ZingTruyen.Store

Mot So Oneshot Ve Dancae

Mùa xuân năm ấy tôi và em đàn ca khúc nhạc giao hưởng. Tiếng đàn vi vu nhẹ tựa cơn gió mát rượi, lòng tôi khoan khoái hồ hởi không thể không ngừng nghĩ tới tương lai của đôi ta. Em biết không, trong những giấc mộng êm của tôi, em chính là vì sao sáng, là người khoác lên mình chiếc áo cưới trắng tinh khôi. Nụ cười của em e ấp khiến trái tim tôi như mọc ra những lá hoa trong lồng ngực. Em ơi em là mặt trời, tôi là chồi non! Em khiến tôi sinh sôi nảy nở những cảm xúc hường phấn, em khiến tôi như một cây non hướng về mặt trời.

Chiếc đàn piano cũ kĩ cũng đã bị hỏng vài nốt, tôi ngồi trong chính căn phòng không có một chút hơi người. Căn phòng im ắng tới mức có thể nghe tiếng chuột kêu lít nhít. Những mảng tường đều cháy đen khịt, những mảnh vỡ thủy tinh  rải rác trên sàn gỗ, trông những mảnh thủy tinh ấy vô cùng mỏng manh. Khẽ nhìn vào đống thủy tinh vỡ nát kia, đôi mắt tôi khẽ nheo lại. Đúng là những mảnh thủy tinh kia thật dễ vỡ, hệt như trái tim tôi vậy. Quả tim trong lồng ngực của tôi đang đập, nhưng chẳng còn thiết tha gì để tồn tại. Cho đến bây giờ, tôi không biết mục đích sống của mình là gì nữa. Tôi y hệt như một cái hộp rỗng, bên trong chẳng tồn tại chất chứa một thứ gì. Chầm chậm liếc nhìn vào chiếc ghế bị cháy xém, rõ ràng phải có một bóng ảnh ngồi ở đấy chứ? Sao lại trống không thế kia?

Một làn gió thổi vào khiến mái tóc tôi bay bay, cơn gió khiến tôi rùng mình vì lạnh. Cơn lạnh cứ như xâm nhập vào từng thớ da thớ thịt của tôi, khiến tôi phải bặm môi lại vì rét run. Có phải là người về không? Có phải là người muốn nghe tôi chơi một bản nhạc cổ điển? Chắc có lẽ là thế rồi, khi người còn ở đây, người thích nhất là nghe những bản nhạc cổ điển mà tôi chơi, chắn chắn là người sẽ thích.

Ngón tay tôi khẽ lướt trên những phím đàn, hơi lạnh vẫn còn đó. Nhưng so với cái nóng ngày hôm ấy thì cái sự lạnh lẽo này đỡ hơn gấp bội lần. Tôi khẽ mỉm cười rồi bắt đầu chơi những bài nhạc mà em thích nhất. Ôi, tôi chúc cho em sớm tìm thấy được cõi thần tiên nơi chốn linh thiêng.

Gió bắt đầu thổi mạnh, mang theo tro tàn từ vụ hoả hoạn hoà quyện cùng tiếng nhạc. Cái mùi khen khét, đáng ghét ấy khiến sống mũi tôi cay cay. Thật sự khó chấp nhận được người con trai tôi yêu lại có thể hy sinh trong đám cháy ấy vì tôi. Tôi vẫn nhớ như in vào cái đêm như lấy đi sinh mạng thứ hai của tôi. Em mặc trong mình chiếc áo phông trắng với chiếc quần dài. Mái tóc em xam xám, đôi mắt em vàng ngọt nhìn tôi khẽ mỉm cười. Ngọn lửa cứ thế lan dần ra khắp toà chung cư khiến nó bùng lên như một lò thiêu. Em nắm tay tôi lần cuối, khẽ hôn lên khoé mắt của tôi. Môi em nhoẻn cười, miệng thì cứ thủ thỉ rằng em sẽ đi thật xa, anh nhớ sống khoẻ. Nhưng không có em thì tôi sống không bằng chết, sống như ở dưới nơi lao tù địa ngục.

Sao em không nghĩ đến tôi? Rõ ràng em và tôi đều là của nhau. Rõ ràng em đã hứa với tôi rằng sẽ ở với nhau cho tới khi hai ta chết vì tuổi già. Thế sao em lại rời bỏ tôi mà đi trước, sao em lại cứu tôi mà hy sinh. Em là chấp niệm, là thứ níu kéo cuối cùng của tôi và cõi trần. Em là vầng trăng sáng, là ngôi sao toả sáng cho lồng ngực của tôi. Nhưng vì sao cuối cùng em lại chọn bỏ tôi đi, bỏ tôi theo bóng phật. Bỏ lại tôi một mình trong nỗi cô đơn và tuyệt vọng với những ám ảnh từng đêm.

Bản nhạc kết thúc, tôi cũng kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store