Mot So Plot Fakenut
Lee Sang-hyeok, 29 tuổi, là một người đàn ông mang trong mình vẻ lạnh lùng và quyền uy, đứng đầu công ty đào tạo các tuyển thủ game chuyên nghiệp nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Cuộc đời của anh chỉ xoay quanh công việc và sự thành công, chẳng mấy khi để tình cảm chen vào. Nhưng tất cả đã thay đổi từ khi Han Wangho xuất hiện. Han Wangho, 25 tuổi, là một tuyển thủ trẻ với tài năng nổi bật và ngoại hình tinh nghịch. Ẩn sau nụ cười rạng rỡ và ánh mắt đầy sức sống là một tâm hồn cô độc, bởi cậu là người ngoại quốc sống xa quê hương. Sự mạnh mẽ và quyết đoán của Lee Sang-hyeok thu hút Wangho ngay từ lần đầu gặp gỡ. Nhưng trái tim cậu dành cho anh không chỉ vì ngưỡng mộ, mà còn vì anh là bệ đỡ vững chắc trong một thế giới xa lạ.Ngày đầu tiên Han Wangho đến công ty, cậu đã gây ấn tượng mạnh với Lee Sang-hyeok. Những đường nét trên khuôn mặt Wangho, sự tự tin trong ánh mắt, và cả cách cậu bước vào căn phòng lớn với khí chất của một người không biết sợ hãi đã khiến trái tim vốn luôn lạnh lùng của Sang-hyeok khẽ rung động. “Tôi muốn làm tuyển thủ chuyên nghiệp,” Wangho nói, đôi mắt đầy quyết tâm. Lee Sang-hyeok khẽ gật đầu. “Nếu cậu muốn, tôi sẽ giúp. Nhưng tôi không nhận những người không có lòng kiên nhẫn.” “Anh cứ nhìn xem tôi kiên nhẫn thế nào,” Wangho cười. Sự đối lập giữa hai người khiến mối quan hệ của họ ngày càng sâu sắc. Ban đầu, Lee Sang-hyeok chỉ coi cậu là một học trò đầy tiềm năng, nhưng từng ngày trôi qua, anh nhận ra rằng mình bị cuốn vào nụ cười tinh nghịch và tính cách chân thật của Wangho. Anh yêu cậu – một tình yêu không thể kìm nén. Nhưng với Wangho, mọi thứ không đơn giản như vậy. Cậu yêu Lee Sang-hyeok, nhưng không phải hoàn toàn vì tình yêu thuần khiết. Trong thâm tâm, cậu biết mình cần anh – người đã cho cậu cơ hội, sự bảo vệ và hướng dẫn trong thế giới khắc nghiệt này.Thời gian trôi qua, Han Wangho đạt được danh tiếng trong làng game chuyên nghiệp, nhưng cũng đến lúc cậu cảm thấy mệt mỏi với áp lực và ánh hào quang. Cậu muốn từ bỏ, muốn tìm một lối đi mới, nhưng sự ràng buộc giữa cậu và Lee Sang-hyeok lại không dễ dàng như thế. Một buổi tối, trong căn phòng tràn ngập ánh đèn neon của thành phố, Wangho đứng trước Lee Sang-hyeok. “Tôi muốn rời khỏi làng game,” cậu nói, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt đầy mâu thuẫn. “Và… tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây.” Lee Sang-hyeok nhìn cậu, ánh mắt thoáng hiện sự đau đớn mà anh cố giấu. “Cậu nói như thể mọi thứ giữa chúng ta chỉ là trò chơi, Wangho.” “Anh biết tôi không có ý đó…” “Nhưng cậu vẫn muốn rời đi,” Sang-hyeok ngắt lời, giọng anh lạnh lẽo. “Cậu có biết tôi đã yêu cậu đến mức nào không? Tôi không cho phép cậu rời đi, Wangho. Không phải khi tôi đã trao hết mọi thứ cho cậu.” Wangho lặng người. Cậu không ngờ tình yêu của Sang-hyeok lại mãnh liệt đến mức này. Nhưng trái tim cậu đã chùng xuống vì những nỗi sợ hãi và áp lực mà cậu không thể đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store