ZingTruyen.Store

Mot Tieng Tho Dai Mot Giot Nuoc Mat Cung Mot Tinh Yeu Chang Biet Danh Cho Ai



Giây phút khi em ngước mắt nhìn anh, khi bàn tay anh vuốt lên gương mặt em, em cảm giác bản thân giống như một con búp bê vô giác. Chút ấm áp ít ỏi mà em vẫn không ngừng theo đuổi còn chưa kịp cảm nhận đã rời xa.



Nhìn gương mặt bóng nhẫy mỡ của lão giám đốc đang kề sát cạnh bên, tôi hơi nhíu mày, cố che đi sự chán ghét đang dâng lên trong lòng.

- Em không thể nói không đi được chứ? Thôi, giúp anh lần này đi. Không thể để bọn Trung Quốc khinh thường công ty mình không có phiên dịch phải đi nhờ người ngoài được, hơn nữa anh không yên tâm với tên Tùng kia.

- Vậy anh cho anh ta về đi rồi em đi cùng với anh. Dù sao anh cũng nói không thấy yên tâm về anh ta còn gì.

- Nhưng anh đã bỏ tiền ra thuê cậu ta rồi, nếu bảo cậu ta đi về giữa chừng không phải là rất lãng phí hay sao? Với lại có cậu ta ở bên thì thỉnh thoảng có thể hỗ trợ cho em được mà.

"Còn không phải do lão không yên tâm về trình độ ngoại ngữ của tôi hay sao? Chắc lúc sớm thấy tôi giới thiệu không mấy lưu loát nên mới lo chứ gì? Muốn tôi đi theo làm bình hoa? Lão cáo già!"

Tôi nhướng mày, còn chưa kịp lên tiếng thì lão lại nói:

- Cuối tháng này anh tăng gấp đôi tiền thưởng cho em!

- A! Anh nói thật? _ Tôi ngạc nhiên thốt lên. Lão già tinh quái này thật biết đánh vào kinh tế mà. 

- Tất nhiên là thật, anh có bao giờ lừa em chưa? Không phải em đang góp tiền xây nhà sao? Tiền kiếm được thì nên kiếm, nếu em cần anh sẵn sàng bù chỗ thiếu cho em. _ Lão giám đốc nhích người lại gần hơn, giọng điệu tràn đầy vẻ dụ dỗ.

Tôi lặng lẽ đứng lùi ra sau vài bước, tươi cười đáp:

- Đúng, anh nói không sai. Tiền kiếm được thì nên kiếm nhưng vẫn là tự mình kiếm được thì sẽ tốt hơn. Vậy chuyện tăng tiền thưởng hay là...anh quyết toán luôn cho em đi, có được không?

Lão giám đốc có vẻ mất hứng, lão ta im lặng một chút mới lười biếng nói:

- Không phải em là kế toán trưởng sao? Chuyện này em cứ tự mình làm chủ là được rồi. Nói vậy là em đồng ý đi cùng bọn anh rồi đúng không? Thế mau đi chuẩn bị đi, chúng ta xuất phát luôn!

- Xuất phát luôn? Giờ đang là buổi sáng mà? Mọi người định đi đâu?

- Thì dẫn bọn họ đi chơi, đi thăm quan quanh loanh quanh gần đây, tối thì đi karaoke một chút. Em đi chuẩn bị đi!

Tôi liếc nhìn lão một cái rồi gật đầu rời đi. Tuy trong lòng một chút cũng không muốn nhưng nghĩ đến số tiền thưởng cuối tháng có thể lĩnh lại không đành lòng. Nhiều năm cố gắng như vậy rồi, tôi quả thật không muốn lãng phí đi số tiền tự dưng tới tay như vậy. Chỉ cần cuối năm nay tích cóp đủ tiền xây nhà, sang năm tôi có thể ra ngoài ở riêng, sau đó tự do làm điều mình muốn. Nghĩ tới đó tâm trạng dường như tốt hơn, tôi lẩm nhẩm trong miệng một đoạn nhạc vui vẻ. Nhưng ngay lập tức tâm tình lại bị dập tắt bởi thân hình cao lớn đang đứng chắn trước mặt.

Anh ta nheo mắt nhìn tôi, sau nhếch miệng cười hỏi:

- Đã lâu không gặp, nhìn em khác xưa quá, anh suýt chút đã không nhận ra.

"Thật suýt nhận không ra? Anh ta cũng điêu quá mức rồi."

Tôi gật đầu mỉm cười xã giao đáp:

- Vâng, đã lâu không gặp anh rồi. Không nghĩ tới anh lại đi làm phiên dịch.

- Chỉ là nghề tay trái thôi, công việc của anh thì vẫn như vậy thôi, không có gì thay đổi cả.

Tôi gật đầu, cười nhẹ nói:

- Nhìn anh vẫn khỏe em cũng mừng. Thôi, em còn chút chuyện cần làm, có cơ hội chúng ta lại nói chuyện sau vậy.

Nói xong tôi lách người đi qua anh ta, tôi cảm thấy dường như hơi thở anh ta có chút gấp gáp, lại ngập ngừng như muốn nói điều gì đấy rồi thôi.

Vòng qua khúc rẽ, tôi hơi dừng lại thở ra một hơi nhẹ nhõm. Sau vỗ vỗ đỉnh đầu ẩn ẩn có chút đau nhức. Điều chỉnh lại tư thái, tôi bước nhanh về phía phòng làm việc của mình, trước khi xuất phát còn vài việc nhất định phải bàn giao lại với cấp dưới nữa.


Cả ngày dài mệt mỏi cũng sắp trôi qua, điểm đến cuối cùng của chúng tôi là một quán hát nổi tiếng trong thành phố. Tôi lê bước vào phòng trước tiên, với tay lấy chai nước lọc rồi ngồi phịch xuống ghế. Uống xong một ngụm lớn, tôi tựa đầu vào thành ghế, đôi mày nhíu lại vì cơn đau đầu đang kéo đến. Còn chưa được mấy phút, lão giám đốc đã ngà ngà say kéo tay tôi lôi dậy đến bên cạnh hai gã Trung Quốc ngồi xuống rồi liến thoắng nói:

- Em giúp anh tiếp hai người anh em này của anh nhé, phục vụ cho tốt vào đấy!

Trán tôi nổi gân xanh, tôi nghiến răng nhưng vẫn cố nở nụ cười gật đầu. Đón lấy hai cốc bia từ tay nữ tiếp viên, tôi đưa cho hai gã người Trung Quốc rồi ngồi xích ra ra một chút để lấy chỗ cho một nữ tiếp viên khác ngồi vào. Cũng may qua cả ngày tiếp xúc tôi có thể cảm thấy hai gã khá lịch sự, không phải loại háo sắc, biến thái giống như lão giám đốc của tôi. Vài phút sau trong tiếng nhạc đập inh ỏi cùng giọng hát khá hay của nữ tiếp viên, có hai thanh niên đẩy cửa bước vào. Một người trong tay cầm một chiếc đĩa với thứ bột màu trắng bên trong, một người cầm một chiếc ống lớn với vài chiếc vòi vươn dài ra. Tôi nhíu mày chăm chú quan sát. Thấy mọi người dần kéo nhau đến cầm những chiếc vòi rít cả hơi dài, từng làn khói từ miệng những kẻ đó bay ra rồi lan tỏa khắp phòng. Lại thấy lão giám đốc sai gã thanh niên kia bê chiếc ống tiến về phía này. Sau khi mời hai gã người Trung Quốc dùng xong, gã liền quay sang mời tôi. Tất nhiên tôi lắc đầu từ chối, tôi không thích bị cuốn vào những thứ nguy hại như vậy. 

Lão giám đốc thấy tôi không dùng bèn đi đến khuyên nhủ, qua một hồi thấy tôi cứ lắc đầu lão cũng thôi không tiếp tục nói, lại kêu đám tiếp viên gọi DJ vào bật nhạc cho mọi người ra nhảy. Tôi nhẹ thở ra, vừa ngẩng đầu lại bắt gặp ánh mắt tràn đầy giễu cợt của anh ta. Cả ngày nay tôi đều cố gắng tránh tiếp xúc với anh ta, nhưng mỗi lần nhìn tới đều bắt gặp anh ta đang nhìn tôi cười.

Vừa quay mặt đi liền đã thấy anh ta bước đến ngồi cạnh tôi, bàn tay anh ta cầm cốc bia đưa đến trước mặt tôi, cười nói:

- Anh mời em một cốc!

- Em không uống được đâu anh, người em có chút mệt! _ Tôi lắc đầu từ chối.

- Anh nhớ ngày xưa em uống bia rượu giỏi lắm mà, nhiều lần còn uống đỡ thay anh nữa chứ. Thứ thuốc này không phải em chưa từng dùng qua, sao bây giờ lại ngại ngùng như vậy. _ Anh ta hất mặt về phía ống thuốc, nhếch miệng hỏi.

Nhìn anh ta cứ đưa cốc bia tới trước mặt, giọng điệu đầy vẻ khích bác, tôi bực tức đáp lại:

- Con người ai cũng phải thay đổi, em cũng không ngoại lệ. Chỉ không biết là anh vẫn tệ hại như xưa hay đã cải tạo tốt rồi.

Anh ta nhếch miệng cười, gương mặt điển trai với làn da ngăm mang theo nét phong trần ghé sát lại bên tai tôi khe khẽ thì thầm:

- Sao em không thử tìm hiểu xem? Anh cũng đang tự hỏi em đã thay đổi đến mức nào? Liệu công phu trên giường có tốt hơn trước hay không?


(To be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store