âm lượng cũng không thể nhỏ đi Đêm ca nhạc này diễn ra cũng đã hơn năm tiếng đồng hồ, số lượng người vào cổng cũng đã thưa thớt không khí bên ngoài ảm đạm trái ngược hoàn toàn với không khí nhộn nhịp bên trong này Lê Chí Điền ngồi không chán chường, anh lấy điện thoại ra xem thì đã là gần mười một giờ tối, bụng cũng bắt đầu đói nhưng nhìn sang cô gái bên cạnh mình dường như không chút nào mệt mỏi năng lượng la hét vẫn còn dư thừa "chú sao vậy, thấy chán thì chú cứ về trước không cần ở lại với tôi đâu, à cảm ơn vì tấm vé nha" Lê Chí Điền không có ý định rời đi nhìn sắc mặt Trương Nhược Đình thì hẳn là cô vẫn chưa có ý định từ bỏ, anh không cam tâm để cô ở lại đây, mục đích của anh là được gần bên Nhược Đình để có thể làm cô thay đổi ý định mà đồng ý làm bạn gái nhưng từ lúc vào cổng cho đến tận bây giờ ánh mắt Nhược Đình chưa nhìn anh lấy một cái, chỉ biết cắm mắt vào mấy người đứng trên sân khấu kia, trong đầu anh loé lên một suy nghĩ "bọn người đó có gì mà thích đến thế chứ" dù gì thì cũng chỉ dám nghĩ chứ anh ta không dám nói ra, thử xem nói câu này thì cái nhìn của Nhược Đình đối với anh có trở nên khác trước không "cảm ơn cảm ơn tất cả mọi người vì đã yêu mến và luôn ủng hộ chúng mình, đêm cũng đã dài thì cũng nên có hồi kết, tạm biệt mọi người đã không ngại khó khăn mà đến với chúng mình bây giờ chúng mình xin tạm biệt mọi người, mọi người về nhà an toàn, tạm biệt" Người đứng trên sân khấu kia đã nói lời cảm ơn và lời tạm biệt, cuối cùng thì buổi biểu diễn cũng kết thúc, những người hâm mộ phía dưới khán đài đều đồng thanh nói lời tạm biệt rõ là vậy nhưng vẫn có một số thành phần người hâm mộ lưu luyến buổi biểu diễn này và vẫn chưa hề có ý định trở về "được rồi, hết rồi anh đưa em về" Vâng thì Nhược Đình là một trong số cái thành phần chưa muốn về, say mê quá luyến tiếc quá nỗi niềm hâm mộ vẫn không nguôi ngoai nhưng cũng đành chấp nhận, bên dưới khán đài bây giờ cũng chỉ còn le que vài người, ai nấy đều đã ra về"em có đói bụng không, chúng ta ăn chút gì đó" Vui quá quên cả cơn đói bây giờ bình tâm trở lại thì mới phát hiện bụng Trương Nhược Đình đang đánh trống đòi ăn, từ chiều đến giờ lo săn vé có để tâm đến ăn uống gì đâu, bây giờ cũng gần nữa đêm vẫn chưa có gì cho vào bụng hỏi sao không đói cho được "mau mau đi ăn thôi, tôi đói lắm rồi~~" Với cái giọng nũng nịu đáng yêu này thì làm sao Lê Chí Điền có thể cưỡng lại cho được, ra đến chiếc G63 đen bóng bên kia đường, Lê Chí Điền không gọi là công khai tán tỉnh Nhược Đình nhưng hành động của anh không quá lố lăng vẫn rất chừng mực vẫn giữ một khoảng cách nhất định với Nhược Đình không làm cô phải khó xử Đến quán mì mà lúc trước cả hai đã từng tới, chỉ vừa đến con hẽm không hiểu là chuyện gì Lê Chí Điền cởi áo mình choàng ra sau Nhược Đình, cô có chút khó hiểu "chú làm gì vậy?" "cái đó....em...." Quả thật trong tình huống này Lê Chí Điền dù có là ai đi nữa cũng rất khó xử, ánh mắt anh đảo đi nơi khác, anh cứ luôn hất cằm ra sau Nhược Đình ý muốn nói kỳ kinh nguyệt của cô đến nhưng thật là chả biết nên mở lời như thế nào Trương Nhược Đình cũng hiểu ra cô liền kiểm tra thì đúng thật là dì dâu đã đến nhưng rõ ràng cô đã tính ngày vẫn còn chưa đến sao lần này lại đến sớm vậy chứ, vì đang ở ngoài cô lại không mang theo băng vệ sinh Nhược Đình thật không biết làm thế nào "anh đưa em về nhà" "chuyện đó không tiện, sẽ làm bẩn xe chú" "không sao, em đừng quan tâm làm gì, nào lên đi anh đưa em về thay đồ" Ngoài đường ngoài xá Trương Nhược Đình một mình đi về quả là có chút không tiện nhưng làm phiền Lê Chí Điền cô cũng không muốn, bây giờ lựa chọn nào cũng khó khăn đối với cô nhưng cô còn không mau trở về nhà thì lát nữa xảy ra chuyện gì thì rất phiền phức nên Trương Nhược Đình cũng đồng ý để Lê Chí Điền đưa mình vềLê Chí Điền đưa Nhược Đình vào nhà, anh cũng rất thoải mái tự nhiên vào trong ngồi cứ như nhà mình, Trương Nhược Đình rón rén đi vào trong thì Lê Chí Điền lên tiếng định đưa cho cô thứ gì đó Nhược Đình cầm lấy chiếc bọc đen bên trong là rất nhiều loại băng vệ sinh, không biết Lê Chí Điền đã mua chúng từ lúc nào nhưng thật sự bây giờ Nhược Đình có ngại đến mấy thì cô cũng nhận vì thật sự trong nhà cô những thứ đó đã hết sạch Vào trong nhà vệ sinh Nhược Đình ngâm áo của Lê Chí Điền vào một cái chậu nhỏ, sau đó dọn dẹp sạch sẽ Không biết trước đây Lê Chí Điền đã gặp những chuyện này chưa nhưng thấy Nhược Đình đến kỳ kinh nguyệt anh liền vào bếp lục lọi gì đó nấu đường đỏ cho cô Khi Nhược Đình từ trong đi ra chén đường đỏ cũng được nấu xong, mùi hương thoang thoáng làm dịu lòng người "xin lỗi đã bẩn áo chú, tôi giặc sạch sẽ trả chú" Trên tay Lê Chí Điền bưng chén đường đỏ đến và đưa cho Nhược Đình, hành động của anh rất ân cần và chu đáo làm cho Nhược Đình lại run động "không vội, em uống cái này đi" "chú còn biết nấu đường đỏ sao, có phải trước đây chú cũng làm như vậy với bạn gái" Nghe câu nói này phát ra từ miệng của cô gái ngốc nghếch trước mặt mình, Lê Chí Điền không thể không bật cười"cái này không khó, lên mạng tra là biết thôi" Câu nói chắc nịch, lúc này Nhược Đình nhìn Lê Chí Điền với một góc bốn lăm độ, ngắm nhìn được đường nét sắc lạnh của gương mặt rất cân đối hài hoà, dung nhan này chỉ có thể miêu tả bằng bốn chữ "uy phong lẫm lẫm" ý muốn nói là một người có khí chất khí thái khiến người khác phải kính nể Mãi nhìn ngắm gương mặt không góc chết của Lê Chí Điền thì tiếng gõ cửa đã làm cô giật mình, không có gì cả chỉ là đồ ăn Lê Chí Điền đặt đã đến, Lê Chí Điền biết cô rất đói bụng nhưng vì sự cố nên đã không thể đưa cô đi ăn nên anh đã gọi đồ ăn về nhà Đối với tình trạng Nhược Đình hiện tại thì cô không thể ăn đồ quá lạnh hoặc quá nóng, Lê Chí Điền đã tìm hiểu rất kỹ về vấn đề này nên những điều cơ bản anh đều biết rõ "anh có đọc trên web người ta nói phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt tuyệt đối không ăn đồ ăn cay nóng không uống nước lạnh phải luôn giữ ấm cơ thể nên anh đã gọi những món này không cay không nóng lại tốt cho sức khoẻ, em mau ăn đi" "những điều này chú đều biết sao" "thì cũng phải tìm hiểu một chút sau này còn áp dụng cho vợ mình nữa chứ" Những món này tuy không hợp với Nhược Đình cho lắm nhưng vì Lê Chí Điền đã có tâm đến vậy thì cô cũng không muốn làm anh buồn, cô vui vẻ ăn hết chỗ đồ ăn này Lê Chí Điền chỉ đơn giản ngồi nhìn Nhược Đình ăn ngon lành mà lòng anh cũng vui lây (viết hồi hổng biết tui lạc đi đâu lun á) ******
tgia: đừng quên bấm ngôi sao ủng hộ tui nha~~
tgia: đừng quên bấm ngôi sao ủng hộ tui nha~~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store