Mot Ngay No Pyosik Khong San Cong Tuoi Nua
trong khi choi wooje 8/10 thì changhyeon đánh giá moon hyeonjoon chỉ có -8/10 tại sao hả? còn không phải vì nhóc con đã có người yêu rồi sao? "mày là đồ khốn, chỉ biết làm con gái nhà người ta buồn thôi"vai đối phương rộng lắm, changhyeon đặt tay bừa bãi lên ấy kéo môi nhau sát lại gần hơn "còn anh thì vui không phải sao?" "tại sao tao phải vui vì làm người khác buồn chứ? nói đến vậy còn chưa biến đi?" tùy tiện là vậy nhưng ít nhất hong changhyeon vẫn có cái gọi là giới hạn và ranh giới của đạo đức ngoài moon hyeonjoon ra thì còn có thêm cậu bạn của hắn lee minhyung nữa"em làm gì đã có người yêu?" đã nhiều mập mờ rồi còn dâm nữa, hồng hài nhi này mệt hơn nha"thì sao? anh có hỏi chú đâu chứ" cách tốt nhất là làm ngơ và kéo giãn khoảng cáchnhưng không hiệu quả lắm "không phải anh cũng làm thân với các tuyển thủ khác bằng cách này sao?" "tao chào hỏi đàng hoàng, không có đè ra gạ chịch ngay như mày đâu nha"hồng hài nhi được cái sức dày vai rộng, có muốn chạy cũng không chạy được công nhận sướng thì sướng thật nhưng ghét quá à"hình như... anh chưa ngủ với anh deft bao giờ đúng không?" câu hỏi vu vơ dưới làn khói thuốc khiến hong changhyeon choáng vángsao đột nhiên lại có đứa từ trên trời rớt xuống sủa mấy câu trúng điểm g vậy trời"ngủ rồi"trong lòng anh hiểu rõ câu trả lời này chẳng thể lấp liếm được nhưng vẫn ngơ đi tiếp tục với điếu thuốc trên taythật ra thì, không phải hong changhyeon không thích kim hyukkyu ngược lại thì đúng hơnanh không muốn kim hyukkyu thất vọng nếu biết pyosik nhỏ bé hay léo nhéo bên tai mình lại... nói chung là vậy đóanh hyukkyu giống với nước còn hong changhyeon thì giống như dầu ấykhông hoà vào nổi được đâu"anh thích tiền bối deft hả? sao thấy ỉu xìu vậy?"lee minhyung đưa tay chọt vào má anh và nhận được ngay cái liếc mắt chết người"bỏ cái tay ra coi" dập tắt điếu thuốc, hong changhyeon quay lưng lại nhìn vào hư không, trong đầu là giọng kim hyukkyu đều đều dặn dò anh về sớm vang lên cuối cùng lee minhyung chẳng hiểu vì sao mình bị bỏ lại cô đơn gối chiếc lặng người nhìn hong changhyeon rời đi"anh về trễ thế" bỏ lee minhyung lại thì gặp lee seungmin từ uống nước chuyển sang mút môi anh, changhyeon khó chịu nhưng vẫn kiên nhẫn dỗ dành đứa nhóc quay về phòng"em biết anh đang khó chịu" hong changhyeon quay lưng, nhỏ giọng nói xin lỗi rồi đi tìm kim hyukkyu hùng hồn rời đi nhưng khi đứng trước cửa phòng kim hyukkyu anh lại lưỡng lựtay sắp chạm đến nắm cửa thì rụt lại, changhyeon quyết định về giường ép hai mắt nhắm chặt chìm sâu vào giấc ngủ người bị bỏ rơi lại đêm qua lee minhyung ủ rũ xem lại trận đấu gần nhất của KT là hỗ trợ thân thiết, minseok quan sát nét mặt hiểu rõ cậu bạn xạ thủ đang buồn nên rời đi để lại không gian yên tĩnh "minseok à, nói chuyện chút đi"hong changhyeon đã ngủ một lèo đến tận trưa và ăn bữa đầu tiên trong ngày trên người park ruhan "sao mày nói đi ăn đồ nướng? rồi cái gì đây?" park ruhan vui vẻ mỉm cười đáp"lạp xưởng nướng của anh nè, thích không?" nói không thích là nói dối!?!!trong số các hồng hài nhi qua tay hong changhyeon thì đứa ngoan nhất là lee seungmin, thật ra cũng không ngoan lắmđứa hư nhất là bộ ba tam giác vàng của T1, đặc biệt là choi wooje trẫm không lật thẻ nhưng lúc nào cũng cứng đầu muốn thị tẩm ngoài ra thì, hồng hài nhi đầu tiên dụ dỗ là họ park tên ruhan hồng hài nhi hong changhyeon thương nhất là suhwan, vì ngoan nhưng hơi ngoan quá, nghe lời nhưng hơi quá luôn nên có cảm giác mình có chút giống kẻ xấuvậy hong changhyeon từng nảy sinh tình cảm với ai không? câu trả lời là khôngnhưng hong changhyeon không rõ, hồng hài nhi chung quanh mình có giành bất cứ thứ tình cảm nào cho mình vượt mức bạn giường hay khôngmà nếu có thì, phải tìm cách dứt nhanh mặc dù nói vậy nhưng kim geonwoo hình như khác với những đứa còn lạitrông có vẻ bình thường nhất nhưng cũng bất thường nhất, không biết phải diễn tả ra sao nữaryu minseok có một bí mậtlee minhyung thì tò mò"anh ấy thích tiền bối deft sao?" minseok bật cười cố tỏ ra mình che giấu được cả một bầu trời đáp"đừng có ăn nói bậy bạ, hoạ từ miệng mà ra đấy" phải thừa nhận rằngnó ghét cách hong changhyeon thân thiết với kim hyukkyu hơn cả nó, vậy nên dù anh có thật sự thích tuyển thủ deft hay không thì nó vẫn sẽ mặc định là không "sao cứ có cảm giác cậu đang né tránh vậy hả?" moon hyeonjoon nhẹ nhàng chậm rãi chẳng để lộ tiếng bước chân của mình chen giọng vào"nếu có thì mày tính làm gì?" lee minhyung ngó lơ cậu bạn họ moon tiếp tục nhìn ryu minseok để tìm kiếm câu trả lời và người lên tiếng vẫn là moon hyeonjoon "trong lúc làm tình với tao, anh ấy đã gọi tên tiền bối deft ấy" ngay lập tức, hai cặp mắt đổ dồn về phía hắnmoon hyeonjoon chợt nhận ra điều gì đó, hắn cười ngốc để lộ niềng của mình "đùa tí làm gì căng" thật ra thì không đùahắn còn nhớ rõ hong changhyeon trần truồng liên tục rên rỉ gọi hắn anh ơi anh à, ngoan đến kì lạkhác hẳn dáng vẻ kì thị và chán ghét như ngày thườnghôm đó hắn chỉ nghĩ changhyeon bé nhỏ cao hứng hơn mọi ngày cho tới khi môi lưỡi ngừng lại, lồng ngực nhấp nhô và cái tên kim hyukkyu cùng hai tiếng anh ơi đánh cho hắn bừng tỉnh"anh ơi, em thích anh lắm... hyukkyu có thích em không?" nằm dưới thân hắn rên rỉ còn gọi tên thằng đàn ông khác, không những vậy giọng điệu khiêu gợi có chút nũng nịu khi gọi tên đối phương của hong changhyeon khiến hắn phát bực vừa nắc vừa thủ thỉ bên tai hong changhyeon những lời đường mật"thích chứ, anh thích changhyeon lắm" - continue - meoooo
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store