ZingTruyen.Store

Một nhà [Geminifourth, FourthGemini]

25. Ra mắt: (1) Đám cưới

iluvupcy

*cảnh báo phía trước là đường! coi chừng bị tiểu đường.
Thời gian thấm thoát cũng đã tới ngày mà Fourth dẫn Gemini về gặp ba của cậu. Kể từ sau quyết định của cậu ở Pattaya, tâm trạng của Gemini khi trở về nhà cứ bồn chồn không yên. Cậu cũng hồi hộp không kém, bởi lần gặp nhau trước họ cũng chẳng mấy vui vẻ. Mặc dù thái độ bên ba cậu đã trở nên mềm mỏng hơn, ông cũng chẳng hỏi gì thêm nhiều.

Một mắt nhắm, một mắt mở xem như không thấy. Chỉ hỏi Fourth về công việc, sau đó là đi du lịch vòng quanh thế giới để an dưỡng tuổi già. Lần này, hiếm hoi ba cậu về nước. Fourth cũng phải tranh thủ cơ hội để cho Gemini gỡ được nút thắt quan trọng nhất trong lòng. Cậu còn muốn nhanh chóng cầu hôn Gemini, nhanh nhanh tổ chức một đám cưới thật hoành tráng.

Hiện tại gia đình nhỏ đang cùng nhau tới gặp phụ huynh của Fourth. Nhưng dường như không khí trên xe không ổn lắm.

"Anh có thể không đi được không?" Giọng của Gemini run rẫy, lòng bàn tay của anh không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Hai tay bất an mà vò vải quần đầu gối đến nhăn nhúm.

"Gem cũng chuyển qua ở với em rồi, còn sợ gặp ba em cái gì nữa" Trấn an anh là vậy, nhưng tay Fourth cũng rỉ mồ hôi.

"Hai papa sao hôm nay lạ vậy ạ?" Trái ngược với 2 người ba đang dần trở nên rối loạn lo âu kia, Lion lại là người bình tĩnh nhất. Nhóc háo hức tới gặp ông nội lắm nha, cứ luyên thuyên không ngớt. Mặc kệ cho papa của Lion đang lo lắng sắp ngất tới nơi.

"Hay để tháng sau nha Fottttt"

"Nếu anh giở chiêu làm nũng này với em ở thời điểm khác là được rồi. Em rất thích" Cậu vươn tay xoa đầu anh.

"Anh đang lo muốn chết đây!"

"Em ở cạnh Gem, anh không cần lo"

"Nhưng vẫn sợ lắm, hay để khi khác"

"Hết kịp rồi"

Xe cũng đã đến cổng, người làm thấy cậu liền mở cửa. Fourth xuống xe trước, cậu đứng bên ngoài đợi Gemini vẫn đang chuẩn bị tâm lí. Anh hít sâu vài hơi, anh có thể cảm nhận rõ nhịp tim đập bình bịch trong người mình. Không còn cơ hội để trì hoãn hay rút lui nữa, ngày này vốn dĩ cũng phải tới. Gemini có chút đau khổ gỡ dây an toàn, bước xuống xe nhìn căn nhà đồ sộ trước mắt.

Lion ngay khi vừa được cho xuống xe đã tròn mắt, nhóc mắt chữ O mồm chứ A mà nhìn căn biệt thự này. Còn to hơn cả nhà của papa nhỏ. Ông nội của nhóc thật sự sống ở trong đây sao? Hoàn toàn khác xa với trí tưởng tượng là một căn nhà gỗ xung quanh chỉ toàn cây xanh. Sân vườn rộng quá xá đi, nhóc cảm tưởng mình có thể chơi đá banh ở đây được luôn.

"Chào cậu Fourth mới về. Ông Dan mời cậu Fourth, cậu Gemini cùng lên thư phòng nói chuyện " Quản gia cung kính đón tiếp cả ba.

"Tôi biết rồi bác quản gia" Fourth gật đầu.

"Nhưng còn Lion? Thằng bé thì sao?"

"Cậu Gemini đừng lo, cứ để nhóc Lion ở đây. Chúng tôi sẽ chăm sóc"

Mặc dù còn lo lắng nhưng Gemini không thể làm trái ý được, đành cùng Fourth đi lên thư phòng để thưa chuyện với ba của cậu. Đứng trước cánh cửa gỗ trước mặt, Fourth siết chặt tay Gemini. Chặt đến nỗi mà anh cảm thấy đau đớn, nhưng anh mong cơn đau này sẽ giúp anh bình tĩnh lại. Bàn tay của đối phương cũng tiết ra mồ hôi lạnh. Lần gặp gỡ này, không chỉ có riêng anh là lo lắng.

"Cạch"

"Tới rồi à?" Ông Dan đang ngồi ở bàn đọc sách xem tài liệu. Bộ dạng hoàn toàn thư thái như không có chuyện gì, khi cánh cửa phòng mở ra chỉ liếc nhìn cả hai một cái rồi nhanh chóng dời sự chú ý lên lại tờ giấy trên tay. Hoàn toàn dửng dưng trước sự xuất hiện của cả hai.

"Tụi con vừa mới tới"

"Ngồi đó đi, để ta xem tài liệu này đã" Ông Dan chỉ vào cái ghế sofa trước mặt.

Cả hai cùng ngồi xuống, bàn tay vẫn nắm lấy tay nhau không rời. Vài phút đồng hồ trôi qua tựa như vài thập kỉ, tiếng đồng hồ tích tắc cứ vang lên. Nhưng ba của Fourth vẫn không có dấu hiệu dừng đọc tài liệu. Gemini thật sự căng thẳng đến muốn ngất đi tới nơi, không biết có phải là ba của cậu đang ngầm phản đối không.

Bao nhiêu ý văn soạn thảo để năn nỉ trong đầu đều đang lượt ra hàng loạt, phòng trường hợp bị từ chối thì sẽ quỳ xuống khóc lóc cầu xin.

Ông Dan cuối cùng cũng rời bàn sách đứng lên, tháo cặp kính rồi đặt xuống mặt bàn. Từ từ chậm rãi mà ngồi xuống ở ghế sofa đối diện. Ông rót cho mình một ly trà, nhẹ nhàng nhâm nhi.

Nhịp tim của Gemini đập loạn xạ, anh cảm tưởng như mình bị bệnh tim rồi. Có thể đứng tim bất cứ lúc nào. Nhất là khi thấy ông Dan mấp máy môi chuẩn bị nói gì đó.

"Hai đứa tính khi nào tổ chức đám cưới?"

"DẠ!?" Cả hai bị đánh úp bởi câu hỏi của ông.

"Phản ứng vậy là sao? Chứ không phải hôm nay đến gặp ba là đã chọn được ngày rồi hả?"

"Nhưng c-con còn tưởng là ba..." Fourth ấp úng.

"Tưởng ba phản đối con giống như năm đó?" Ông Dan phì cười, đưa tay nhấp lấy một ngụm trà tặc lưỡi "Năm đó quả thật ba là một ông già bảo thủ, quá ngoan cố. Đã tự tay bóp chết đi hạnh phúc của con trai mình. Chuyện đó đối với ba luôn canh cánh trong lòng...Ba đã từng có được hạnh phúc, từng có được tình yêu của đời mình. Nhưng tình yêu đó lại ra đi quá nhanh khiến đắm chìm trong sự đau khổ, đem mọi tội lỗi đều trút lên người Fourth. Ba đã là một người cha thất bại, bây giờ không muốn lặp lại sai lầm đó nữa"

"Ba.." Cậu không nói nên lời.

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, hai ba con của Fourth mới nói với nhau nhiều đến thế.

"Gemini, cho bác xin lỗi con chuyện lúc trước. Thật may mắn vì Fourth vẫn còn có thể gặp lại con"

"Chuyện đó con đã quên lâu rồi ạ" Gemini vội vã nói, đúng là anh không trách gì ba của Fourth cả. Khi anh làm cha, anh mới hiểu nỗi lòng của bậc phụ huynh. Nếu đứng trên cương vị người cha như ông Dan, Gemini hoàn toàn có thể thấu hiểu.

"Vậy thì khi nào hai đứa tính tổ chức đám cưới?"

"Tháng sau/Chúng con không gấp đâu ạ"

"Ồ?" Ông Dan có chút thú vị nói.

"Sao lại không gấp vậy Gem?" Fourth nhăn mặt hỏi anh.

"Anh cảm thấy vẫn chưa thích hợp lắm, tụi mình cũng không cần phải gấp gáp vậy đâu Fot"

"Em muốn lấy anh mà" Cậu dứt khoát nắm lấy tay Gemini làm anh ngại ngùng.

"Vậy nếu một đứa muốn tổ chức lễ cưới thì thôi, à mà thằng bé Lion đâu rồi nhỉ? Ba nhớ khi nãy quản gia báo gia đình tới đầy đủ mà"

"Papa ở trong đây ạ?" Vừa nhắc thì nhóc cũng vừa đẩy cửa vào, mặc kệ quản gia đang ngăn cản. Thân người chỉ bằng một nửa cái cửa, đang nhón chân để kéo lấy tay cầm. Lion thấy hai papa ở trong thì cười toe toét. Hàm răng sữa vừa bị sún một cái cười rộ lên chạy vào trong với papa. Nhóc trèo lên ngồi giữa như một thói quen, lúc này Lion mới để ý là trong phòng vẫn còn một người nữa.

"Chào ông nội đi con" Fourth lên tiếng nhắc nhở.

"Đây là ông nội của Lion sao ạ?" Nhóc tròn mắt, hoàn toàn bất ngờ. Ông nội khác xa với những gì nhóc tưởng tượng của Lion, ông không có râu dài, tóc bạc phơ. Ông mặc vest rất đẹp, đầu tóc chỉ lấm tấm vài sợi bạc được vuốt keo gọn gàng. Có chút ấp úng mở miệng "Con...chào...ông nội"

Ông Dan nhìn đứa nhóc giống y đúc Fourth hồi nhỏ, có chút bàng hoàng khó nói. Đây là đứa nhóc mà ngày xưa ông đã từng có ý định bỏ đi sao? Cảm giác hối hận bao trùm lấy cả người, may mắn là đứa nhỏ này đã lớn lên rất khoẻ mạnh. Còn rất kháu khỉnh và đáng yêu.

"Cháu ngoan" Ông Dan chần chừ muốn vươn tay ra xoa đầu Lion nhưng rồi lại thôi. Đôi tay lơ lửng trước không trung.

Nhưng Lion thì rất nhanh đã chạy lại xà vào lòng ông, nhóc con ôm lấy eo của ông mà ra sức dụi.

"Lion vui quá, cuối cùng con cũng có ông nội rồi ạ!"

Ông Dan bất động, hồi tưởng lại ngày tháng Fourth vẫn còn nhỏ. Cậu cũng thường nhào vào lòng ông khi ông đi làm về. Thoáng chốc đứa con trai nhỏ ngày nào đã trưởng thành. Ông đã bỏ lỡ một khoảng thời gian quá dài, xúc động mà xoa đầu Lion.

"Ừm, Lion của ông"

Fourth và Gemini thấy cảnh này đều vui mừng, nắm lấy tay nhau mà mỉm cười. Sau đó thì Lion cứ liên tục quấn lấy ông Dan, bắt ông kể về những chuyến du lịch mà ông đã đi trong những ngày qua. Hai papa bị thất sủng, chỉ đành đi dạo trong vườn cùng nhau.

"Ở nhà em còn có cây táo nữa hả? To thật đấy! Trồng từ khi nào vậy?"

"Mẹ em trồng đó, từ khi mới biết tin mang thai em thì đã trồng nó"

"Vậy là nó ngang tuổi với em rồi. Táo chín rồi nè" Gemini thích thú, muốn với tay hái lấy một quả táo.

"Ba em yêu cây táo này lắm, nhất là sau khi mẹ em bỏ đi. Đây có thể là thứ duy nhất bà để lại, ngoài em. Dù cho có chuyện gì thì cũng không bỏ cây táo này đi, cây táo này được chăm sóc rất kĩ nên luôn xanh tốt" Fourth đỡ lấy eo Gemini giúp anh vững hơn, giọng nói cậu bình bình. Không nghe ra được chút cảm xúc gì. Dường như đối với việc bị mẹ bỏ rơi cậu hoàn. toàn không còn chút cảm giác gì.

"Em muốn ăn táo không?" Gemini quay lại đưa cho cậu một quả táo. Nụ cười anh xán lạn như ánh mặt trời sưởi ấm lấy cậu, Fourth vẫn nhớ như in vào khoảnh khắc đó. Lần đầu cậu biết trái tim mình đập loạn nhịp khi yêu một người là ra sao, Gemini đã sưởi ấm trái tim giá lạnh của cậu bằng sự ấm áp chân thành.

"Em muốn hôn anh"

"K-khoan đã ưm-"

Anh chưa kịp từ chối đã rơi vào một nụ hôn sâu, trái táo đang cầm trên tay cũng vì động tác bất ngờ mà rớt xuống đất lăn vài vòng. Không vồ vập như khi trên giường. Nó đơn giản chỉ là một nụ hôn của tình yêu, Fourth nhẹ nhàng day bờ môi của Gemini. Từ từ xâm chiếm lấy khoang miệng nóng hổi kia. Anh không còn cách nào khác phải nương theo mọi sự điều khiển của cậu. Một nụ hôn ấm áp.

"E HÈM!" Tiếng ho khan vang lên.

Gemini vội đẩy Fourth ra, anh xấu hổ mà nhìn ba của Fourth đang che mắt Lion ho ra hiệu với họ.

"C-con...d-do em ấy..à không tụi con..." Anh ngại đến nỗi mà ăn nói loạn xạ. Vết ửng hồng càng in đậm trên má, cổ cũng đó hết lên.

"Sau này làm gì cũng phải chú ý, ba nói con đó Fourth!"

"Thì chỗ này có ai đâu" Cậu cãi lại, nhưng vệt hồng cũng đã ở trên tai.

"Ông nội ơi! Lion được mở mắt ra chưa ạ?"

"Có thể rồi"

Lion vừa được tiếp xúc với ánh sáng đã chạy lại chỗ hai papa, nhóc con háo hức nhìn cây táo trước mặt.

"Nhiều táo quá! Lion muốn ăn bánh táo papa làm!"

"Nhưng mà..." Gemini lưỡng lự, khi nãy hái quả táo kia chỉ là muốn dỗ Fourth vui. Ba của cậu quý cây táo này như vậy, nếu anh hái nhiều táo đem đi làm bánh ông có cho người đến lột da non anh không.

"Con cứ hái táo đi, cũng chín hết rồi. Giờ không ăn thì để cho hư hết hay sao?"

Nhận được sự đồng ý của ông Dan, Gemini vui vẻ cảm ơn. Sau đó nhờ người làm trong nhà của cậu hái giúp mình một ít táo.

Buổi trà chiều cùng bánh táo thơm lừng do chính tay Gemini làm khiến ai cũng tấm tắc khen ngon. Ngay cả ông Dan là người không thích ăn đồ ngọt cũng phải khen cho tay nghề của Gemini. Người làm lẫn quản giá đều trầm trồ vì tài làm bánh của anh, hơn nữa anh lại còn rất thân thiện. Cố tình làm nhiều bánh để chia cho mọi người, chỉ vừa mới đến mà đã lấy được rất nhiều thiện cảm.

Chơi đến tận tối, ba người mới trở về nhà của mình sau khi dùng bữa tối. Lion vì đã chơi khá mệt nên đã ngủ từ lúc còn trên xe. Gemini ẳm nhóc lên phòng, thay một bộ đồ ngủ thoải mái rồi sau đó đắp kín chăn. Hôn lên trán Lion trước khi tắt đèn đi ra khỏi phòng.

Khi anh ra khỏi phòng của Lion, người khi nãy vừa ngồi trên ghế sofa đã mất hút. Anh thở dài, nhớ lại khuôn mặt của Fourth khi ăn cơm tối. Kể từ khi về nhà, cả hai đã không nói chuyện với nhau ngay cả khi ngồi trên xe. Khuôn mặt Fourth khi nãy rất lạnh nhạt, Gemini cắn môi. Anh đi vào phòng ngủ của cả hai, trên giường không có người. Nghe thấy tiếng nước chảy ở trong nhà vệ sinh, Gemini liền ngồi đợi ở trên giường.

Chỉ vài phút sau đó tiếng nước ngưng hẳn, cửa phòng tắm cũng mở ra. Fourth choàng áo tắm đi ra ngoài. Làm như không nhìn thấy Gemini đang ngồi ở đó, cậu dùng khăn trên cổ lau tóc ngồi xuống quay lưng lại với anh. Vài giọt nước vì hành động vò tóc thô bạo của Fourth mà bắn tung toé ra ngoài, trúng người của anh.

"Fot giận anh?" Gemini chủ động lên tiếng, anh tiến lại gần cậu. Tay chủ động ôm eo muốn dỗ ngọt cậu.

"Lời anh nói trên bàn ăn lúc nãy là sao?" Fourth vẫn quay lưng với anh. Giọng nói lạnh như băng.

"Anh chỉ nói thật, anh hoàn toàn chưa sẵn sàng với việc kết hôn"

"Tại sao lại không sẵn sàng?" Cậu quay lại, khó chịu chất vấn.

"Chúng ta chưa sẵn sàng để cưới nhau đâu Fourth, hôn nhân là một thế giới khác. Hơn nữa, tụi mình chỉ mới gặp lại, chưa hoàn toàn bước vào một mối quan hệ..."

"Ý Gem là tụi mình vẫn chưa hẹn hò với nhau? Em và anh cái gì cần làm đều làm rồi, ở chung nhà cũng đã ở rồi. Chúng ta còn cần gì nữa?"

"Anh không sẵn sàng, chúng ta cần thêm một chút thời gian nữa" Gemini cố gắng giải thích cho cậu, không phải là anh chưa từng nghĩ tới việc tổ chức đám cưới. Anh đã suy nghĩ, nhưng Fourth và anh vẫn còn rất nhiều lỗ hỏng trong mối quan hệ. Chung sống kiểu người yêu và chung sống kiểu hôn nhân khác biệt rất lớn. Gemini đã cân nhắc kĩ lưỡng từ lúc Fourth có ý định tổ chức hôn lễ, nên quyết định từ chối không là do anh nhất thời.

"Em không biết chúng ta cần gì nữa? 5 năm xa nhau chưa đủ hả Gem? Em không muốn chờ đợi thêm nữa! Tụi mình còn cần việc gì phải bồi đắp thêm về tình cảm đâu!" Fourth nâng giọng, trong giọng nói đã xen lẫn có chút uất ức. Cảm giác như mọi cố gắng của cậu đều như rơi xuống con số 0 khi Gemini từ chối việc kết hôn cùng cậu. Fourth không hiểu anh đang nghĩ gì, nói đúng hơn là cậu lo sợ việc Gemini không tin tưởng mình sẽ mang lại hạnh phúc cho anh.

"Cho chúng mình thêm thời gian để hiểu với sống cùng nhau đi Fourth! Tụi mình cũng chỉ vừa mới ở bên nhau được một tháng thôi mà"

"Đám cưới xong chúng ta có thể sống rồi tìm hiểu lại từ từ mà? Hay là anh không cảm thấy an toàn khi ở bên em?" Fourth trở nên mất bình tĩnh.

"Ý anh không phải vậy!" Anh muốn nắm lấy tay cậu để trấn an.

"Em thấy đó chính là như vậy!" Cậu thất vọng nói đồng thời gạt phăng tay Gemini ra. Con ngươi nhìn thẳng Gemini, một khoảng lặng bao trùm lấy cả hai. Căn phòng bình thường đều là không khí ngọt ngào thì nay chỉ toàn là sự căng thẳng.

"Anh chưa bao giờ có ý định đó! Fourth, em hiện tại đang rất vô lí. Tụi mình không thể nói chuyện tiếp nếu cứ như vậy. Anh qua phòng khác ngủ, ngày mai bình tĩnh hơn rồi hãy nói chuyện" Gemini cúi mặt, Fourth không thể nhìn thấy biểu cảm của anh.

Cậu như người bất động, trơ mắt nhìn Gemini quay lưng rời đi. Mãi đến khi tiếng cửa phòng đóng lại, xung quanh hoàn toàn vắng lặng cậu mới hoàn hồn. Nhìn xung quanh căn phòng, mới nãy bọn họ vừa cãi nhau. Đây là lần đầu tiên họ cãi nhau nảy lửa về mốt vấn đề. Không khí khi nãy vừa căng thẳng, bây giờ chỉ còn mình cậu với căn phòng trống rỗng. Fourth bực tức ném cái gối trên giường xuống đất để trút giận.

Gemini ở bên phòng ngủ cho khách chẳnng khá khẩm hơn là bao, anh suy nghĩ về những lời nói của cả hai. Một đêm mất ngủ với cả hai, ai cũng đều mang trong lòng những suy nghĩ ngổn ngang chất đống. Rối như tơ vò, một đêm dài khi cả hai chưa ai chịu xuống nước vẫn bảo thủ với quan điểm của bản thân.

Tới buổi sáng, không khí căng thẳng vẫn chưa được xoa dịu. Ngay cả Lion cũng cảm nhận được hôm nay hai papa đều khá kì lạ. Cả buổi ăn không ai nói với nhau câu nào, mặt ai nấy đều lạnh như băng. Nhóc con hoang mang không nói nên lời. Tới khi hôn chào tạm biệt papa để đi học nhóc cũng không thấy Gemini, kể cả Fourth. Bình thường papa nhỏ sẽ đòi papa lớn hôn mình nữa nhưng hôm nay thì không. Papa nhỏ đã ra xe từ trước, chỉ có một mình Lion để cho papa hôn.

Lion mang tâm trạng lo lắng đi học vì hai papa, không buồn quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Kể cả khi Tiger đã xây lâu đài cho cả hai, còn gây sự chú ý bằng cách đưa cho Lion thêm hai bịch bánh mà nhóc còn không buồn để ý. Hại nhóc Tiger vì bị Lion lơ mà tủi thân khóc chạy đi ra một góc, đến khi cô giáo đến khều Lion thì Tiger đã khóc đến sưng mắt. Lion phải dỗ bạn xin lỗi dữ lắm Tiger mới tha thứ, còn bobo thêm hai thơm ở má nữa.

Tình hình của hai papa cũng không mấy khả quan, ngay từ sáng Fourth mang một bộ dạng khó ở tới công ty khiến ai nấy đều khiếp sợ. Cấp dưới vì tâm trạng sếp không tốt mà ai cũng lo sợ nếu làm phật ý thì sẽ có một trận mưa tanh gió bão ở đây. Ai nấy đều phải ngồi thẳng lưng làm việc nghiêm túc hoàn thành, sử dụng hết 100% công lực của mình. Không ai muốn hôm nay mình sẽ là nhân vật xấu số, ai nấy đều trở nên e dè cẩn thận.

Áp lực căng thẳng hơn cả khi mà phải giải quyết sự cố về hợp đồng nữa. Nhân viên cấp dưới ai cũng ai oán trong lòng không biết hôm nay sếp tổng gặp phải chuyện gì mà tâm trạng không tốt từ sớm. Tất cả các phương án được đề xuất trong cuộc họp đều bị cậu bác bỏ. Fourth còn chỉ ra những lỗ hỏng, nếu bình thường là cậu sẽ bỏ qua nhưng hôm nay thì không. Ngay cả Mark, bình thường ngả ngớn cũng phải ngồi ngay ngắn vì cái năng lượng hắc ám toả ra ở người bên cạnh.

Đến buổi trưa là giờ nghỉ ngơi, giải lao mà không khí căng thẳng vẫn không giảm xuống. Ai nấy trong công ty đều đang mong vị cứu tinh xuất hiện, chính là người sẽ mang cơm trưa đến cho sếp của bọn họ. Nhưng chờ hoài quý nhân vẫn không đến, đừng nói là nhân viên. Người sếp đang giận dỗi kia cũng mong người ta mang cơm đến muốn chết. Buổi trưa đã quen việc ăn cơm của Gemini nấu, bây giờ không có lại khiến cậu khó chịu hơn.

"Hay là tao đặt đồ ăn để Gemini mang đến nha" Mark dò hỏi. Tay y vẫn đang nhắn tin cho Ford để tìm hiểu tình hình từ phía bên kia, cậu vẫn còn giữ kín miệng không kể cho Mark nghe về chuyện họ giận nhau.

"Không cần" Fourth giận lẫy.

"Ừm"

"Tao nói không cần là mày không đặt thiệt hả? Phải đặt đi chứ!"

"Thì mày kêu không cần mà"

"Đặt nhanh đi, tao đói! Trừ lương mày bây giờ"

Mark tội nghiệp phải làm vật để cậu xả giận. Nếu không phải vì nể mặt thì Mark đã nhào qua bóp cổ rồi. Thôi được rồi kèo này y nhịn, sau này sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Mark gọi điện cho Ohm.

Sau khi nhận cuộc gọi từ Mark, Ohm liền có chút ưu tư nhìn Gemini đang hì hục dọn quán kia. Từ buổi sáng vô làm anh đã xông xáo mà làm tất thảy mọi việc. Đương nhiên là Ohm nhìn ra tâm trạng Gemini đang không tốt, nhưng hỏi thì không nhận được câu trả lời từ Gemini nên triệt để từ bỏ.

"Gemini giao đơn này nha. Địa chỉ Phi có ghi trên hộp"

Nhìn địa chỉ đã trở nên quen thuộc đối với anh gần đây. Gemini biết Ohm đang có ý định muốn giúp mình, thôi thì anh sẽ xuống nước vậy. Trên đường đến công ty của Fourth anh đã nghĩ ra đầy đủ hết lí lẽ, đủ mọi lời nói để dỗ cậu.

Ngay khi Gemini vừa tới đã nhìn thấy lễ tân bày ra khuôn mặt như bắt được vàng. Ai nấy đều đang dùng cặp mắt sáng long lanh mà nhìn anh, Gemini thấy hơi rợn người vì sự dõi theo này. Trợ lí vừa nhìn thấy anh mang cơm tới liền chạy ra bấm thang máy, cung kính mà mời anh lên phòng.

Gemini ló đầu vào, đã thấy một bóng dáng ngồi ở trên ghế sofa đang kí các bản hợp đồng. Anh gõ cửa ba cái nhằm thu hút sự chú ý của cậu, Fourth ngẩng đầu lên thấy anh. Có hơi mất tự nhiên mà lảng tránh mắt qua chỗ khác.

"Anh mang cơm đến cho em"

"Cám ơn" 

Mọi thứ lại rơi vào im lặng, có thể nghe thấy rõ tiếng gió từ điều hoà trong không trung.

"Vậy anh để đây"

"Anh không có gì muốn nói với em?"

"Nếu em mong muốn một câu trả lời khác thì xin lỗi"

Cậu nắm chặt cây bút ở trong tay mình. Nghiến răng, đè nén cảm giác khó chịu đang cồn cào lẫn cơn đau từ dạ dày trong bụng nói.

"Mọi cố gắng của em đều không đủ đúng không? Anh thật ra là không muốn lấy em?"

"Fourth! Anh chưa từng có ý đó! Điều anh muốn là cho cả hai thêm thời gian với nhau"

"Em nên tin đó không phải lời nguỵ biện của anh không? Bao lâu mới đủ 1 tháng, 1 năm hay là 10 năm? Căn bản là anh không muốn kết hôn với em!" Cây bút trong tay đã gãy làm đôi.

Gemini hít một hơi thật sâu "Nếu Fourth nghĩ anh như vậy thì anh hoàn toàn không còn gì để nói. Em thừa biết là mình chiếm vị trí nào trong tim anh suốt 9 năm qua mà."

"Em mệt rồi, anh đi đi" Fourth phất tay, cậu quay lưng lại day day mi tâm.

"Em..." Gemini cắn môi, đôi mắt anh trở nên đỏ hoe. Anh hít một hơi, cố gắng hạ giọng nhưng giọng nói vẫn run rẫy "Coi như 9 năm qua là phí hoài rồi, tình cảm mà nghi ngờ nhau thì thôi bỏ đi" Anh đặt đồ ăn lên bàn rồi quay lưng rời đi. Trái tim đau đớn, cảm giác lồng ngực như bị xé toạc ra làm đôi.

Mọi thứ lại trở nên yên tĩnh, khi nãy vừa mới ồn ào một trận mà. Lời không nên nói cũng đã nói, những điều biết chắc rõ sẽ làm đối phương tổn thương cũng đã vọt ra từ miệng. Nghĩ một đằng nhưng miệng lại nói một nẻo. Rõ ràng khó khăn lắm mới đến được ngày hôm nay, đã đợi chờ giây phút này rất lâu mà. Đến bây giờ khi mọi thứ đều tốt đẹp, chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ nhoi không đáng có mà rời xa nhau sao? Cậu đập bàn, tự hỏi lại bản thân. Fourth đang làm gì vậy? Chỉ vì anh vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện kết hôn mà cậu đã vội kết luận anh không muốn ở bên mình.

Anh đã cố tình xuống nước đến đây để dỗ dành cậu. Fourth làm sao vậy? Gemini đang muốn làm lành với cậu mà. Tại sao cậu lại chọc giận anh nữa rồi? Cậu còn nghi ngờ tình cảm của anh nữa, Gemini đã luôn yêu thương cậu từ những ngày đầu mà. Fourth lập tức lao ra ngoài chạy đuổi theo Gemini, cầu mong là anh đừng chạy đi quá xa.

Gemini sau khi chạy thật nhanh ra khỏi công ty của Fourth một đoạn khá xa, nước mắt không tự chủ được cũng rơi trên má. Anh không muốn cậu nhìn thấy anh khóc. Gemini vô định nhìn mọi thứ xung quanh, anh muốn bắt xe đi về lại quán cơm. Nhưng đột nhiên có người nào đó đến vỗ vai anh.

"Gemini?" Là một người đàn ông, đang lo lắng nhìn anh.

"Fa, sao lại ở đây?"

"Mình đến vì công việc gần đây, còn Gemini. Nhìn sắc mặt cậu không tốt" Fa lấy khăn tay ở trong túi của mình, ý định đưa lên lau nước mắt cho anh nhưng lại bị Gemini từ chối.

"Mình không sao, gặp chút chuyện thôi"

"Đi đến quán cà phê gần đây không? Dù sao thì tụi mình cũng lâu rồi không gặp nhau mà"

"Hôm nay không tiện lắm" Gemini muốn từ chối, nhưng Fa nài nỉ nên anh đành phải chấp nhận.

Khi cả hai quay lưng rời đi, không để ý có một bóng hình từ đằng xa đang dõi theo họ. Fourth chạy đuổi theo Gemini từ công ty, khó khăn lắm mới kiếm thấy bóng dáng của anh. Nhưng thứ cậu thấy lại là Gemini đang đi cùng với một người con trai trò chuyện vui vẻ. Cậu muốn chạy tới đẩy tên khốn kia ra, nhưng chân hoàn toàn bất động. Mọi dây thần kinh lẫn tế bào đều trở nên tê cứng làm Fourth không tài nào di chuyển được. Cứ như vậy mà trơ mắt đừng nhìn Gemini đi với người khác cho đến khi khuất tầm mắt. Câu chuyện của chúng ta sẽ kết thúc như vậy sao? Em nên làm gì đây, có phải sẽ mất anh không?

——————————————————————
trời mưa rồi cho SE hoi =)))))) cãi nhau cũng là gia vị cho tình iu mà he. dui dẻ hoan hỉ đi, lâu gòi mới gặp lại nhớ cả nhà iu quó 🤗 câu quen thuộc là enjoy cái chap này và love u alllll 💖💖💖💖💖 moazh

*cập nhật xíu về ý nghĩa của việc trồng cây táo nha, sinh quý tử đó cả nhà 🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store