ZingTruyen.Store

Mot Nha Sau Nguoi

Sau đây là buổi tâm sự của hai con người trưởng thành nhất băng hải tặc..

***

"Này, Gai."

"Dạ, sao anh?" - Cậu nhóc Gai đang lủi thủi một mình trong góc thì được đàn anh thuyền trưởng gọi liền hớn hở chạy xô đến.

"Rảnh không.?" - Đàn anh nọ thì lại ngập ngừng nhìn cậu.

"Em có."

"Thế thì..gỡ hộ anh cái này." - Thuyền trưởng nọ buông một nụ cười khổ sở.

Gỡ? Gỡ gì cơ? Cậu Gai nhỏ nhìn một lượt từ đầu đến cuối ông anh, bĩu môi hoài nghi. Quái lạ? Người ảnh đâu có dây nhợ lòng thòng gì đâu mà gỡ ta?

"Gỡ gì anh?"

"Còn gì nữa?!"  - Nghe câu hỏi ngây ngô của thằng em, thuyền trưởng Marvelous phải gắt lên.

"Tơ lòng chứ còn gì..."

À, ra là gỡ rối tơ lòng. Vướng bận, vấn vương, tâm sự, rối ren..đều gọi chung chung lại là tơ lòng. Đã là tơ lòng thì luôn luôn rối, khó để mà gỡ lắm.

"Em hiểu rồi, vậy loại tơ ngày hôm nay dệt từ gì nào anh?"

Không ngoa khi nói, nhóc Gai chính là người gỡ rối tâm tư của người khác giỏi nhất. Cậu nhóc có sự lắng nghe, sự nhiệt tình và chân thành. Tuy nhiên, càng gỡ thì càng rối.

"Từ..nụ cười của Ahim."

Chẳng hiểu sao, dạo gần đây thuyền trưởng Marvelous luôn cảm thấy bản thân rất lạ. Hắn đã cố vắt óc để nhận ra, nhưng những nỗ lực của hắn chỉ gặt hái được ở việc hắn có thể nhận ra được nguyên nhân của việc khiến hắn bối rối.

Ngày hôm nay là nụ cười của Ahim.

"Đầu đuôi như nào anh?"

"Thì..trưa nay, chúng ta đi ăn ở nhà hàng ngoài ấy, lúc cả bọn đã ra khỏi quán hết rồi mà Ahim vẫn ở lại nói chuyện với ông chủ, lúc đó con bé..cười xinh lắm." - Hắn vừa nói vừa ôm mặt giấu giếm thể diện. (*)

"À, thế em biết rồi." - Nghe được chớp nhoáng, nhóc Gai đã hớn hở to tiếng khiến Marvelous phải suỵt lại ngay trước khi bị hở chuyện.

"Nói anh nghe đi mày, thế là như nào?"

Đáp lại cái nhướng mày hoài nghi của anh, cậu út lại tỏ ra trì hoãn với cái bộ dạng xoa xoa cằm, chẹp miệng liên tục.

Cuối cùng thì cậu đáp.

"Em chịu."

Ặc..

"Chú mày nhờn với anh đấy à?"

"Hôngg, em nghĩ anh đừng đặt nặng chuyện này quá. Anh cũng biết là mình đang quan tâm đến Ahim mà. Để mọi chuyện tự nhiên xảy ra đi anh, biết đâu lại có duyên với người ta, ha anh?" - Nhà thông thái tình yêu Ikari Gai từ tốn đáp, từng câu từng chữ thấm đẫm triết lí "gà mờ".

Vậy mà thuyền trưởng lại rót từng lời cậu nhỏ giảng vào tai, chăm chú chiêm nghiệm một lúc lâu, thậm chí không để tâm đến chuyện tên nhóc đã lén lút chuồn đi.

"Ừm, lạ."

...

Thời gian thấm thoát trôi đi, nắm tơ rối ngày ấy đã trôi vào quên lãng để lại vài nỗi đơn phương nghĩ suy.

Thuyền trưởng Marvelous lại ngồi đó tâm sự cùng cậu bé Gai.

"Anh ổn không anh?"

"Ừ, không tệ."

"Anh có hối hận không?"

"Nếu giờ anh hối hận thì sao?"

"Thì anh rút lại đi ạ."

Rút lại tình cảm hắn đã trao cho em bấy lâu nay á? Liệu có thể không?

"Không được."

"Nhẫn anh đã xỏ vào tay em ấy rồi, không bao giờ rút lại!"

Nghe đến đây, cậu Gai nở nụ cười toe.

"Phải vậy chứ! 'Anh' chú rể Marvelous! Đến lúc lên lễ đường rồi, đừng để Ahim đợi anh."

"Ừm."

Sẽ chẳng ai phân vân, liệu không có những lần gỡ rối dí dỏm của nhóc Gai, thuyền trưởng Captain sẽ có đủ dũng cảm đối mặt với sự thật hay không?

***
(*): Chi tiết trong quán ăn, tôi lấy tư liệu từ tập phim 29 của Gokaiger nhé! Phân cảnh đó, Ahim cười mà mặt chú Mar ngẩn ra thật nha =)))) Không biết có vấn vương gì khum???

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store