Chị ơi...
Chị sinh ra trong một gia đình khá giả, điều kiện vật chất đầy đủ, tình yêu thương của ba mẹ trọn vẹn không thiếu một thứ gì.Từ nhỏ, bất cứ thứ gì chị muốn, chị đều có. Không cần lo lắng mọi thứ xung quanh vì anh hai chị sẽ bảo hộ chị suốt đời. Chị cứ nghĩ mọi thứ cứ như vậy mà trôi qua, chị sẽ ăn ổn sống hết cuộc đời nhưng không..Năm lên 12 tuổi, ba mẹ chị đột nhiên xảy ra xích mích, ngày ngày gặp nhau là cãi nhau. Không khí trong nhà trở nên ngày một tồi tệ, ba nhiều đêm không về, mẹ mỗi ngày đều khóc. Chị đau lòng, chị khóc rất nhiều nhưng hình như chẳng ai để tâm đến.Từ một công chúa muốn gì được nấy sống trong tình yêu thương của mọi người, chị bắt đầu sống cuộc sống gò bó bản thân không dễ dàng biểu hiện ra ngoài như trước. Không để tâm tới gia đình chỉ quan tâm tới việc học xem nó như mục tiêu duy nhất giúp chị sống tiếp.Năm 13 tuổi, ba mẹ chị không còn nhìn thấy được điểm chung của nhau nữa, chính thức đường ai nấy đi. Bỏ lại chị và anh hai phải lựa chọn theo ai. Ba mẹ nói, nếu anh theo ba thì chị phải theo mẹ, nếu anh theo mẹ thì chị phải theo ba. Cuối cùng chị lại không có quyền lựa chọn.Người duy nhất quan tâm tới chị cũng không thể bên chị nữa. Chị phải tự chăm sóc cho bản thân mình rồi.Anh hai biết, ba rất thương chị cho nên anh lựa cho theo mẹ cho chị nhận lấy hạnh phúc.Anh hai và chị sống nhưng lại cách nhau gần nửa vòng trái đất. Chị ở Châu Á, anh ở Châu Âu. Chị phải học cách chăm sóc bản thân.Ba rất nhanh bước thêm bước nữa, có vợ hiền con ngoan. Chị nhận ra thì ra ba đã có con bên ngoài. Vậy mà chị lại ngây thơ cho rằng ba rất tốt!Năm 15 tuổi, chị đem lòng yêu một cậu con trai hơn mình 2 tuổi. Hai người vui vẻ bên nhau, hằng ngày chia sẻ cho nhau những thứ nhỏ nhặt nhất!Năm 16 tuổi, sức khoẻ chị yếu dần đi. Chị cảm thấy cơ thể mình có sự thay đổi, chị bỗng nhiên sợ hãi.Cơn chóng mặt, buồn nôn đối với chị xảy ra ngày một nhiều. Đôi khi còn xuất hiện chứng đau đầu khó dứt! Cơ thể suy yếu nhanh chóng.Chị giấu mọi người đến bệnh viện xét nghiệm. Kết quả chị thật sự có bệnh. Bác sĩ nói nếu như không nhanh chóng điều trị, chị có thể mãi mãi không thể mở mắt nữa.Chị bắt đầu lo sợ, liệu chị nói ra có bao nhiêu người quan tâm tới chị? Ba mẹ đều có hạnh phúc riêng. Anh hai có cuộc sống của chính mình. Chị nên làm gì?Chị bắt đầu buông bỏ cuộc sống, không còn nỗ lực giữ lấy bất cứ thứ gì. Chìm đắm trong các trang mạng xã hội.Chị dằn lòng mình xuống, nói lời chia tay với cậu con trai kia. Chị nhìn thấy anh khóc, thấy anh thất vọng nhưng chị không muốn anh vì chị mà đánh mất mọi thứ.Trên các trang mạng, chị quên được rất nhiều người, chị mở lòng ra với họ vui vẻ trò chuyện như thể mình không có khó khăn gì.Sức khoẻ của chị ngày càng đi xuống, mọi thứ sẽ chìm mãi mãi không ai biết nếu chị không vô tình ngất khi đi học về.Chị nhớ hôm đó, ba đã lo lắng cho chị rất nhiều đưa chị đến bệnh viện!Lúc nhìn thấy ba cầm lấy kết quả trên tay mà khóc, chị đau lòng. Chị biết ba yêu thương chị, nhưng chị lại sợ ba vì chị mà quên mất nhà còn vợ và con.. Chị buông ra câu nói mình không sao, ba còn người phải lo.Chị biết ba sẽ không bỏ rơi mình, thật sự là như vậy! Ba dành rất nhiều thời gian cho chị, giúp chị nhận được điều trị tốt nhất!Ngày cuối cùng chị đến trường trước khi chính thức bước vào trị liệu, chị thấy người con trai mình yêu đang ngồi cạnh một người con gái khác. Chị đau lòng có, nhưng vui mừng cũng có vì chị muốn sẽ có người khiến anh ấy quên đi chị.Hôm ấy, anh ấy nhìn chị rất nhiều lần. Ánh mắt đều rất khó hiểu cho tới khi chị nói tạm biệt lớp.. Anh đã khóc.Chị lưu luyến không muốn buông tay anh lại không đủ dũng cảm nhìn anh vì mình mà quên mất đời còn bao nhiêu thứ anh nên trân trọng.Ngày chị chính thức lên 17, anh đã cho chị một tin nhắn '' anh sẽ đợi em '' khiến chị khóc rất nhiều. Chị biết, tâm mình đặt không sai người, hôm ấy chị chính thức nhận điều trị. Chị không còn được sử dụng công nghệ nữa để đạt kết quả tốt nhất.Chị rời khỏi đất nước mà chị đang sống, tới một nơi thuận tiện cho việc điều trị của chị. Ngày chị lên mấy bay anh ấy cũng tới nhưng có lẽ chị không biết? Hay chị biết nên cố tình không nhìn lại?Chị là một cô gái kiên cường và mạnh mẽ, những thứ chị có được chính là do chị tự tìm đến. Chị có được tình yêu trân thành là do trái tim chị quá ấm áp!Chị ơi? Hôm nay chị đã chính thức bước vào điều trị rồi đúng không? Ở một nơi nào đó, chị phải cố gắng, vì ở đây anh ấy vẫn luôn vì chị mà sống tiếp! Em không thể liên lạc với chị nữa rồi, chị hiện tại có ổn không? Em biết, cho tới khi điều trị xong chị sẽ không biết tới những dòng này nhưng mà, chị ơi mạnh mẽ lên nhé? Cảm ơn chị đã xuất hiện, chị là người cho em biết tới sự cố gắng và mạnh mẽ, cảm ơn chị! Mong chị sẽ nhanh chóng hồi phục! NHM 💕💖
{ 12 / 05 / 2018 }
_🍓Dâu🍓_Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store