Mot Nha Ba Nguoi Yeongyu
Choi Beomgyu ngồi bần thần nhìn đĩa bít tết nóng hổi vừa mới được người phục vụ mang ra. Ngày hôm nay cậu bị kéo tới một nhà hàng kiểu phương Tây sang trọng để thưởng thức một bữa tối lãng mạn kiểu điển hình, có nến, hoa cùng một dàn nhạc đang chơi những bản tình ca nhẹ nhàng. Cậu đưa ánh mắt quỷ dị nhìn người bạn trai bảy năm của mình vẫn đang nhai miếng bít tết tái chính một cách ngon lành. Có cái gì đó không đúng lắm ở đây thì phải, bình thường tên Choi Yeonjun kia đâu phải kiểu thích mấy thứ lãng mạn thế này, ngoại trừ bảy năm trước, hắn ta ta treo bóng bay trái tim đủ màu buộc cùng giấy note viết một đống câu sến súa không biết học ở đâu ra, để khắp trong tòa nhà của Big Hit để tỏ tình với cậu, khiến ngày hôm sau cả hai bị bác lao công mắng cho một trận và bị phạt phải đi dọn bỏ hết đống đó đi.
Nhớ lại kỉ niệm đó khiến hai khóe môi cậu khẽ kéo nhẹ lên. Chỗ bóng bay đó bỏ đi rồi, nhưng những tờ note cậu vẫn giữ lại, kẹp chúng vào trong một bìa hồ sơ để thi thoảng ngắm nghía lại một chút
"Sao thế, thức ăn không hợp khẩu vị của em à?"
"À không sao ạ"
Beomgyu giật mình nhận ra từ nãy đến giờ, vì ngồi ngẩn ngơ mà đĩa thịt của cậu vẫn còn nguyên vẹn. Cậu vội cầm dao dĩa lên bắt đầu cắt thịt rồi cho vào trong miệng. Nhà hàng này nổi tiếng là rất ngon nhưng sao hôm nay lại vắng khách vậy nhỉ, tưởng chừng như chỉ có mình họ ở đây thôi vậy
"Sao vừa nãy em lại nhìn anh rồi cười". Buông dao nĩa xuống, Yeonjun ghé sát mặt vào Beomgyu nói: "Anh đẹp trai lắm hả?"
"Thôi đi". Beomgyu bật cười thành tiếng . "Anh lo ăn cho xong đi"
Thật sự tình trạng của Yeonjun hiện tại rất dễ gây cười. Sáng sớm ngày mai là ngày anh chính thức nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc, nên hiện tại mái tóc của anh đã bị cạo đi hết theo đúng tiêu chuẩn, để lại một chiếc đầu đinh mà bị cả 4 người kia chọc suốt từ chiều hôm qua cho tới giờ
Tuy vậy, không phủ nhận được việc Yeonjun vẫn rất đẹp trai. Tóc bị hớt hết đi, để lại một gương mặt nổi bật lên những nét góc cạnh nam tính. Khi mới ra mắt, Beomgyu nhớ Yeonjun khi ấy có gương mặt phúng phính đầy mỡ em bé, khi cười lên trông anh không khác gì một con cún con. Hiện tại, Choi Yeonjun của cậu đã là người đàn ông 30 tuổi, toàn thân toát nên một sức hấp dẫn của một người trưởng thành. Tỉ lệ cơ thể cùng cơ bắp của anh vô cùng tuyệt hảo.
Beomgyu biết có rất nhiều người thích Yeonjun. Tháng trước vừa có một cô bé hậu bối của một nhóm nhạc nữ đã cố gắng kẹp tờ ghi chú số điện thoại của mình vào trong album khi mang đến phòng chờ để tặng cho TXT. Tờ giấy nhỏ đó còn ghi "Yeonjun sunbaenim, em thật sự rất thích anh". Nhưng buồn cho cô gái nhỏ, chính Beomgyu đã cầm chiếc album cùng tờ ghi chú đó sang gửi trả lại cho cô ấy, không quên để lại một câu
"Xin lỗi em, nhưng anh ta là của tôi rồi"
Lúc encore sân khấu, cậu có gặp lại cô bé đó. Beomgyu thấy mắt cô bé hơi sưng nhẹ, chắc khi nãy bị cậu làm cho phát khóc rồi. Nhưng ai bảo cô ấy dám mơ tưởng đến người của cậu chứ!
"Đó em lại cười một mình rồi. Hôm nay có chuyện gì vui hả?"
"Không có không có". Beomgyu xua tay. "Em chợt nhớ lại tháng trước ông chú già của em được một cô bé 18 tuổi tỏ tình thôi. Người yêu em thật có sức hút quá đi"
"Này anh là ông chú già bao giờ!"
"Anh 30 tuổi rồi, chấp nhận sự thật đi"
Beomgyu cười thích thú rồi quay lại đĩa thịt của mình. Vừa nhai một miếng thịt nhỏ, cậu vừa hỏi
"Hôm nay có gì đặc biệt vậy? Tiệc chia tay với em hả? Chúng mình làm ở nhà với các thành viên rồi mà"
"Họ khác, em khác. Với lại chờ một lúc nữa đi, sẽ có bất ngờ cho em"
Beomgyu nhún vai nhẹ rồi tiếp tục bữa ăn. Hai người kể từ đó im lặng, cho đến khi ăn hết món tráng miệng
Ăn xong thìa kem dâu cuối cùng, Beomgyu tựa nhẹ lại phía sau ghế. Lâu lắm rồi cậu mới ăn no như thế này vì vừa mới kết thúc quảng bá cho album cuối cùng của cả nhóm trước khi nhập ngũ, mà khi đang quảng bá thì việc giữ cân nặng để ghi hình là rất quan trọng
"Em no chết mất..."
Chưa kịp dứt lời thì bỗng dưng toàn bộ đèn trong nhà hàng phụt tắt. Thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng này là từ ngọn nến mờ ảo dùng để trang trí tạo không khí lãng mạn trên bàn ăn.
Beomgyu còn đang hoang mang thì bỗng dưng ánh đèn từ đâu chiếu đến chỗ cậu và chỗ... Choi Yeonjun đang quỳ...
Yeonjun hiện đang trong tư thế quỳ bằng một chân mà Beomgyu biết chắc chắn anh đang có ý gì. Yeonjun rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp bọc vải nhung đỏ. Chiếc hộp được mở tra, bên trong là một chiếc nhẫn được đính vài hạt kim cương nhỏ trên đó
"Anh..."
"Choi Beomgyu, anh biết anh thật tồi khi cầu hôn em ngay trước ngày đi nghĩa vụ quân sự thế này. Nhưng anh thật sự lo lắng việc em có thể rời xa anh. Anh sợ rằng khoảng thời gian chúng ta không ở bên nhau sẽ có người cướp em đi khỏi anh mất. Người yêu anh rất hấp dẫn lắm, thi thoảng lại có người đến cố gắng quyến rũ em làm anh rất lo sợ việc mất em. Anh muốn buộc em lại với chiếc nhẫn này, để em không thể rời xa anh nữa. Thời gian nghĩa vụ của anh cộng với của em khá dài, chúng ta có thể sẽ phải chờ đợi rất lâu. Anh có thể đợi được, còn em, em có thể đợi được anh không?"
Beomgyu nghẹn ngào một lúc lâu. Việc Yeonjun cầu hôn cậu thế này quả thực rất bất ngờ. Cả hai sắp phải xa nhau một thời gian dài, việc chờ đợi có thể gây mệt mỏi cho cả hai, nhất là khi bây giờ, hai người họ có một tương lai để mong chờ
Nhưng cậu cũng muốn ở bên anh, cậu cũng muốn buộc Yeonjun vào với mình để không ai cướp Yeonjun của cậu đi nữa.
"Anh...em đồng ý"
Nhớ lại kỉ niệm đó khiến hai khóe môi cậu khẽ kéo nhẹ lên. Chỗ bóng bay đó bỏ đi rồi, nhưng những tờ note cậu vẫn giữ lại, kẹp chúng vào trong một bìa hồ sơ để thi thoảng ngắm nghía lại một chút
"Sao thế, thức ăn không hợp khẩu vị của em à?"
"À không sao ạ"
Beomgyu giật mình nhận ra từ nãy đến giờ, vì ngồi ngẩn ngơ mà đĩa thịt của cậu vẫn còn nguyên vẹn. Cậu vội cầm dao dĩa lên bắt đầu cắt thịt rồi cho vào trong miệng. Nhà hàng này nổi tiếng là rất ngon nhưng sao hôm nay lại vắng khách vậy nhỉ, tưởng chừng như chỉ có mình họ ở đây thôi vậy
"Sao vừa nãy em lại nhìn anh rồi cười". Buông dao nĩa xuống, Yeonjun ghé sát mặt vào Beomgyu nói: "Anh đẹp trai lắm hả?"
"Thôi đi". Beomgyu bật cười thành tiếng . "Anh lo ăn cho xong đi"
Thật sự tình trạng của Yeonjun hiện tại rất dễ gây cười. Sáng sớm ngày mai là ngày anh chính thức nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc, nên hiện tại mái tóc của anh đã bị cạo đi hết theo đúng tiêu chuẩn, để lại một chiếc đầu đinh mà bị cả 4 người kia chọc suốt từ chiều hôm qua cho tới giờ
Tuy vậy, không phủ nhận được việc Yeonjun vẫn rất đẹp trai. Tóc bị hớt hết đi, để lại một gương mặt nổi bật lên những nét góc cạnh nam tính. Khi mới ra mắt, Beomgyu nhớ Yeonjun khi ấy có gương mặt phúng phính đầy mỡ em bé, khi cười lên trông anh không khác gì một con cún con. Hiện tại, Choi Yeonjun của cậu đã là người đàn ông 30 tuổi, toàn thân toát nên một sức hấp dẫn của một người trưởng thành. Tỉ lệ cơ thể cùng cơ bắp của anh vô cùng tuyệt hảo.
Beomgyu biết có rất nhiều người thích Yeonjun. Tháng trước vừa có một cô bé hậu bối của một nhóm nhạc nữ đã cố gắng kẹp tờ ghi chú số điện thoại của mình vào trong album khi mang đến phòng chờ để tặng cho TXT. Tờ giấy nhỏ đó còn ghi "Yeonjun sunbaenim, em thật sự rất thích anh". Nhưng buồn cho cô gái nhỏ, chính Beomgyu đã cầm chiếc album cùng tờ ghi chú đó sang gửi trả lại cho cô ấy, không quên để lại một câu
"Xin lỗi em, nhưng anh ta là của tôi rồi"
Lúc encore sân khấu, cậu có gặp lại cô bé đó. Beomgyu thấy mắt cô bé hơi sưng nhẹ, chắc khi nãy bị cậu làm cho phát khóc rồi. Nhưng ai bảo cô ấy dám mơ tưởng đến người của cậu chứ!
"Đó em lại cười một mình rồi. Hôm nay có chuyện gì vui hả?"
"Không có không có". Beomgyu xua tay. "Em chợt nhớ lại tháng trước ông chú già của em được một cô bé 18 tuổi tỏ tình thôi. Người yêu em thật có sức hút quá đi"
"Này anh là ông chú già bao giờ!"
"Anh 30 tuổi rồi, chấp nhận sự thật đi"
Beomgyu cười thích thú rồi quay lại đĩa thịt của mình. Vừa nhai một miếng thịt nhỏ, cậu vừa hỏi
"Hôm nay có gì đặc biệt vậy? Tiệc chia tay với em hả? Chúng mình làm ở nhà với các thành viên rồi mà"
"Họ khác, em khác. Với lại chờ một lúc nữa đi, sẽ có bất ngờ cho em"
Beomgyu nhún vai nhẹ rồi tiếp tục bữa ăn. Hai người kể từ đó im lặng, cho đến khi ăn hết món tráng miệng
Ăn xong thìa kem dâu cuối cùng, Beomgyu tựa nhẹ lại phía sau ghế. Lâu lắm rồi cậu mới ăn no như thế này vì vừa mới kết thúc quảng bá cho album cuối cùng của cả nhóm trước khi nhập ngũ, mà khi đang quảng bá thì việc giữ cân nặng để ghi hình là rất quan trọng
"Em no chết mất..."
Chưa kịp dứt lời thì bỗng dưng toàn bộ đèn trong nhà hàng phụt tắt. Thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng này là từ ngọn nến mờ ảo dùng để trang trí tạo không khí lãng mạn trên bàn ăn.
Beomgyu còn đang hoang mang thì bỗng dưng ánh đèn từ đâu chiếu đến chỗ cậu và chỗ... Choi Yeonjun đang quỳ...
Yeonjun hiện đang trong tư thế quỳ bằng một chân mà Beomgyu biết chắc chắn anh đang có ý gì. Yeonjun rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp bọc vải nhung đỏ. Chiếc hộp được mở tra, bên trong là một chiếc nhẫn được đính vài hạt kim cương nhỏ trên đó
"Anh..."
"Choi Beomgyu, anh biết anh thật tồi khi cầu hôn em ngay trước ngày đi nghĩa vụ quân sự thế này. Nhưng anh thật sự lo lắng việc em có thể rời xa anh. Anh sợ rằng khoảng thời gian chúng ta không ở bên nhau sẽ có người cướp em đi khỏi anh mất. Người yêu anh rất hấp dẫn lắm, thi thoảng lại có người đến cố gắng quyến rũ em làm anh rất lo sợ việc mất em. Anh muốn buộc em lại với chiếc nhẫn này, để em không thể rời xa anh nữa. Thời gian nghĩa vụ của anh cộng với của em khá dài, chúng ta có thể sẽ phải chờ đợi rất lâu. Anh có thể đợi được, còn em, em có thể đợi được anh không?"
Beomgyu nghẹn ngào một lúc lâu. Việc Yeonjun cầu hôn cậu thế này quả thực rất bất ngờ. Cả hai sắp phải xa nhau một thời gian dài, việc chờ đợi có thể gây mệt mỏi cho cả hai, nhất là khi bây giờ, hai người họ có một tương lai để mong chờ
Nhưng cậu cũng muốn ở bên anh, cậu cũng muốn buộc Yeonjun vào với mình để không ai cướp Yeonjun của cậu đi nữa.
"Anh...em đồng ý"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store