Không thể trở lại // Narusaku, Sasusaku.
Hôm nay là ngày mà cô cùng anh đi thử đồ cưới, cô hạnh phúc nắm tay anh đến cửa hàng mà cô đã chọn sẵn.
Khi nói về đối tượng kết hôn,cô thấy mình rất may mắn khi gặp anh. Người chồng lí tưởng mà cô luôn mong ước. Anh như bạch mã hoàng tử bước vào cuộc đời cô vậy.
Anh năm nay 28 tuổi rồi, anh là Uchiha Sasuke, hiện là giám đốc tập đoàn lớn nổi tiếng quốc tế. Phải nói anh vô cùng hoàn mỹ, từ ngoại hình , tính cách và cách anh đối xử với cô. Anh có một mái tóc đen huyền bí và đôi mắt đen sẫm như chứa cả bầu trời đêm, ngũ quan hoàn mĩ như tạc tượng.
Anh thuộc dạng người ngoài lạnh trong nóng, anh tuy hơi lạnh lùng nhưng vô cùng ấm áp với cô. Và đặc biệt anh sở hữu cả 4 tế , Tinh tế, tử tế, kinh tế và thực tế.
Ôi trời, bảo sao cô không mê cho được cơ chứ?
Cô cũng không phải dạng vừa khi bố mẹ cô cũng là chủ sỡ hữu tập đoàn lớn cũng rất nổi tiếng trên thế giới. Là thiên kim tiểu thư hàng thật thứ thật, ngoại hình cô cũng hàng mỹ nhân chứ đùa gì. Lại thêm cái học vấn hàng thủ khoa, không thiếu mấy anh xếp hàng ngưỡng mộ.
Năm cô 23 tuổi vừa ra trường, anh đã nhanh chóng rước cô về, dù gì họ cũng quen nhau hai năm rồi.
Sau khi thử váy cưới xong, cô cùng anh về nhà ba mẹ anh ăn cơm chiều, vừa ăn họ vừa trò chuyện vô cùng thân thiết. Bố mẹ anh cũng rất ưng ý cô .
Sau khi ăn xong, anh giải quyết công việc, còn cô thì vừa ăn trái cây vừa ngồi chơi.
Ngồi rảnh rỗi không có việc gì làm, cô nhìn ngó quanh phòng.
Phòng anh chả có gì hay ho, vì nó đều mang màu sắc âm trầm, như tính cách anh vậy.
Đột nhiên, quyền album trên bàn anh khiến cô chú ý đến. Khác hẳn so với mọi thứ trong phòng đều u tối, nó lại mang màu sắc vô cùng bắt mắt , đủ màu sắc và trang trí dễ thương.
Thấy anh rất tập trung làm việc, không để ý , cô nhanh chóng trộm lấy cuốn album rồi lấy cớ ra ngoài đi vệ sinh.
Anh cũng chả để ý .
Ra ngoài hành lang, cô bắt đầu lật từng trang album ra.
Mấy trang đầu là hình anh còn nhỏ, trông cái mặt vẫn rất căng, cô hơi bật cười khúc khích nhẹ, nhưng rồi bịt miệng trước khi bị phát hiện.
Khi lật tới trang thứ 3, bỗng xuất hiện ảnh anh và một cô gái, một cô gái có đôi mắt xanh ngọc và mái tóc nâu. Dần rồi ảnh album toàn là ảnh hai người họ, họ chụp với nhau từ bé, rồi độ tuổi lớn dần theo từng tấm ảnh . Rồi dần đến những trang cuối , đó là tấm ảnh cuối, anh hôn má cô ấy.
Sakura lấy tấm ảnh ra, mặt sau còn ghi chữ .
'Sasuke x Tako
Vẫn không ai thay thế được bóng hình em, anh vẫn không quên được em.'
Dòng chữ khiến Sakura chết lặng, nhưng nhanh chóng cô lấy lại bình tĩnh bước vào phòng, rồi cất lại chỗ cũ, anh vẫn không biết điều gì.
Sau đó, cô lấy cớ để đi về vì muộn.
Bước ra khỏi cổng, cô gặp bác giúp việc, cô khựng lại đến hỏi bác.
"Bác Meko"
"Ồ, có chuyện gì sao cô Sakura?"
"À.. hn ... cháu muốn hỏi bác về một người.."
"Ai vậy thưa cô?"
"À, một người tên Tako.."
"Ý cô là... Tako Emika?"
"À... vâng" Cô ngập ngừng.
"À, cô ấy là bạn của cậu chủ Sasuke."
"Là bạn ạ... giờ cô ấy ở đâu?"
"Cô ấy đi du học hồi 4 năm trước rồi"
"Vậy cô ấy..."
"Cô ấy là thanh mai trúc mã của cậu chủ đó, họ quên nhau từ khi còn bé cơ ! Họ thân thiết nhau lắm, hai người đó cũng có thời gian quen nhau. Nhưng cô ấy chọn đam mê, nên đi du học, bỏ cậu chủ.."
"Cô ấy tính cách như thế nào...?"
"Tốt bụng, hiền lành dễ mến lắm! Lễ phép lắm!"
"Vậy à, cảm ơn bác, cháu về.."
" tạm biệt cô"
"Chuyện hôm nay bác đừng nói với ai nhé?"
"À, tôi hiểu rồi"
Sau khi về đến nhà, cô lật máy tính lên.
'Để coi, Tako Emika... Ra Rồi !'
Đó là trang Instagram của cô ấy, đã dừng hoạt động khá lâu.
Sakura chú ý rằng cô ấy có phong cách tương tự mình.
Hôm sau, cô lại đến nhà anh, tiếc là anh đã đi làm.
Cô lại mon men đến hỏi bác giúp việc.
Và nhận một thông tin động trời rằng, căn phòng duy nhất mà anh cấm cô vào trong căn nhà này, là phòng cô ấy.
Như hiểu ra mọi vấn đề.
Cô về nhà, thất vọng tột cùng.
Và lời cuối cùng bác giúp việc nói mới là đỉnh điểm sự tan vỡ.
/ Nghe nói ngày mai cô ấy về nước./
Tuyệt vọng nhỉ, dòng chữ của tấm ảnh lại lần nữa hiện trong đầu cô.
'Vẫn không ai thay thế được bóng hình em, anh vẫn không quên được em.'
Vậy là khi cô ấy về, anh có từ bỏ cô mà quay lại với cô ấy không?
Ha, chắc có.
Anh vẫn không quên được em.'
Anh vẫn không quên được em.'
Anh vẫn không quên được em.'
Nó như ám ảnh Sakura vậy.
Khi anh tan làm ,cô đứng trước công ty đợi anh.
"Sasuke kun, em ở đây"
"Sao em lại đến mà không vào, ngoài trời lạnh lắm, vào xe thôi"
Sasuke nói, cởi áo khoác mặc cho cô.
Khi họ vào xe, cô lưỡng lữ muốn hỏi.
"Em có chuyện gì à?"
"Em... muốn hỏi anh"
"Chuyện gì ?"
"Anh... có ai mà mãi không quên được không?"
Chợt anh khựng lại, như đông cứng mà nhìn cô.
"Sakura? Ý em là sao?"
"Như... người yêu cũ chẳng hạn, thanh mai trúc mã ấy?"
"Làm gì có? Em bị sao vậy?"
Cái vẻ chột dạ của anh cũng khẳng định mọi thứ rồi.
"Không có gì, em nghĩ nhiều thôi."
Cô cười mỉm,mỉa mai chính bản thân, ai mà biết được nụ cười ấy lại chứa cả biển thất vọng .
"Sáng mai, anh đi cùng em tới chỗ thiết kế lễ cưới nhé, có vài vấn đề cần sửa lại đấy." Cô nói, vẫn muốn cho anh cơ hội.
"Sáng mai à...? Anh bận rồi, em... đi một mình được không"
"Bận? Bận gì ạ? Hiện tại cái gì quan trọng hơn lễ cưới chúng ta à anh?"
"Anh xin lỗi, anh bận thật !"
"Ò, em hiểu rồi, em sẽ đi một mình vậy..." lúc này cô đã hoàn toàn thất vọng.
"Anh đưa em về nhà anh ăn tối nhé?"
Anh cười trừ hỏi.
"Không, em ăn rồi, đưa em về nhà mình là được."
Cô dức khoát, cô đã chọn được con đường mình nên đi rồi.
"Được" Anh thấy cô rất lạ nhưng nghĩ cô khó chịu gì đó nên đành chiều ý cô.
Khi về nhà , cô một mạch lao vào phòng.
Khi khóa cửa rồi, cô mới bắt đầu nức nở.
"Có lẽ, kẻ thay thế... như em... chả có tư cách anh nhỉ?"
Cô cười khổ khi nước mắt tuôn như mưa.
Cô điện thoại cho Ino, cô bạn thân mình.
Đầu giây bênh kia bắt máy.
"Alo Trán vồ, điện tớ làm g-"
Ngay lập tức, tiếng nức nở của cô đã truyền tới đầu bên kia.
"Này? Chuyện gì vậy !!? "
"Ino... qua nhà tớ được không?"
"Rồi rồi, đợi tớ"
Sau đó cô tắt máy,lúc sau Ino đã ngồi cạnh rồi.
"Này ! Chuyện gì bình tĩnh kể tớ!!"
"Tớ.."
Sau khi kể cho Ino hết, cô thấy nhẹ lòng hơn hẳn .
"SAO ?! Hắn dám làm vậy với cậu á?"
"Uhm.."
"Cái gì? khốn kiếp... thôi đừng buồn nữa..."
"Tớ sẽ bênh cậu, không tên này thì có tên khác ! Trán vồ của tớ xinh gái cỡ này sợ gì thiếu người mê chứ?"
Ino vỗ về.
"Vậy ... cậu đã nghĩ ra nên làm gì chưa?"
"Tớ... sẽ dừng lại, còn hai tuần nữa là đám cưới, dừng càng sớm sẽ bớt đau hơn..."
"Tớ luôn bênh cậu, cũng tốt ... dù gì bênh người như vậy sẽ không hạnh phúc."
"Cảm ơn Heo nhé, tiếp cho tớ dũng khí rồi ..."
"Chúng mình là bạn thân, tớ sẽ luôn ủng hộ cậu!"
"Thôi buồn gì nữa, nhà có bia không?..."
"Cậu lại nữa rồi .."
Nhắc tới thói này của cô bạn hai người lại bật cười . Ai đời an ủi người ta bằng cách hỏi nhà có bia không chứ, chỉ có bạn thân cô thôi.
Sau đó, họ có một đêm nhậu tới khuya. Cô có rượu vào nên bao nhiêu ấm ức tuôn ra hết, Ino thì lắng nghe .
Cứ thế hai cô gái nhậu mệt rồi ôm nhau ngủ tới sáng.
Sáng hôm sau, cái báo thức chết tiệt reo banh phòng, hai cô nàng vừa chửi vừa mệt mỏi ngồi dậy.
"Cái méo, cậu đặt báo gì giờ này vậy Trán vồ??"
"Haizz, tính hôm nay đi bàn chuyện về cái đám cưới đó "
Sau khi tắm rửa sạch sẽ , hai cô nàng đi kiếm nhà hàng ăn sáng.
Cái gì chứ đâu có để cái bụng rỗng được, vừa ăn hai người vừa nói xấu tên Sasuke chết tiệt đó.
"Rồi tính sao? Hôm nay hắn đón cô gái đó đấy? Cậu định bao giờ nói hủy hôn ?"
"Từ từ đi... tớ nghĩ cần chút-"
"Biết ngay mà ! Cậu còn tính cho hắn cơ hội á?? Đêm qua còn tuyên bố hùng hồn lắm cơ ?"
"Này này, mà khoan -"
"Hả? Vụ gì heo?"
"Cậu nhìn cái bàn đằng đó đi"nói rồi Ino chỉ cái bàn ở phía kia.
Sakura như cứng đơ khi thấy chồng sắp cưới của mình đang đi ăn với một cô gái, và cô gái đó chả ai khác là cô gái trong bức ảnh đó cả. Đã vậy , hành động họ còn rất thân thiết, đút cho nhau cơ à?
"Má, thằng này để tớ, bà đây thiến mày!" Ino ra khỏi bàn tính tiến lại thì bị Sakura lôi tay kéo vào nhà vệ sinh.
"Bình tĩnh Ino"
"Bĩnh tĩnh kiểu đéo gì? Tớ phải cho thằng đó một trận" Ino tức giận tới nổi mặt nổi gân.
"Sakura à, cậu không nỡ thì để tớ!"
"INO, đủ rồi..."
"Heo à, tớ hiểu cậu là vì tớ, nhưng tớ cần cậu bình tĩnh.."
Sau đó họ ra ngoài, chụp tấm hình làm bằng chứng đã... cho có gì thì hai người khỏi chối.
Sau đó, Ino về nhà, còn Sakura đến nhà Sasuke. Đợi anh ở đó.
Cô vừa ngồi vừa suy nghĩ.
Thật ra việc anh có người không thể quên thì cũng là chuyện bình thường ,huống chi họ còn là thanh mai trúc mã. Nhưng lý do cô muốn chấm dứt đó là anh coi cô là người thay thế, thay thế cho cái bóng hồng bỏ anh đi vào 4 năm trước vì sự nghiệp.
Đó cũng là lý do vì sao cô là người yêu anh nhưng anh lại để hình nền điện thoại anh và một cô bé . Lúc đầu cô chỉ nghĩ đó mà bạn anh hoặc đơn giản anh thích tấm hình đó thôi . Không ngờ lý do thật sự sâu xa đến vậy.
Khi anh về, có lẽ anh không nhận ra cô ở trong nhà nên vẫn vui vẻ khoác tay Tako bước vào. Khi nhìn thấy cô anh khựng lại, bỏ tay Tako ra ngay lặp tức.
Còn cô ấy, nhẹ giọng hỏi cô.
"Cô là ai vậy?"
"Cô ấy-" Sasuke muốn trả lời nhưng đã nhanh chóng bị cô cướp lời.
"Em là bạn anh ấy đó mà , em đến đây muốn bàn công việc"
Câu nói của Sakura khiến Sasuke sững sờ. Em ấy nói cái gì vậy?
Tako thì vui vẻ nói.
"Ồ, vậy à, vậy hai người nói chuyện đi, em về phòng tắm đây!"
Khi Tako đi mất, Sasuke tiến lại muốn giải thích.
"Sakura à anh-"
"Không cần giải thích đâu ạ, em làm vậy tránh anh khó xử thôi"
"Em biết cô ấy?"
"Ừ, biết"
"À mà... chuyện lễ cưới em bàn xong chưa?" Sasuke tiến lại hỏi.
"Không cần nữa" cô dứt khoát trả lời.
"Em nói vậy... là sao?" Sasuke bắt đầu hoảng sợ nhìn cô.
"À... họ nói họ tự điều chỉnh rồi, không cần bàn..." không hiểu sao, cô vẫn muốn nói dối.
"Vậy à? Tốt rồi" Sasuke nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiến tới ôm Sakura vào lòng.
Sau đó, họ tiến vào ăn cơm, vì cũng đã buổi trưa.
Khi thấy cả Tako và Sakura xuất hiện, hai ông bà Uchiha hiện vẻ ái ngại.
"Tako về rồi ấy à?" Bà Mikoto lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.
"Vângg, con về để thực hiện lời hứa mẹ ạ!" Nói rồi Tako cười rồi nhìn về phía Sasuke.
Trong anh ta hiện rất khó xử . Rồi Tako lại lướt ánh mắt quá cô.
"À, mà cô tên gì vậy?"
Tako hướng về Sakura.
"Tôi tên Sakura." Cô trả lời ngắn gọn rồi tiếp tục ăn.
Sau đó, Sasuke gắp thức ăn cho Sakura và cảnh này hoàn toàn bị Tako nhìn trúng.
"Hai người, có thật là bạn không, thân thiết quá rồi."Tako bực dộc hỏi.
"Bạn à? Ai nói con vậy ?"Mikoto nhìn Tako hỏi.
"Cô ấy nói con!"Tako chỉ về phía Sakura.
"Sakura là vợ sắp cưới của thằng bé!"Mikoto nói.
Tako như đông cứng, mặt cô ngạc nhiên nhìn Mikoto trước mặt.
"Cái- cái quái? Anh Sasuke sắp lấy vợ á?"
"Anh..." Sasuke ngập ngừng.
"Ừ" Mikoto nói với Tako.
"Vậy mà em tưởng... anh đợi em?" Tako quay sang nhìn Sasuke, không thấy anh trả lời liền buông đũa chạy về phòng.
Sasuke thấy vậy liền chạy theo.
"Tako, nghe anh nói!"
Sakura chứng kiến hết, chỉ lạnh lẽo nhìn họ chạy khuất.
'Anh ta chẳng thèm quay đầu, nhìn mình dù một cái, coi mình là không khí đó à?'
"Sakura, để mẹ lên xem sau, con đừng để bụng-"
"Mẹ không cần, để con"
Nói rồi cô cũng buông đũa, đi lên căn phòng họ vừa chạy vào.
Khi gần đến cửa, cô nghe tiếng nức nở của Tako và lời nói của Sasuke.
"Hức.. vậy mà - anh bảo đợi em hả??"
"Tako, anh xin lỗi,nhưng ..."
Khi cô ngó vào, thấy anh ta đang ôm cô ta vào lòng, an ủi.
Thấy Sakura, anh dừng lại hành động , nhìn cô.
"Sakura à anh xin lỗi, em ấy có vẻ hơi mất bình tĩnh.." Anh nói với Sakura rồi quay qua an ủi Tako.
Sau khi vỗ về cho Tako bình tĩnh hơn, lúc này cũng chiều.
"Chị xin lỗi nhé, hơi mất bình tĩnh, chị với anh ấy cũng chẳng là gì của nhau."
"Không có gì đâu ạ"Cô mỉm cười.
Thoáng chốc trời tối, Sasuke ngõ ý muốn Sakura ở nhà mình và cô cũng đồng ý.
Sau khi đi tắm, cô mặc đồ của Sasuke, bình tĩnh uống trà đọc sách.
Thật ra, cô biết cô nên làm gì ,đêm cuối thoải mái chút thôi.
Sasuke tắm xong bước ra, anh ngồi cạnh Sakura đọc sách.
"Sakura, chuyện hôm trước em hỏi anh... em biết hết rồi hả?"
"Ừ, em hỏi bác giúp việc, bác ấy bảo... cô thanh mai trúc mã của anh sắp về nước "
"Em.. có giận anh không?"
"Giận về cái gì? Về việc anh không đi cùng em ấy hả? Em không trẻ con thế đâu"
"Anh-"
Lời tiếp theo của Sasuke đã bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa.
"Sasuke kun, Tako đây"
"Vào đi"Nghe thấy tiếng cô ấy, anh nói .
Tako bước vào khi cô ấy mặc bộ đồ ngủ màu hồng rất đáng yêu.
Nhìn thấy Sasuke và Sakura , cô khẽ hỏi.
"Có làm phiền hai người không?"
"Không đâu, Tako san" Sakura đáp, mỉm cười.
"Em vào có chuyện gì?" Sasuke hỏi.
"Em... đêm nay em ngủ với anh có được không? Em sợ ngủ một mình lắm!"
Câu hỏi của Tako khiến cả Sasuke và Sakura lạnh người.
"Không được, giường có hai người nằm được thôi!" Sasuke nói .
Thấy Tako bắt đầu mếu máo, Sakura đành nhường cô ta mẹ luôn cho nhanh.
"Thôi, vậy chị ngủ ở đây đi, em đi phòng khác" nói rồi cô bước ra ngoài.
Câu nói của Sakura khiến hai người kia sượng trân. Rồi cô bồi thêm câu nữa.
"Người yêu cũ chắc làm đủ bước rồi, ngủ cùng chắc bình thường thôi" nói rồi cô thong dong rời khỏi phòng.
Sasuke vội vàng đuổi theo. Anh chụp lấy tay cô, mặt hiện rõ vẻ tức giận.
"Em? Nói vậy là ý gì?"
"Thì anh với chị ấy từng quen nhau mà ạ? Em nói nhầm ở đâu à? Anh tính giấu em tới bao giờ."
Cô gặt phăng tay Sasuke ra, đứng đối 1 với anh.
"Em biết?"
"Ừ, em biết rằng anh còn yêu cô ấy lắm , chả ai thay thế được cô ấy cơ mà?" Cô vẫn bình tĩnh đáp.
"Sao ... em biết được ?" Anh bắt đầu từ vẻ tức giận chuyển sang hoảng hốt.
"Em thấy rồi, cái quyền album đó, và cả cái dòng chữ sau nó nữa" cô vừa nói vừa cười mỉa mai.
"Anh..."
"Mà , hôm qua anh bảo anh bận, vậy anh bận cái gì vậy?"
"Anh... đi kí hợp đồng"
"Anh không giỏi nói dối nhỉ ? Sasuke kunn?"
Nói rồi cô giơ ra tấm ảnh chụp được lúc sáng.
"Kí hợp đồng hay đi đón cô ấy? Anh nghĩ em là con ngốc à?" Cô cuối cùng cũng mất đi cái vẻ bình tĩnh khi nãy.
"Sakura à, nghe ... nghe anh giải -"
"Không cần đâu ạ ... " Nói rồi cô cụp đầu xuống, từng giọt nước mắt rơi xuống sàn.
"Sakura , anh xin lỗi.. đừng khóc"
Sasuke sợ hãi, ôm Sakura vào lòng.
Nhưng, cô đáp lại bằng cách đẩy anh ra.
"Sasuke kun nhớ lúc mới quen anh, em nói gì không...? Rằng em rất ghét những kẻ lừa dối... vậy mà, không ngờ đấy!" Cô cười chua chát, nhìn vào Sasuke trước mặt.
"Sasuke kunn , nếu ... anh không còn yêu em hoặc còn lụy tình người cũ ... thì buông tay nha? Em mệt rồi "
Câu nói của Sakura khiến anh hoảng sợ, anh xin lỗi tới tấp.
"Sakura, cho anh xin lỗi được không em? Tụi mình sắp kết hôn rồi, anh hứa anh sẽ quên cô ấy được không em?"
Cô không nói gì hết, lặng lẽ bước đi, mặt cho anh chạy theo níu kéo.
Cô bắt taxi về nhà, đêm đó , cô khóc tới sáng. Hai mắt sưng đỏ, Ino đến nhà nhìn cô bạn của mình chỉ đành ôm vào lòng, vỗ về an ủi.
Mấy ngày sau đó anh đều tới nhà tìm cô, nhưng cô không muốn gặp anh.
Nhớ lại căn chung cư này là do anh giới thiệu cho cô, cô dọn đi chỗ khác ở.
Cô dọn đến một toàn chung cư khác, gần một ngôi trường tiểu học.
Anh cố gắng liên lạc cho cô, nhưng cô không bắt máy hay nhận bất kì tin nhắn nào, giờ là thời gian cô bắt đầu quên anh. Cô cũng liên lạc đến chỗ làm lễ cưới hủy bỏ rồi đền hợp đồng cho họ.
Cô nhờ Ino trả cho anh chiếc nhẫn anh đã cầu hôn cô.
Đã hơn một tháng trôi qua, cô không còn khóc, cuộc sống yên bình hơn.
Hôm nay , cô đến quán cà phê đối diện chung cư, gọi một ly cà phê đen. Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ino, bảo cô ấy tới.
Sau 15 phút, Ino cũng tới, hai người ngồi nói chuyện vui vẻ. Rồi Ino nói với Sakura, ngôi trường cạnh chung cư của cô có người anh họ của Ino đang dạy học ở đó, tí nữa cô sẽ giới thiệu cho Sakura.
Nhìn cái mặt nhỏ bạn, cô đoán ra gì luôn.
"Ê heo, dừng cái trò mai mối đi nhé, tớ không có hứng thú với yêu đương nữa đâu !"
"Tin tớ, gặp một lần là mê tới già đấy"
"Khônggg!"
"Người quen cậu!"
"Hả? Ai?" Sakura ngẩn người, người quen cô á?
Rồi sau khi trường tiểu học tan, người đó bước tới quán cà phê. Khi anh ấy bước vào, Sakura cũng nhận ra người đó.
"Na-Narutoo?!"
"Ồ, Sakura chan đó à? Lâu rồi không gặp cậu!"
Rồi, anh chàng đó lại nở nụ cười dịu dàng như ánh ban mai, nụ cười từng khiến cho Sakura nguyện trao cả con tim.
Phải, Naruto là tình đầu của cô.
Cô bất ngờ vô cùng.
Sau đó, 3 người ngồi lại nói chuyện, đủ chuyện trên đời . Thì ra, sau khi tốt nghiệp Naruto làm giáo viên thực tập tại trường tiểu học này. Naruto từng là người mà Sakura thầm thương trộm nhớ cả thời cấp 2. Tiếc là cô lại ngại, hai người bỏ lỡ nhau.
Sau buổi gặp mặt đó, anh kết bạn nhắn tin với cô.
:Sakura chann, gặp lại cậu thật vui quá, cậu vẫn sống tốt chứ?
:Không hẳn.
: Ồ, có chuyện gì hả?
: Tớ mới huỷ hôn với chồng sắp cưới.
: Thật sao?? Tại sao vậy??
:anh ấy...
Sau khi kể mọi chuyện cho Naruto, anh an ủi cô.
:Sakura chan đừng buồn nhé, sẽ còn gặp người tốt hơn mà!
: Tớ méo tin tưởng vào tình yêu nữa rồi!
: Đừng bi oan thế , tớ chắc cậu sẽ gặp người tốt hơn anh ta 1 tỷ lần.
:Ai chứ ?_?
:Tớ, hihi ^3^
:Bớt đùa đi !
: Thật, tớ thích Sakura chan từ đầu cấp 2 rồi ! ■~■
:cậu???
: Ừ, tớ thích Sakura chan .
:giờ vẫn?
:Yeah, vẫn còn, nếu Sakura không chê><.
:...
:Mai đi xem phim hong Sakura chan, tớ sẽ chữa lành cho cậu, chữa xong rồi phải hẹn hò với tớ nhé°□°.
:Chắc?
:Chắc mà.
:Mấy giờ..?
:Vậy là đồng ý nhéee, 5h tớ qua đón cậu !!
Sakura tắt máy, cô không hiểu sao qua cái mối tình củ chuối này cô vẫn muốn bước tiếp . Phải chăng cô là ngốc nghếch . Thôi thì thử một lần, cũng không mất gì, quá lắm thì thêm cái sừng đi chơi Trung thu.
Đúng 5h, Naruto đến trước trung cư của Sakura, đợi cô ở đó.
Cô sao khi mang giày, đi xuống gặp cậu.
"Sakura chann... cậu đẹp quá"
Naruto cứng người trước Sakura .
"Ồ, Naruto cũng bảnh trai quá nhỉ?" Cô trêu chọc ,không ngờ lời nói của mình khiến mặt cậu đỏ chót.
"Aa .. đi thôi Sakura chann!"
Thế là Naruto đèo Sakura đến Trung tâm thương mại, vừa đi họ vừa cười đùa.
Sau khi đến trung tâm thương mại , Naruto để Sakura ngồi trên hàng ghế chờ rồi đi mua vé.
Sau khi có vé bắp, họ bước vào rạp xem phim.
Nói sao nhỉ,tên Naruto này lại đi chọn bộ phim kinh dị số má "The Nun".
Ấy vậy mà tưởng như người sợ là Sakura thì Naruto là kẻ hú hét mỗi đợt ma hù.
Sakura ngồi kế bênh bị Naruto kéo hoài cũng thầm mắng.
'Là ai bắt cậu chọn bộ này vậy? '
Sau khi xem xong bộ phim, họ xuống tầng đi ăn. Ồ , ngoài cái hơi nhát thì cậu ta cũng rất ga lăng đó chứ.
Cô đi vội quên mang thun buộc tóc, cậu ta lại mang, còn cẩn thận kéo ghế cho Sakura nữa.
Khi cô đang ăn và ôn lại chuyện cũ với cậu thì bóng người lướt qua khiến cô vô cùng bất ngờ.
Ồ, 'Chồng hụt'.
Thấy Sakura như thế, Naruto hỏi cô.
"Sakura chan? Chuyện gì vậy?"
"À, không có gì"cô mỉm cười trả lời
"Ồ"
Sau khi ăn xong, họ đi ăn kem. Khi ăn thì Naruro để ý Sakura cứ sờ mãi gót chân.
Nhận ra cô đang khó chịu, cậu quỳ xuồng cởi giày cô ra, hành động của cậu khiến cô hơi bất ngờ.
"Ngồi yên đi Sakura chan, gót chân cậu đỏ rồi này"
"Đợi tớ chút."
"À , được" Hành động này của cậu khiến cô thoáng đỏ mặt.
Sau đó cậu đi vào một cửa hàng giày ở đó.
Lúc sau, cậu đi ra cùng một đôi giày thoải mái .
Mang vào cho cô cậu tấm tắc khen.
"Chân Sakura chân đẹp nên mang giày nào cũng hợp hếtt!"
"Vậy à ? Tớ-"
"Sakura!"
Lời Sakura bị cắt ngang bằng giọng nói quen thuộc.
'Sasuke?'
"Sakura ! Sao em lại tránh mặt anh?"
Sasuke tiến tới chỗ Sakura.
Naruto thấy thế đứng dậy cạnh cô.
Mặt Sakura từ vẻ ngạc nhiên chuyển sang lạnh lẽo.
"Không phải em nói rõ rồi ạ ? Tụi mình chia tay ... thì sao em phải gặp mặt anh?"
"Anh muốn giải thích rõ.... nhưng hắn ta là ai?" Sasuke nhìn qua Naruto.
"Cậu ấy là bạn em, việc gì?"
Cô trả lời.
"Bạn? Bạn ai lại thân thiết như thế?"
Sasuke nói, giọng điệu ghen tuông ai cũng muốn đấm cho vài phát.
"Thì có liên quan tới anh đâu?" Sakura nói, cười mỉa mai.
"Em... từ bao giờ lại thay đổi như vậy ?"
"Thay đổi? Cái quái gì?"
"Đi theo anh, về nhà !"
Không một lời hắn tiến đến kéo tay cô đi mặc kệ cô vẫy vùng.
"Buông cô ấy ra!"Naruto bước đến, hất tay Sasuke ra.
"Anh có quyền gì mà động đến cô ấy nhỉ? Hai người chia tay rồi cơ mà?" Naruto bắt đầu tức giận, gằn giọng nói.
"Không liên quan tới cậu? Cậu là ai cơ ?" Sasuke kiêu ngạo trả lời.
"Tôi là bạn trai cô ấy, mặc là lý do gì, chia tay rồi thì để yên cho cô ấy đi!"
"Bạn trai? Sakura?"
Hắn ta lại lên cái giọng như muốn nuốt người ta tới nơi, nhìn cô.
"Ừ, sao?"
Sakura trả lời, mặc cho hắn dần mất bình tĩnh.
"Sau bao chuyện anh làm với tôi, tôi có người mới, lạ hả?"
"Em hay đó!"
Tưởng chừng hắn định nói cô tiếp , ai dè rẽ qua đánh Naruto. Naruto cũng không vừa , cậu cũng đấm đá, thế là hai người lao vào hỗn chiến.
Sakura đứng kế bênh hơi hoảng.
"Này, dừng lại-"
"Đừng có xen vào!!" Bị giọng Sasuke đe dọa cô cũng không biết nên làm sao.
Lúc sau bảo vệ cùng vài anh cảnh sát đi vào.
Chuyến này lên đồn cả 3.
"Hai anh gây rối, đánh nhau ở nơi công cộng"
Thế là cô phải bảo lãnh cho hai thằng điên này.
Lúc sau, cô bắt taxi đưa Naruto về, mặt mày cậu giờ vết thương khắp nơi. Cô nhìn hơi sót xa.
"Tên ngốc, đánh nhau với anh ta làm gì"
"Anh ta vả tớ trước mà Sakura chann>.<"
"Haizz thật tình.."
Khi về tới nhà cậu, cô bắt đầu xử lý vết thương cho anh.
"Aah, đau đau... "
"Ai bảo đánh nhau cho đã, giờ đau là phải" cô vừa thương vừa trách.
"Sakura chan vẫn vậy ha, sau bao năm gặp lại"
"Ừ, Naruto cũng vậy"
Hai người mỉm cười.
"Sakura chan? Hẹn hò với tớ nhé?"
"Hẹn hò?" Cô khựng lại, mắt đối mắt Naruto.
"Tớ thích Sakura chan lâu rồi"
Cậu mỉm cười nói.
"..."
Đáp lại cậu là sự yên lặng.
"Nếu, cậu cần thời-"
"Được" Cô đáp cụt ngủn nhưng cũng đủ làm tên kia vui phát điên.
"Yeahh, anh yêu Sakura chann nhấttt" hắn ôm chầm lấy cô.
Sau đó, tháng ngày hẹn hò của họ bắt đầu .
Ở bênh hắn cô thấy bình yên. Hắn ấm áp, lúc nào cũng chu đáo, và hắn rất dứt khoát. Với mọi cô gái, chỉ cần họ ngỏ ý, hắn đều dứt khoát nói rằng.
"Tôi có bạn gái rồi!"
Làm cho cô luôn an tâm khi bênh hắn, hắn như ánh ban mai chiếu sáng cuộc đời vốn đen như mực tình hậu tình cũ của cô. Khiến cô cảm thấy luôn vui vẻ khi bênh cạnh hắn.
Hôm nay, tròn 2 năm quen nhau, hắn cầu hôn cô.
"Sakura, làm vợ anh nhé? Anh hứa sẽ đem hạnh phúc đến bênh em suốt đời!"
"Em đồng ý"
Hôm nay, ngày cưới của cô.
Cô mặc chiếc váy trắng tinh, trong cô như thiên thần vậy, vẻ đẹp như một đóa thủy tiên, trong cô lung linh .
Hắn khi nhìn thấy cha cô dẫn cô vào lễ đường, bật khóc.
...
Bênh dưới, người đó cũng bật khóc.
Sasuke bật khóc mừng cho em, hạnh phúc khi em được vui vẻ.
Hắn cũng bật khóc vì tiếc nuối, vì mình tự tay lỡ mất em.
Hắn sau khi mất em mới biết em quan trọng nhường nào.
Hắn nhiều lần níu kéo em, nhưng không có hi vọng.
Cuối cùng trong 3 người, em hạnh phúc là đủ, Sakura à.
私たちは違うかもしれない、ただ私たちは二人ともあなたを愛しているだけなのです。
/Chúng tôi có lẽ khác nhau, chỉ là cả hai đều yêu em./
End.
_________________________________________
Ko chùa.
Cảm ơn đã xem.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store