Chương 1 Ngày đầu là ngày mới
Sáng sớm như mơ, như thường lệ mọi thứ vẫn diễn ra bình thường nhưng cho đến ngày hôm nay thì mọi thứ ... cũng vậy chả có gì khác biệt cả. Đi rửa mặt đánh răng, làm những chuyện hằng ngày và mình quên xin giới thiệu mình tên là Trương Lệ Băng. Năm nay 16t mình đang học tại trường trung học phổ thông Lan Quyên. Mình có sở thích là viết truyện, ngồi trong phòng một mình như con tự kỉ vậy. Mọi người hay gọi mình là Lạnh Lùn Girl vì đơn giản là mặt mình nhìn rất là lạnh mà còn hơi bị lùn nên người ta gọi như vậy mà mình đâu lạnh lùng đâu chỉ là mặt mình nhìn lạnh thôi.
Ở trường thì mình có hai đứa bạn thân tên tụi nó là Huyền Diệu và Diệu Hiền. Huyền Diệu thì nó hơi bị vi diệu vì nó là cái thành phần tử ảo diệu nhất trong cái phần ảo diệu còn Diệu Hiền uk thì nghe cái tên thì rất là hiền lạnh tốt tính nhưng thực ra thì nó ko có như vậy. Nó là hotface nên đó là cái thành phần rất là hot trên facebook nên khá là nguy hiểm còn 1 việc nữa là nó quen rộng nên khi đi chung với mik chỉ người nào đẹp trai á là nó phán ra 1 câu: "Tao quen thằng đó. Nó bồ cũ tao á." Nghe mà giật cả mik chẳng hiểu sao người như nó mà người ta như vầy thì quen nhau cg hơi kì nhưng mik đã bình tĩnh và suy nghĩ rằng trên thế giới này cái quái gì cũng có thể xảy ra cả nên mik đã quen với điều đó rồi. Và có 1 thành phần mik cực kì ghét tên hắn là Chương Tử Di. Người j đâu mà cứ thích chọc ghẹo con gái nhà lành như mình chẳng hạn ☺☺☺. Suốt ngày chỉ biết chơi và ăn rồi ngủ như một con heo v mik ghét cực. Hôm nay là ngày khai giảng năm học mik đã mong là có chuyện tốt lành nhưng mà trên đời này ko có j như ý mik mún cả. Buổi sáng thì bầu trời trong xanh gió thổi rười rượi còn bước vô cổng trường thì gặp cái bản mặt khó ưa của cậu ta. Theo mik thì hắn ko thực sự đẹp cho lắm mà ai cg nói hắn đẹp tựa thiên thần giáng trần (chẳng thể tin được😡😡). Đối với mik thì người xứng đáng với biệt danh ấy đó là Lương Triệu Vũ - người vừa đẹp trai vừa học giỏi lại còn có body chuẩn nữa túm lại là hoàn mỹ chẳng cần chỉnh. Anh ấy học lớp kế bên nên mik có thể ngắm anh ấy mỗi ngày nhưng bù lại cho việc đó là việc mik phải chung lớp với cái tên Tử Di đó (tại sao ông trời có thể tát vô mặt con một cách đau đớn như v hả ông trời). Mới vào đã gặp bản mặt khó ưa ấy rồi còn phải chung lớp, ngồi kế bên nữa chứ mik ko thể tưởng tượng sẽ xảy ra tiếp theo đây😵😵😵. Hết hai tiết đầu thì đến h ra chơi thì lại 1 lần nữa gặp hắn. Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào hắn bỗng nhiên tên đáng ghét đó hỏi: "Làm j mà cứ nhìn chằm chằm vào tôi thế, thấy tui đẹp quá hả?" Tôi im lặng. Hắn nói tiếp:" Sao im lặng v, không phủ nhận được vẻ đẹp của tui à ? Hắn cười một cách vui vẻ và nói những điều hắn muốn trước mặt tôi bởi vì tôi ko bik phải nói j cả ngoài việc im lặng. Hai đứa bạn của tôi chen vào và nói to:" Ông có thể thôi đi được ko?" Hắn ta nói đúng là đồ yếu đuối và nhát gan. Trong lòng tôi lúc ấy rất là tức giận, lúc ấy tôi như muốn chửi vào mặt cậu ta nhưng tôi không thể vì tôi quá yếu đuối và bất lực đúng như lời hắn nói. Lúc đó tôi cảm thấy muốn khóc nhưng tôi ko được làm v bởi vì đối với tôi khóc là việc chứng tỏ mình yếu đuối và nếu tôi làm vậy hắn ta sẽ nói đúng sự thật là tôi yếu đuối. Sau đó lại là một hồi reng chuông dài, tôi cảm thấy mọi thứ cứ di chuyển ngoài hai chúng tôi. Hắn cứ nhìn tôi bằng con mắt ấy, tôi ko biết phải diễn tả làm sao mới đúng nhưng tôi cảm thấy rằng đó không phải là sự kì thị mà cũng chẳng phải là cảm giác của sự hối lỗi. Sau một ngày dài ở trường thì tôi đã suy nghĩ về việc hắn nhìn tôi như thế (tại sao sau những việc mà hắn đã làm với tôi mà hắn lại như thế) tôi chẳng thể đưa ra câu trả lời cho sự việc đó. Không biết hắn nghĩ sao về việc này nhỉ?
(Chuyển qua nhân vật Chương Tử Di) tôi tự hỏi chính mình là tại sao lúc ấy mình chẳng còn là mình nữa mà vì sao mình lại hành động kì quặc như thế? Giống như trong mình có 1 thứ j đó khiến mình muốn lại hành động như một thằng ngốc. Mình cảm thấy giống như là có điều j trong mình đang bộc lộ và nó đang dần dần thoát ra khỏi mình. Nhưng tại sao tại sao mình lại cứ nhớ đến cái khoảnh khắc ấy cái khoảnh khắc mà mik làm cho con nhỏ ấy phải khóc nó khiến mình cảm thấy hối lỗi cho tất cả những điều mình đã làm. Nó giống như làm cho tim mình bị ... bị ... bị con nhỏ ấy làm mình cảm thấy ....
Ở trường thì mình có hai đứa bạn thân tên tụi nó là Huyền Diệu và Diệu Hiền. Huyền Diệu thì nó hơi bị vi diệu vì nó là cái thành phần tử ảo diệu nhất trong cái phần ảo diệu còn Diệu Hiền uk thì nghe cái tên thì rất là hiền lạnh tốt tính nhưng thực ra thì nó ko có như vậy. Nó là hotface nên đó là cái thành phần rất là hot trên facebook nên khá là nguy hiểm còn 1 việc nữa là nó quen rộng nên khi đi chung với mik chỉ người nào đẹp trai á là nó phán ra 1 câu: "Tao quen thằng đó. Nó bồ cũ tao á." Nghe mà giật cả mik chẳng hiểu sao người như nó mà người ta như vầy thì quen nhau cg hơi kì nhưng mik đã bình tĩnh và suy nghĩ rằng trên thế giới này cái quái gì cũng có thể xảy ra cả nên mik đã quen với điều đó rồi. Và có 1 thành phần mik cực kì ghét tên hắn là Chương Tử Di. Người j đâu mà cứ thích chọc ghẹo con gái nhà lành như mình chẳng hạn ☺☺☺. Suốt ngày chỉ biết chơi và ăn rồi ngủ như một con heo v mik ghét cực. Hôm nay là ngày khai giảng năm học mik đã mong là có chuyện tốt lành nhưng mà trên đời này ko có j như ý mik mún cả. Buổi sáng thì bầu trời trong xanh gió thổi rười rượi còn bước vô cổng trường thì gặp cái bản mặt khó ưa của cậu ta. Theo mik thì hắn ko thực sự đẹp cho lắm mà ai cg nói hắn đẹp tựa thiên thần giáng trần (chẳng thể tin được😡😡). Đối với mik thì người xứng đáng với biệt danh ấy đó là Lương Triệu Vũ - người vừa đẹp trai vừa học giỏi lại còn có body chuẩn nữa túm lại là hoàn mỹ chẳng cần chỉnh. Anh ấy học lớp kế bên nên mik có thể ngắm anh ấy mỗi ngày nhưng bù lại cho việc đó là việc mik phải chung lớp với cái tên Tử Di đó (tại sao ông trời có thể tát vô mặt con một cách đau đớn như v hả ông trời). Mới vào đã gặp bản mặt khó ưa ấy rồi còn phải chung lớp, ngồi kế bên nữa chứ mik ko thể tưởng tượng sẽ xảy ra tiếp theo đây😵😵😵. Hết hai tiết đầu thì đến h ra chơi thì lại 1 lần nữa gặp hắn. Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào hắn bỗng nhiên tên đáng ghét đó hỏi: "Làm j mà cứ nhìn chằm chằm vào tôi thế, thấy tui đẹp quá hả?" Tôi im lặng. Hắn nói tiếp:" Sao im lặng v, không phủ nhận được vẻ đẹp của tui à ? Hắn cười một cách vui vẻ và nói những điều hắn muốn trước mặt tôi bởi vì tôi ko bik phải nói j cả ngoài việc im lặng. Hai đứa bạn của tôi chen vào và nói to:" Ông có thể thôi đi được ko?" Hắn ta nói đúng là đồ yếu đuối và nhát gan. Trong lòng tôi lúc ấy rất là tức giận, lúc ấy tôi như muốn chửi vào mặt cậu ta nhưng tôi không thể vì tôi quá yếu đuối và bất lực đúng như lời hắn nói. Lúc đó tôi cảm thấy muốn khóc nhưng tôi ko được làm v bởi vì đối với tôi khóc là việc chứng tỏ mình yếu đuối và nếu tôi làm vậy hắn ta sẽ nói đúng sự thật là tôi yếu đuối. Sau đó lại là một hồi reng chuông dài, tôi cảm thấy mọi thứ cứ di chuyển ngoài hai chúng tôi. Hắn cứ nhìn tôi bằng con mắt ấy, tôi ko biết phải diễn tả làm sao mới đúng nhưng tôi cảm thấy rằng đó không phải là sự kì thị mà cũng chẳng phải là cảm giác của sự hối lỗi. Sau một ngày dài ở trường thì tôi đã suy nghĩ về việc hắn nhìn tôi như thế (tại sao sau những việc mà hắn đã làm với tôi mà hắn lại như thế) tôi chẳng thể đưa ra câu trả lời cho sự việc đó. Không biết hắn nghĩ sao về việc này nhỉ?
(Chuyển qua nhân vật Chương Tử Di) tôi tự hỏi chính mình là tại sao lúc ấy mình chẳng còn là mình nữa mà vì sao mình lại hành động kì quặc như thế? Giống như trong mình có 1 thứ j đó khiến mình muốn lại hành động như một thằng ngốc. Mình cảm thấy giống như là có điều j trong mình đang bộc lộ và nó đang dần dần thoát ra khỏi mình. Nhưng tại sao tại sao mình lại cứ nhớ đến cái khoảnh khắc ấy cái khoảnh khắc mà mik làm cho con nhỏ ấy phải khóc nó khiến mình cảm thấy hối lỗi cho tất cả những điều mình đã làm. Nó giống như làm cho tim mình bị ... bị ... bị con nhỏ ấy làm mình cảm thấy ....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store