ZingTruyen.Store

Một nhà [Geminifourth, FourthGemini]

2. Lion là con tôi!

iluvupcy

Tại quán bar, tiếng nhạc DJ xập xình, cùng với tiếng đám đông hò reo với những vũ công trên sân khấu. Những tờ tiền được tung lên dưới ánh đèn mờ ảo cùng làn khói trắng. Không hổ danh là quán bar bật nhất khu phức hợp này, Fourth mân mê ly rượu trên tay mình. Hoàn toàn tự tách biệt mình với không khí náo nhiệt ở đây. Một cá thể hoàn toàn riêng biệt, vốn dĩ tới đây để giải toả căng thẳng nhưng dường như bây giờ lại không thể nào buông lỏng nỗi.

Fourth vẫn nhớ tới đứa bé khi nãy mình vô tình gặp, một chút hi vọng vẫn còn đó....Cho dù đã năm năm trôi qua. Bất chợt có thứ gì đó thôi thúc trong lòng cậu kèm với sự nôn nao khó tả. Một vài hình ảnh kí ức nhoè nét chạy về trong tâm trí như một thước phim cũ được tua lại. Nốc hết ly rượu trên tay, Fourth tặc lưỡi, hướng mắt  về phía Mark nói lớn.

"Ê, mày dắt tao lại chỗ thằng bé khi nãy đi!" Những suy nghĩ về anh nãy giờ cứ quanh quẩn như một mớ bòng bong trong đầu mình, cậu không thể nào tập trung chơi bời gì ngay lúc này được. Không bằng yêu cầu thằng Mark dẫn cậu lại đứa bé khi nãy một lần nữa, nếu không phải con cậu thì thôi. Còn hơn là bỏ lỡ cơ hội lần này. Cho dù là 0,1% thì cũng nên thử biết đâu lại có kì tích.

"Mày điên gì vậy? Tao với mày đã tới đây rồi, quay lại chắc gì thằng nhóc còn ở đó! Không chừng ba mẹ nó đưa nó về từ đời thởu nào" Mark đương nhiên là từ chối ngay tức thì. Hai bên tay y còn đang có hai em gái xinh đẹp, khó khăn lắm mới book được lịch hai em nó. Người đẹp đã ở trong tay mà bỏ đi thì chặt đứt thằng em của Mark đi cho xong. Thấy phản ứng của thằng bạn mình không buồn di chuyển 1cm, tay vẫn còn đang bận mò mẫm trên từng tấc thịt trắng nõn của hai cô gái kia.

"Cái thằng háo sắc!" Fourth chửi thầm trong miệng, đành chuyển mục tiêu sang hai cô gái kia. Mark có thể không sợ cậu nhưng hai cô ả kia thì chắc chắn sợ. Fourth liếc mắt nhìn một trong 2 người trong vòng tay Mark, như cảm nhận được ánh mắt của Fourth. Cô gái ngồi bên trái Mark dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu bèn cười nhếch miệng, tay cầm ly rượu di chuyển gần lại. Đập vào mắt Fourth trước tiên chính là bộ ngực đồ sộ trắng nõn nà, không ngừng tung mẩy trước mặt. Vài mảnh vải trên người dường như không đủ làm cho chúng như muốn thoát ra.

"P'Fourth cùng vui với chúng em hôm nay nhé. Đêm nay, Mali hứa sẽ chiều anh hết mình" Dùng giọng nói ngọt ngào chèo kéo, không quên ưỡn hết cỡ phần thân trên sang người cậu. Fourth tránh né đầy cô ả sang một bên. Cậu phải cô ta đẹp thật, thân hình bốc lửa, nếu thằng đàn ông nào gặp qua mà không muốn đè cô ta trên giường thì nên hoài nghi về thân dưới của mình. Nếu là Fourth của hơn 5 năm trước chắc chắn sẽ kéo cô ta trên giường. Nhưng nó đã thay đổi từ rất lâu, thói quen khi đi bar phải có các em gái đã bị cậu bỏ qua từ lâu. Chắc là từ lúc Fourth nhìn thấy ánh mắt buồn bã của người đó khi nhìn thấy cậu đang khoác eo một cô gái khi vừa đi ra khỏi bar. 

"Fourth?" Gemini bàng hoàng khi thấy hình ảnh cậu đang khoác eo một cô gái khác, đôi tay anh run rẫy mà đánh rơi bịch thức ăn trên tay mình. Dù cho bản thân anh vẫn biết là khi đã quen nhau, Fourth vẫn thường tới lui trong quán bar. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy thì trái tim anh vẫn đau nhói, Gemini vội vã quay đi, không muốn nhìn nữa. Càng nhìn càng đau lòng thêm.

"Em không...Khoan đã, Gemini!" Fourth vội buông cô gái kia ra để chạy theo anh. Kể từ sự kiện ngày hôm đó, Fourth cũng từ bỏ đi thói quen đi bar của mình. Lần đầu tiên cậu chấm dứt thói quen lâu năm chỉ vì một người yêu chưa tới 1 tháng. Có lẽ đó là ngoại lệ đầu tiên và cũng là duy nhất trong cuộc đời của Fourth.

"Cút!" Fourth đẩy Mali ra xa, quăng cho một ít tiền vào người cô ta. Không cần đoán, đương nhiên bị cự tuyệt như vậy thì cô ta sẽ có chút không vui. Nhưng ả cũng chỉ cần tiền, đương nhiên với số tiền của cậu đưa thì đã dư dả cho một đêm. Cô ta tức thì đứng lên, chuyên nghiệp mà cúi chào Fourth rồi ra hiệu cho cô gái bên cạnh Mark cũng đi theo.

"Ấy! Sao mày phá trò vui của tao?" Mark bất mãn vô cùng, bực bội mà với lấy ly rượu trên bàn. Thằng bạn của mình tính nết đã vặn vẹo sẵn y cũng đã biết, nhưng không hiểu sao nay lại tới mức như này.

"Giờ mày có dắt tao lại chỗ đứa bé đó không thì bảo?" Fourth đè thấp tông giọng mình xuống như đe doạ, Mark âm thầm nuốt nước bọt. Biết cậu nghiêm túc nên Mark chỉ đành tính tiền, hướng ánh mắt nhìn Fourth như đang nhìn sinh vật ngoài hành tinh. Chẳng biết hôm nay cậu cắn phải thuốc gì nữa. Cả hai rời khỏi quán bar với tâm trạng hoàn toàn khác nhau. Bước chân của Fourth khi ra khỏi quán cũng nhanh hơn, dường như có gì đó đang thôi thúc cậu.

Cậu đi nhanh tới mức mà Mark đi theo không kịp, phải cố gắng chạy bước nhỏ theo. Tới khi mà y thấy mình sắp lạc mất bóng lưng thằng bạn mình ở trước mặt mới cố nhấc nhanh chân để vịn vai cậu lại. 

"Má..hộc mày đi chậm lại! Làm chó gì mà đi nhanh vậy?"

Mark cố hít thở để lấy không khí vào phổi, vô tình một mùi hương thơm nồng xộc vào khoang mũi khiến y không nhịn được mà quay đầu về phía đó. Là một xe thịt nướng rất ngon mắt, đôi mắt của Mark chợt dừng lại ở một cái chấm nhỏ kế bên. Dụi mắt nhìn kĩ vài lần đảm bảo không hoa mắt thì đúng là đứa bé khi nãy, nhưng chẳng biết sao cậu nhóc lại đứng khóc ở đấy. Xung quanh dường như không ai thèm để ý đến một đứa nhỏ tội nghiệp đang đứng khóc thảm thiết ở đó.

"Mày làm gì mà đứng ngay đó" Fourth gạt tay của Mark đặt trên vai mình đi tiếp. Nhưng đi được mấy bước, cậu ngoái lại vẫn thấy Mark đang đứng như trời trồng tại chỗ. Mất kiên nhẫn Fourth đi lại kí đầu thằng bạn mình.

"Ui da! Đau nha mạy!"

"Làm gì mà đứng đó? Còn không mau đi!"

"Tao thấy rồi, thằng nhóc đang đứng khóc kia kìa!" Mark chỉ tay về hướng cậu nhóc đang đứng.

"Mày đứng ngây ra đó làm gì mà không đi lại đó!" Fourth hết nói nổi thằng bạn này nữa, trước tiên lại vả cho Mark thêm một cú rồi nhanh chạy lại chỗ Lion đang đứng. Cậu sợ chỉ cần chậm một bước thì tên bắt cóc xấu xa nào đó sẽ hại đứa nhỏ này mất, khu ở đây vốn phức tạp mà.

Fourth cùng Mark cố gắng bước tới thật nhẹ nhàng để tiếp cận cậu nhóc. Lion vô thức lùi lại đề phòng hai người lạ trước mặt. Nước mắt đã chảy ướt cả má, khuôn mặt do khóc quá nhiều mà trở nên đỏ ửng.

Có phải người ta đến bắt cóc Lion không huhu!

Fourth biết là đứa nhóc bị doạ sợ rồi, cậu cố gắng kéo giữ khoảng cách để không làm nhóc con sợ mà bỏ chạy đi.

"Bé con, sao em lại khóc? Đừng sợ, tụi anh không làm hại em đâu!" Dùng tông giọng gần gũi hết sức có thể. Bây giờ Fourth mới có thể nhìn kĩ khuôn mặt của nhóc, lời Mark nói khi nãy không sai. Đứa bé này  giống cậu thật. Cũng chẳng hiểu tại sao chỉ vừa gặp mà cậu đã cảm nhận sự quen thuộc đôi với đứa nhỏ này. Tưởng như cậu và đứa trẻ này có sự liên kết chặt chẽ với nhau.

"Huhu...PAPA! Huhu" Cậu nhóc bất ngờ gào khóc lớn còn to hơn ban nãy khiến cả Mark và Fourth nhất thời cuống quít chẳng biết làm sao.

"Nh-nhóc ní-nín đi! Ba nhóc làm sao? Bộ ba nhóc mới mất hả?" Trong trường hợp này mà phát ra được câu thiếu IQ như vậy thì chỉ có Mark rồi, Fourth đương nhiên là lại tiếp tục cho Mark ăn một cú cắm đầu.

"Hức-hức kh-không c-cho n-n-nói Papa như vậy...huhu" Lion nói rồi lại tiếp tục khóc.

"Bé con bị lạc Papa sao?" Fourth cố gắng giúp nhóc bình tĩnh, vươn tay xoa đầu cậu bé. Fourth cảm thấy kì lạ vì chỉ vừa đụng chạm da thịt nhẹ nhàng nhưng lại có hàng ngàn tia điện xoẹt qua khiến bản thân phấn chấn vô cùng. Ngọn lửa hi vọng trong người cậu bùng lên mạnh mẽ. Mặc dù tất cả chỉ là linh cảm của cậu, nhưng Fourth lựa chọn tin vào trực giác của mình lần này.

"D-dạ, kh-khi nãy...Lion...Lion..bị..chó...một.. một bầy..sợ...nên...bỏ chạy...lạc...lạc..vào đây...đi..đi hoài...mà không...không thấy...đường về quán papa..huhu"

Khó khăn kể lại câu chuyện một cách đứt quãng, Lion lại tiếp tục bưng mặt khóc thút thít. Vừa nãy khi đang chơi cầu trượt, đột nhiên chẳng biết ở đâu có tới 5,6 con chó chạy lại chồm lên người nhóc. Trời sinh bản tính sợ chó, vừa thấy thế Lion đã cuống cuồng mà chạy ngược trên cầu trượt. Nghĩ như vậy là chúng chẳng thể nào với tới được, nhưng Lion không ngờ là chúng cũng chạy theo chân cầu thang lên trên cầu trượt.

Làm nhóc hoảng hốt mà trượt xuống ngã lăn quay rơi mất cả giày bỏ chạy đi, một phần do không để ý và công viên khá tối. Nhóc cứ thế chạy cho tới khi thấy được con hẻm có chỗ sáng, trên đường còn té ngã vài lần. Nhưng không may hướng Lion chạy lại là hẻm sau khu phức hợp, nhóc đi mãi chẳng biết được đường ra.

Ở đây hỏi ai cũng chẳng quan tâm và trả lời còn bị mắng ngược lại nữa, nhóc con hoảng sợ vô cùng nên oà khóc bên cạnh xe xiên nướng. Nhóc hối hận rồi, nhìn xiên nướng thơm phức bên cạnh Lion nhớ xiên nướng papa làm, bây giờ mới biết sợ là mình có khi chẳng thể gặp lại papa nữa. May thay, nhóc chỉ vừa khóc một lúc thì Mark và Fourth kịp thời đi tới.

"Vậy để tụi anh dẫn bé về tìm papa nha" Fourth vỗ lưng cho Lion, lau nước mắt cho cậu nhóc rồi phủi đất, cát trên quần áo cậu nhóc. Chắc do khi nãy vội chạy khỏi bầy chó nên cậu nhóc đánh rơi mất giày, chỉ còn một chiếc. Không thể để nhóc đi chân trần được, Fourth vội vàng bế Lion lên. Bản thân cậu cũng có tính sợ chó nên hiểu hơn ai hết, đứa nhóc nhỏ này bị 5,6 con vây quanh nên hoảng sợ như vậy là điều dễ hiểu.

"Anh...anh không bắt cóc Lion chứ?"

"Thằng nhóc thấy mặt mày giống bắt cóc kìa Fourth!" Mark bên cạnh cười cười chọc ghẹo, Fourth đen mặt bèn liếc xéo cậu ta. 

"Nhóc gặp tụi anh rồi mà, cái anh này khi nãy dẫn em qua đường đó! Nhớ không?" Cậu chỉ vào Mark đang đứng vẫy tay bên cạnh.

"A! Anh là cái chú có cái mặt hung dữ khi nãy!"

"Phụt! HAHAHAHAHA" Mark cười lớn, mặt Fourth thì càng đen hơn.

"Lion xin lỗi!" Nhóc con cúi mặt sợ mình nói sai làm Fourth tức giận.

"Anh không giận bé đâu, mà em tên Lion đúng không?" Fourth hỏi.

"Papa dặn là không được nói tên cho người lạ" Lion lúc này đã nín khóc hẳn, mũi nhóc đỏ gay vẫn còn chảy một ít nước mũi. Mặt thì tèm lem là nước mắt, cùng với bụi đất.

"Nhưng khi nãy bé tự xưng là Lion rồi còn gì?" Cậu dùng chiếc tay áo đắt tiền lau đi bụi đất cho Lion, đây là chiếc sơ mi trắng mà Fourth yêu thích nhất. Nhưng lạ thay cậu chẳng thấy tiếc một chút nào.

"Vậy, vậy Lion chỉ nói tên cho anh biết thôi nha! Anh đừng nói cho papa của Lion biết, papa sẽ la Lion mất" Lion dùng bàn tay nhỏ của mình áp lên mặt của Fourth cười ngây ngô.

"Haha được rồi anh không nói. Papa của nhóc chắc là hung dữ lắm nhỉ?" Cậu phì cười vì sự đáng yêu của cậu nhóc, Fourth đưa tay lên béo đôi má mềm của Lion. Bình thường cậu chẳng thích con nít một chút xíu nào, nhưng có lẽ với Lion cậu với đứa nhóc này có sợi dây liên kết nào đó nên cậu cảm thấy đứa nhỏ này rất đáng mến.

"Không, không có đâu! Papa Gem chỉ hung dữ mỗi khi Lion hư thôi, còn lại papa rất thương Lion" Fourth trợn trọn mắt, không ngờ cậu lại nghe được cái tên thân thuộc từ miệng của Lion. Cậu siết chặt tay, mong chờ phán đoán của mình là chính xác.

"Papa của nhóc tên Gem?"

"Dạ, Gemini Norawit Titichareonrak"

Đứa nhỏ thật thà, không chỉ quên lời papa dặn là không được tiết lộ tên mình cho người lạ mà nhóc còn tiết lộ đầy đủ tên thật của papa nó cho người ta luôn.

Fourth muốn ôm đứa nhỏ này trong lòng mình mãi mãi, ngày hôm nay chính là ngày mà cả đời này cậu không bao giờ quên được!

"Rồi mày có tính đi tìm ba mẹ cho thằng bé không?" Mark đứng một bên chứng kiến khung cảnh thắm đượm, thân thiết một cách kì lạ này. Y không nhịn được sốt ruột lên tiếng. Trời cũng đã tối, đứa nhóc này đi lạc chắc chắn ba mẹ nó đang lo lắng lắm. Mà thằng bạn mình lại đứng bế con nhà người ta như bế con mình. Mark sợ lát hồi gặp ba đứa nhỏ, Fourth có khi bị chửi trước khi người ta cám ơn nữa.

"Ừ, lên đường kiếm papa Lion thôi" Fourth hăng hái giơ tay lên trời, Lion cũng bắt chước làm theo.

"Ê! Mày đem nó lên chỗ cảnh sát rồi để ba mẹ nó tới tìm được rồi! Tao với mày việc gì mà phải đi chung tìm kiếm vậy?" Mark vịn bạn mình lại hỏi nhỏ.

"Tao muốn đi tìm ba của đứa nhỏ này, được chưa!" Cậu nóng lòng muốn gặp lại Gemini lắm rồi, Mark nhìn tình cảnh trước mặt chỉ lắc đầu bất lực. Bình thường thấy bạn y luôn hờ hững với những chuyện này lắm mà, , từ bao giờ mà bạn của cậu lại muốn trở thành công dân tốt để được nhận bằng khen vậy trời. . Mặc dù khó hiểu nhưng cũng đành phải đi theo, không thể bỏ bạn được. Mark là bạn tốt mà.
———————
Bên này Gemini cùng Ohm cũng đang chạy ngược xuôi, lo lắng đi tìm nhóc trong khu phức hợp."LION! CON ĐÂU RỒI" Gemini hét lớn, dáo dát nhìn xung quanh. Mắt anh lúc này đã đỏ hoe, anh đụng phải vài người đi đường nhưng cũng chẳng quan tâm.  Vài tiếng mắng chửi xuyên qua lỗ tai nhưng Gemini không nghe thấy một thứ gì vào đầu cả, điều anh quan tâm bây giờ là con anh nó đã biến mất. Ohm đi bên cạnh cũng xin lỗi người mà anh vừa đụng trúng. Nãy giờ Ohm cũng thường xuyên chặn người đi đường hỏi thăm và miêu tả hình dáng Lion xem ai có từng thấy cậu nhóc không.

Gemini bần thần, anh trơ mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Trái tim như đang treo lơ lửng trên không trung, cảm giác đầu óc mình quay cuồng. Khi đang tiếp đoàn khách du lịch đông người, Gemini quay sang để kiểm tra Lion thế nào. Lúc này, anh mới hốt hoảng nhận ra là nhóc đã biến mất từ bao giờ. Ngay lập tức, anh chạy ra chỗ công viên đối diện mà khi nãy Lion đòi đi chơi. Gemini chỉ mong muốn duy nhất là Lion vẫn còn ở đó.

Nhưng khi vừa chạy lại, chỉ thấy chiếc giày của Lion trên nền đất. Có trời mới biết Gemini lúc đó hoảng tới mức nào, anh ngồi thụp xuống. Anh cảm giác khó thở, những thứ suy nghĩ như muốn bóp nghẹt lấy mình. Gemini sợ, sợ mất đi Lion, nếu đó là sự thật chắc chắn anh sẽ không sống nổi mất. May mà Ohm sau khi gửi quán chạy ngay theo sau Gemini, nhanh chóng lấy điện thoại rọi đèn flash, nhìn thấy vết đất đi về phía hẻm sau khu phức hợp. Gemini ngay lập tức lao đi như cung tên, khu đó bao nhiêu là phức tạp anh biết chứ. Một đứa nhỏ non nớt lạc vào trong đó sẽ gặp phải những gì. Gemini không dám nghĩ thêm, anh phải lao đi tìm con của mình.

"LION! CON ĐÂU MẤT RỒI!" Gemini gào to lên lần nữa, mong muốn đứa con trai nhỏ ở ngóc ngách nào đó, có thể nghe thấy giọng mình. Mặc dù bây giờ cổ họng anh đau rát như muốn rách toạt ra, chân anh cũng đã mỏi nhừ nhưng Gemini không cho mình gục ngã ngay bây giờ. Ohm bên cạnh cũng lo lắng cho tình hình của Gemini, dáo dát nhìn kĩ xung quanh để tránh bản thân có vô tình bỏ qua ngóc ngách nào.

"Hay là mình kiếm chỗ nghỉ ngơ mua nước đi Gemini? Nếu ở đây không có...thì chúng ta đi báo cảnh sát" Ohm vỗ vai Gemini khuyên bảo, nếu gắng gượng nữa chắc chắn Gemini sẽ không chịu nổi mất. Họ đã chạy đi tìm suốt hơn 1 tiếng đồng hồ, khu phức hợp này quá lớn. Chắc chỉ còn cách nhờ cảnh sát can thiệp.

"Không, không được P'Ohm. Lỡ Lion cũng đang tìm em, thằng bé chắc đang sợ lắm. Em không thể để nó đang ở ngõ ngách nào một mình được, Lion là hi vọng sống của em. Em cần phải tìm nó!" Gemini lắc đầu, mặc kệ chân anh đã không còn nhấc nổi nữa, đầu anh đã ong ong như có ai đó dùng búa gõ vào. Nhưng anh không thể gục ngã ngay bây giờ, chỉ nghĩ tới việc không có Lion bên cạnh, tim anh như xé ra làm nhiều mảnh. Nếu nhờ cảnh sát, chẳng phải là không còn hi vọng sao.

"Được, vậy chúng ta đi tiếp" Thấy không thể khuyên được Gemini, Ohm đành phải theo anh. Dù cho có chút không đành lòng, nhưng không còn cách nào khác. Ohm biết rõ Lion quan trọng với Gemini như thế nào. Đã từng trải qua cảm giác đánh mất đi một người quan trọng với mình nên hơn ai hết Ohm hiểu rõ nỗi đau đó nó như thế nào.

"Cho hỏi có thấy một đứa bé 5 tuổi, cao khoảng chừng này mặc áo vàng hình sư tử, chân mang một đôi giày hình con vịt không?" Ohm lại tiếp tục vịn một người đi đường hỏi, chẳng biết đây là người thứ mấy.

"LION!" Gemini tiếp tục gọi tên Lion, cổ họng anh sắp chẳng chịu nổi nữa rồi. Gemini cố gắng nuốt nước bọt một cách khô khốc, anh hít lấy từng ngụm khí một cách khó khăn.

Làm ơn, xin hãy bảo vệ Lion của anh! Gemini cúi gục, anh không muốn phải sụp đổ như vậy. Lion vẫn còn đang đợi anh mà!

"À hình như tôi có thấy, thằng bé hình như được 2 người đàn ông bế đi phía kia kìa" Người lạ mặt suy ngẫm một chút rồi chỉ tay về phía con hẻm đối diện, đó là đường để quay trở lại quán của Ohm.

"S-sao? C-cám ơn cậu nhiều" Gemini lập tức nhào qua khi nghe được tung tích Lion, anh cầm tay người đó cám ơn rối rít rồi cả hai cùng chạy nhanh về phía vừa được chỉ.
—————————
"Lion, em thích con sư tử này hả, anh mua nó cho em nhé?" Fourth chỉ vào con sư tử được trưng bày ở cửa hàng đồ chơi hỏi nhóc, vì đã đi qua cửa hàng đồ chơi này mà Lion cứ quay lại nhìn ngắm trông rất thích thú. Biết là cậu nhóc thích nên anh quyết định ngừng lại để mua cho Lion, mặc dù biết Gemini đang có thể rất sốt ruột tìm Lion nhưng cậu không đành lòng nhìn đứa nhỏ cứ nhìn một món đồ chơi như vậy.

"Không ạ" Lion lập tức lắc đầu.

"Em thích thì anh mua cho em"

"Nhưng-nhưng sẽ mắc lắm, papa nói nó bằng cả 1 tháng lương của papa" Lion ngập ngừng, nhóc thích con sư tử này lâu lắm rồi nhưng papa chưa mua cho nhóc. Nhóc biết papa khó khăn còn phải kiếm tiền mua đồ ăn với cho Lion đi học nữa nên không dám đòi hỏi. Papa đôi khi còn phải làm 2,3 công việc để lo cho nhóc. Nhiều lúc công việc của papa bận rộn nhóc phải ở nhà chú Winny cả ngày, nhưng nhóc chẳng trách papa đâu. Nhóc thương papa còn không hết, Lion biết, papa thương Lion nhất mà.

"Lion không cần đâu ạ! Papa đã hứa khi tích góp đủ sẽ mua con sư tử này cho Lion vào sinh nhật khi Lion được 6 tuổi"

"Không sao! Anh sẽ mua nó cho em, coi như anh tặng quà sinh nhật sớm cho Lion nha" Fourth dụi vào mặt cậu bé, bây giờ cậu mới biết cảm giác dụi vào người trẻ con. Hoá ra thoải mái đến thế.

"Mày hôm nay bị ai nhập vậy?" Mark bất ngờ hỏi, lần đầu bạn mình lo chuyện bao đồng lại là chuyện của một đứa trẻ mới gặp lần đầu, bây giờ còn vào cửa hàng đồ chơi mua đồ mắc tiền cho nó nữa. Mark có chút không tin đây là thằng bạn chí cốt của mình bao lâu nay, hoài nghi có phải là ai đang giả dạng không.

"Từ từ rồi mày sẽ biết!" Cậu đạp Mark môth cái trước khi bế Lion đi vào cửa hàng.

"Đừng nói là mày lên kế hoạch bắt cóc con nhà người ta đó" Mark làu nhàu nói nhỏ rồi cũng đành đi theo vào tiệm.

"Coi chừng miệng mày!" Fourth bịt tai Lion lại rồi, trừng mắt cảnh cáo.

"Cảm ơn quý khách hẹn gặp lại" Nhân viên cung kính mở cửa, cuối ngày còn gặp được vị khách sộp đương nhiên vui vẻ. Bọn họ đi đi ra ngoài tiếp tục nhiệm vụ đưa Lion về với Gemini, việc bưng con sư tử đương nhiên là quăng cho Mark. Vì cậu còn đang bận bế Lion, con sư tử 3 kg này đành giao lại cho Mark. Y ai oán nhìn Fourth, muốn dùng con sư tử gõ đầu thằng bạn mình.

Mấy thằng bạn chứ không phải cha, nó gặp đứa con nít mua đồ chơi cho thằng nhỏ đó rồi bắt mình cầm!

"LION!" Tiếng kêu từ đằng xa, khiến cả ba giật mình quay đầu nhìn lại. Vừa nhìn thấy Gemini, Lion đã lập tức vẫy tay mừng rỡ. Còn ngược lại, Fourth bên này vừa trông thấy Gemini cậu cảm giác như tim mình hẫng đi một nhịp. Tất cả mọi thứ xung quanh của cậu đều nhoè đi, trước mắt chỉ còn đúng hình bóng của người đó. Cảm giác hoài niệm, xao xuyến, đã 5 năm rồi sao. Fourth cứng đờ, nhìn Gemini từ từ tiến gần lại mình. Khoảnh khắc đó thời gian như lắng đọng.

"Papa! Lion ở đây nè" Nhóc mừng rỡ hét lớn, vẫy cả hai tay muốn giẫy khỏi người của Fourth mà nhào qua ôm Gemini.

"Con sao lại ở đây?" Anh được Ohm dìu tới, nhanh tay giành lại Lion từ tay Fourth nãy giờ vẫn còn chưa hồi phục lại trạng thái. Gemini ôm chặt lấy Lion, hướng ánh mắt có chút ác ý nhìn Fourth và Mark.

"Lâu lắm không gặp, Gem!" Đây là câu đầu tiên mà cậu có thể thốt ra sau khi gặp anh.

Phải đã rất lâu rồi, tụi mình ai cũng đều thay đổi. Nhưng may quá, có vẻ anh/em ấy đều sống rất tốt.

Gemini có chút tránh né ánh mắt của Fourth, chỉ vừa nhìn cậu qua màn hình TV hồi sáng. Không ngờ tới bây giờ lại gặp trực tiếp, Gemini hoài nghi đây là một giấc mơ.

"Cậu sao lại ở cùng thằng bé?"

"Em thấy Lion bị lạc nên đang trên đường đưa cậu bé về lại chỗ anh" Fourth khịt mũi cố tỏ vẻ tự nhiên, cười nói. Ánh mắt không ngừng nhìn người đang ôm Lion trước mắt. Cậu đã mơ rất nhiều giấc mộng, tất cả đều là ác mộng. Nhưng hôm nay, hiện thực đã cứu rỗi trái tim cằn cỗi này. Không cần phải mơ nữa, anh ở đây rồi!

"Vậy, vậy sao? Thôi được, vậy cám ơn cậu!" Nghe lời giải thích từ cậu, Gemini mới thu lại ánh mắt ác ý của mình. Có chút hối lỗi vì đá nghĩ nhầm cậu. Gemini vội cúi đầu cám ơn Fourth, dù sao cậu cũng có ý tốt giúp đỡ anh.

Anh quay bước đi nhanh nhất có thể, sợ chỉ cần ở lại một giây nữa, trái tim anh sẽ chẳng chịu nỗi mất. Chỉ mới vừa nhìn Fourth vài phút, trái tim anh đã đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực mình. Khó khăn lắm anh mới có thể đóng băng trái tim mình, nếu như ở lại nhìn cậu thêm chút nữa, anh sợ mình sẽ không ổn mất. Những ngày tháng mơ mộng hão huyền, cơn mộng mị khó cưỡng đó khó lắm anh mới có thể tỉnh giấc được.

"Khoan! Khoan đã!" Fourth vội cầm lấy tay Gemini, anh quay lại nhăn mày.

"Cậu làm gì vậy?" Ohm đứng ra chắn trước người của Gemini.

Fourth vội vã buông tay, cậu sợ nhìn thấy sự chán ghét trong ánh mắt của anh dành cho mình. Nhìn anh được người kia bảo vệ, cậu vô thức cảm giác đau lòng. Cảm giác bi thương dâng lên trong lòng khi anh chỉ muốn tránh mình như người lạ. 

"Em...Con sư tử này là em mua tặng Lion, anh cầm về đi" Fourth vội lấy con sư tử từ Mark đưa về phía anh, Gemini bất ngờ nhìn con sư tử rồi lại nhìn về phía cậu. Đây là món đồ chơi Lion rất thích, nhưng giá của nó bằng cả một tháng lương của anh.

Gemini vốn đã dự tính và hứa sẽ mua cho Lion vào sinh nhật 6 tuổi của nhóc, nhưng bây giờ Fourth lại mua nó và đưa cho mình. Anh lúc này mới cười chính mình vì suy nghĩ vừa rồi, cậu là thiếu gia con nhà quyền quý mà. Điều quan trọng nhất vậy mà anh cũng quên nữa.

"Không cần, tôi có thể tự mua cho Lion" Gemini cố gắng lạnh mặt bế Lion quay đi, anh muốn rời khỏi đây.

Xin em đó, nếu anh ở lại thêm chút nữa. Anh sẽ vương vấn em mất!

"Xem, xem như em tặng con-" Fourth khẩn trương, cậu muốn nói nhưng anh quay ngoắt lại khiến cậu ngậm chặt miệng.

"Lion là con tôi!" Gemini đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, rồi nhanh chóng bế Lion rời đi cùng Ohm. Để lại Mark và Fourth vẫn còn đứng đơ tại chỗ cũ.

"Người gì mà kì cục thế?" Mark không khỏi bực mình, ai đời đã giúp đỡ còn tặng quà mà lại có thái độ bất lịch sự như vậy.

"Lỗi tại tao" Cậu trơ mắt nhìn bóng dáng anh rời đi cùng Lion và người khác. Ngậm ngùi cúi thấp đầu nhìn mũi giầy. Có quyền gì mà thấy tổn thương chứ, bị vậy là đáng lắm.

"Mày có lỗi gì đâu, do anh ta-" Mark bất bình thay bạn mình. Rõ ràng có lòng giúp mà còn bị thái độ nữa. Nếu không phải đang cầm con sư tử, với tính cách của mình y chắc chắn sẽ nhào vào nói cho ra lẽ rồi.

"Tao mà là mày khi này-"

"Đi uống đi, tao kể mày nghe" Fourth kẹp cổ Mark lôi đi khiến y la oai oái vì không thở được.

"Mày bị làm sao á!" Mark la làng.
————————————————————
đã bao lâu rồi không gặp nhau ha, mình cũng không rõ nữa. chap này hầu như mình sửa lại hoàn toàn 80%, hình như bị dài quá thì phải. mấy chap sau mình sẽ cố rút gọn lại ngắn hơn cho đỡ lê thê. thời điểm viết chap này cũng là mình của 1 năm trước nên có nhiều tình tiết mình còn làm nó vô lí lắm ^^ bây giờ đọc lại mới thấy, mình không nghĩ sửa lại cực tới vậy. chap này mình đã đặt bút viết mấy lần nhưng không được như ý, chắc do phần mở đầu. tới bây giờ đọc lại mình vẫn chưa hài lòng đâu, nhưng lại nợ các bạn quá lâu rồi. nên là enjoy cái chap này nha <3 chap sau sẽ sớm có nha!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store