Mot Tieng Tho Dai Mot Giot Nuoc Mat Cung Mot Tinh Yeu Chang Biet Danh Cho Ai
"Chúng ta đã quen nhau như thế nào nhỉ? Tại sao em lại yêu anh?"Tôi đã không ngừng tự hỏi bản thân mình câu hỏi đó từ ngày quyết định rời xa anh ta.Thay đổi công việc mới, thay đổi chỗ ở, bắt đầu lại từ đầu. Thế nhưng số điện thoại vẫn giữ nguyên, nick facebook cũng không đổi. Chỉ là trong lòng còn níu giữ chút gì đó không cam, thế nhưng điều tôi mong đợi lại chẳng hề xảy ra. Nhiều năm trôi qua nhưng những an yên trong lòng chẳng bao giờ bình lặng.
Lão giám đốc tươi cười chìa tay với mấy người bên cạnh, miệng liến thoắng đầy vẻ nhiệt tình mời bọn họ đi vào trong. Khi vào đến cửa lão dừng lại giới thiệu từng thành viên quan trọng trong công ty, dù tôi đã cố gắng đứng lùi ra phía sau nhưng hình như lão ta không có vẻ gì là quên tôi, chỉ qua vài người đã vẫy gọi tôi đến. Bất đắc dĩ tôi đành điều chỉnh lại tư thế, nở nụ cười xã giao nhanh nhẹn ra bắt tay chào hỏi. Khi tôi đứng trước mặt, dường như anh ta tỏ ra khá ngạc nhiên nhưng chỉ một thoáng đã trở lại vẻ mặt bình thản như không.- Giới thiệu với các vị, đây là cô An, là kế toán trưởng của công ty chúng tôi. Tuy còn trẻ nhưng rất giỏi lại nhanh nhẹn, là một thành viên rất quan trọng của công ty. An, để anh giới thiệu một chút, vị này là ông Lưu, còn đây là ông Châu, là hai đối tác bên Trung Quốc mới sang. À, còn đây... _ Lão chỉ sang anh ta, nói _ ...là Tùng, bạn anh nhờ đến phiên dịch giúp."Từ khi nào anh ta có thể nói được tiếng trung nhỉ?" Ý nghĩ chỉ thoáng qua trong đầu, tôi liếc nhìn anh ta, gật đầu cười rồi không đợi anh ta lên tiếng phiên dịch lại liền hướng về hai vị người Trung Quốc chào hỏi bằng tiếng trung. Có lẽ trong lòng tôi vẫn có chút gì đó không cam, không muốn bản thân thua kém trước mặt anh ta.Lão giám đốc có vẻ ngạc nhiên nhưng sau liền cười tít mắt, dường như khá thỏa mãn với biểu hiện của tôi. Anh ta hơi khựng lại nhưng nét mặt vẫn thản nhiên, khóe miệng giữ điệu cười nhàn nhạt quen thuộc. Hai gã người Trung Quốc thì tỏ ra khá vui mừng vì gặp được người có thể trao đổi liền cùng tôi liến thoắng nói một hồi. Qua vài phút cả đoàn nhanh chóng đi vào trong, dạo một vòng trong công ty cùng kho xưởng ở phía sau. Có lẽ đã lâu không sử dụng đến vốn tiếng trung chẳng còn mấy lưu loát của mình, khi giới thiệu cho hai gã về các sản phẩm của công ty, tôi khá là ngập ngừng. Đáng nhẽ lúc này anh ta phải đứng ra làm nhiệm vụ của mình thế nhưng anh ta lại chỉ khoanh tay đứng cười bên cạnh. Mãi tận hồi lâu sau dường như thấy tôi không thể tiếp tục nói anh ta mới nhẹ nhàng lên tiếng, hướng sự chú ý của hai gã từ tôi sang anh ta.Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng không vì vậy mà cảm thấy vui vẻ. Những ký ức xưa cũ đầy tệ hại từ lúc anh ta xuất hiện không ngừng tràn về. Đã nhiều năm trôi qua, có lẽ anh ta đã thay đổi. Mong rằng anh ta không còn chú ý đến tôi. Nếu như anh ta biết tôi hiện tại đã có người yêu, có lẽ sẽ không lần nữa chen vào phá hoại như hồi đó. Nghĩ đến đó lồng ngực tôi lại đập lên liên hồi, tôi thầm cầu mong, ánh mắt lại lén lút quan sát anh ta.(To be continue)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store