Một lần gặp gỡ cả đời bên nhau
Chương 14: Đáp ứng mọi yêu cầu...
Triết Hàn lôi con sâu Nhã Vân ra khỏi chăn, hôn "chụt" một cái lên trán cô sau đó kéo cô ngồi dậy rồi nói: "Mau thay quần áo rồi xuống nhà ăn sáng, lát nữa còn đến trường".Nhã Vân chu môi lắc lắc đầu: "Không đi đâu, bị mẹ thấy hết rồi, lát nữa thế nào Triết Hào cũng sẽ chọc quê em cho coi", anh ta nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội cười vào mặt cô đâu.Triết Hàn xoa xoa cái đầu nhỏ của Nhã Vân, kéo cô xuống giường rồi đi thẳng vào phòng tắm, lấy kem đánh răng để lên bàn chải rồi đưa cho cô, sau đó nói: "Không phải sợ, anh sẽ làm chủ cho em".Nhã Vân trừng mắt nhìn anh, cứ như thể anh là người vô tội không bằng, kẻ gây ra chuyện xấu hổ này chính là anh chứ ai, ở đó còn nói làm chủ cho cô, thật là muốn cắn chết người này quá đi.Sau khi cả hai quần áo chỉnh tề rồi mới xuống nhà để ăn sáng. Hạ Ngọc vừa thấy cô đã quay mặt cười tủm tỉm, cứ nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy là bà lại nhịn không được, sao bà lại phá đám làm gì không biết, nói không chừng bà sẽ sớm có cháu nội cũng nên, haha.Ba anh thấy mẹ anh cứ nhìn cô rồi cười cười ông cũng không chịu được tò mò, liền hỏi bà ấy: "Có gì vui sao mà em cứ cười hoài thế?".Hạ Ngọc vừa cười vừa trả lời ba anh: "Chỉ là tôi đang vui thôi, có lẽ Vân nhi sẽ cần tẩm bổ nhiều hơn mới được, lần đầu tiên sẽ rất mệt mỏi", nói xong liền nháy mắt ra hiệu với Triết Hàn.Ba anh hiểu ra ý của mẹ anh sau đó cũng nhìn sang Nhã Vân đang ngồi bên cạnh anh cười cười, hèn gì từ nãy đến giờ cô cứ cặm cụi ăn sáng, cũng không nói năng gì làm ông còn lo cô vẫn chưa hết buồn vì ông nội đã mất.Triết Hào cũng để ý thấy được dấu hôn trên cổ của Nhã Vân, liền lên tiếng chọc ghẹo cô: "Chồng em 22 năm đều ăn chay cho nên tinh lực rất dồi dào, em dâu phải cẩn thận kẻo không xuống giường nổi đâu, hahaha".Nhã Vân bên này chột dạ, hai má liền đỏ ửng lên. Cô kéo kéo tay áo của anh ở dưới bàn ý bảo anh lên tiếng giải thích. Nhưng mà Triết Hàn lại cô cùng thản nhiên, xoa xoa đầu cô rồi dịu dàng nói: "Ngoan, nghe lời mẹ ăn nhiều một chút đi bảo bối".Ba mẹ anh nghe hai tiếng "bảo bối" anh gọi cô liền quay qua nhìn nhau cười đầy ẩn ý, xem ra họ sắp có cháu nội rồi đây.Nhã Vân: "..." sao cô lại tin anh sẽ giúp cô chứ, kẻ đầu sỏ không phải ai khác chính là người đàn ông này, thật là đáng ghét, đáng ghét quá đi.Triết Hàn lại nhìn qua anh trai mình, nói một câu: "Em tự biết kiềm chế, anh nên lo cho mình trước đi, so với em thì có vẻ anh sắp thành hòa thượng rồi thì phải".Ba mẹ anh nghe thấy vậy liển rất yêu thương mà cưởi thẳng vào mặt của Triết Hào, quả thật Triết Hàn nói không sai, đúng là anh ta sắp biến thành hòa thượng rồi vì anh ta nhiều hơn anh tới hai tuổi lận nha. Mà độ tuổi này chính là độ tuổi hưng phấn của đàn ông, nói khong chừng "súng" của anh ta cũng sẽ vì vậy mà bị hỏng cũng nên.Triết Hào: "..." mấy người này có cần quá đáng như vậy không, chẳng những không giúp mà con chọc vào nỗi đau của anh ta, chắc chắn anh ta không phải con ruột của ba mẹ anh!?Trong khi ba mẹ anh vẫn còn đang cười vào mặt con trai mình thì điện thoại Nhẫ Vân reo lên, cô nhìn thấy tên người gọi đến liền có chút khó chịu, tại sao người này vẫn còn gọi cho cô làm gì nữa, chẳng lẽ lại muốn gây chuyện với cô sao?Triết Hàn thấy biểu hiện của Nhã Vân liền liếc mắt nhìn qua điện thoại trên tay cô, nhỏ giọng nói với cô: "Đưa cho anh".Nhã Vân lắc lắc đầu, nói: "Không sao, để em nghe được rồi", cô cũng muốn biết ông ta muốn nói gì, cô ấn nút nhận rồi đưa lên tai mình, giọng nói không có chút tình cảm nào: "Tôi nghe đây!".Ba mẹ anh và Triết Hào cũng nhìn qua phía Nhã Vân, có lẽ không cần hỏi cũng biết người gọi đến là ai rồi, hơn nữa họ cũng biết được lý do vì sao ông ta tìm cô.Nhã Lập bên kia liền lên tiếng đáp: "Ba có chuyện muốn nói với con, chúng ta gặp nhau một chút được không?""Có chuyện gì nói qua điện thoại đi, tôi không có thời gian, hơn nữa cũng không muốn gặp ông!"Ông ta im lặng một lúc rồi mới nói tiếp: "Tiểu Hoa nó bị đưa vào bệnh viện tâm thần rồi, ba biết là do người của Triết gia làm, con có thể nói với họ thả Tiểu Hoa ra được không, bây giờ ba chỉ con lại mỗi nó là người thân thôi, tuyệt đổi không làm phiền con nữa, cầu xin con giúp ba lần này".Nhã Vân suy nghĩ những gì ông ta vừa nói, quả thật bấy giờ ông ta chẳng còn ai bên cạnh nữa, dù thế nào ông ta cũng là ba ruột của cô, cô không mong ông ta phải cô đơn đến già."Tôi sẽ giúp ông nhưng không hứa chắc cô ta sẽ được tha, ông ở nhà đợi đi". Nói xong thì cúp máy.Nhã Vân nhìn qua anh, muốn giúp ông ta nói một tiếng với anh nhưng Triết Hàn đã lạnh giọng trả lời cô trước: "Anh không muốn cãi nhau với em!".Triết Hàn nói xong thì kéo ghế đứng dậy đi ra ngoài xe, cô ta không bị anh giết chết đã là giới hạn cuối cùng của anh rồi, đừng mong anh sẽ để cô ta được sống bình yên!Trước đó anh đã cảnh cáo ông ta không được làm ra mấy chuyện kinh tởm như vậy với Nhã Vân, không ngờ ông ta còn dám gọi điện cho cô, có lẽ anh đã quá nhân từ nên ông ta mới không coi anh ra gì, đã vậy thì đừng trách tại sao anh độc ác.Nhã Vân thở dài, cô biết anh đã rất nhân nhượng với bọn họ rồi, chỉ là cô không nhẫn tâm nhìn ông ta chết mà không có ai đưa tiễn.Triết Hào nói với cô: "Ông ta không đáng để em thương cảm, chuyện của bọn họ em đừng bận tâm nữa, Triết Hàn nó đã nhẫn nhịn hết mức có thể rồi!".Ba mẹ anh cũng đồng ý với Triết Hàn, những gì hai cha con Nhã Hoa đã gây ra thật sự không thể tha thứ được, cô cứ nhân từ như vậy thì sẽ chịu thiệt nhiều hơn mà thôi, cô ta chỉ bị như vậy đã là quá nhẹ nhàng rồi.~Trên đường đến trường hai người không nói với nhau một lời nào. Không khí trên xe cực kỳ lạnh lẽo, người tài xế cũng chịu không được mà rùng mình, vừa lái xe vừa liếc nhìn kính chiếu hậu, đẫ rất lâu rồi anh mới có dáng vẻ đáng sợ thế này.Lúc xe dừng lại, Triết Hàn tự mở cửa xe, anh không nhìn cô cũng không chờ cô mà tự đi vào trong trước. Nhã Vân biết cô đã làm anh tức giận, cô lủi thủi đi theo phía sau anh. Lúc đến trước cửa lớp, có một giáo sư tìm cô để nói về việc đi du học của cô.Theo kế hoạch ban đầu thì đến đầu năm sau cô mới đi, cũng tức là còn hai tuần nữa. Nhưng do có chút việc xảy ra cho nên thời giạn bị rút ngắn lại, hết tuần này cô phải có mặt ở trường đại học C để làm thủ tục nhập học.Nhã Vân thật sự không biết phải làm sao nói với Triết Hàn, bây giờ anh còn đang giận cô chuyện của Nhã Hoa, nếu cô nói thêm chuyện này nữa chắc anh sẽ nổi trận lôi đình, có khi sẽ không cho cô đi rồi nhốt cô trong nhà luôn cũng nên.Cả một buổi sáng Nhã Vân cứ đau đầu suy nghĩ, tìm cách làm lành với anh sau đó sẽ nói với anh chuyện cô đi học. Cho nên cô không hề để ý trước mặt là bức tường mà cứ thế đâm thẳng vào nó, Nhã Vân hét lên một tiếng "Á" sau đó sờ lên trán phát hiện trán bị chảy máu.Có một bạn học nữ cũng vừa từ phòng giảng viên đi ra thấy Nhã Vân liền đến giúp đưa cô lên phòng y tế băng bó. Vì cô đập rất mạnh vào tường cho nên có hơi choáng, nhân viên phòng ý tế sau khi xử lý vết thương trên trán cô liền bảo cô nằm nghỉ một lát.Bạn học nữ kia trở về lớp học, lúc đó giảng viên đúng lúc điểm danh đến Nhã Vân, thế là cô bạn này đứng lên nói với thấy: "Thưa thầy, bạn ấy bị thương nên đang ở phòng y tế ạ".Triết Hàn phía sau nghe thấy liền đứng dậy đi thẳng lên phòng y tế, Nhã Vân vẫn đang nhắm mắt nằm trên giường bệnh, không hè hay biết anh đã đến.Anh đúng là tức giận vì cô quá hiền lành, bọn họ làm hại cô nhiều như vậy mà cô vẫn còn muốn cầu xin anh tha cho cô ta, anh không muốn cô bị ông ta lợi dụng như vậy cho nên mới bày ra dáng vẻ giận dữ với Nhã Vân.Anh chỉ muốn cô đừng quá tốt bụng để người khác dễ dàng ức hiếp mình, vậy mà anh vừa quay lưng đi cô đã để bản thân bị thương rồi khiến anh không thể nào yên tâm rời khỏi cô được, cô gái nhỏ này cứ làm mấy chuyện khiến anh không sao hiểu được!Nhã Vân sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy mới phát hiện Triết Hàn đang ở bên cạnh, hơn nữa còn đang nhìn cô rất chăm chú, nhưng mà anh có vẻ không còn giận dữ như lúc sáng nữa rồi.Thế là cô liền ngồi dậy, sau đó nắm tay Triết Hàn rồi giở giọng năn nỉ anh: "Em biết lỗi rồi, sau này tuyệt đôi không như vậy nữa, anh đừng giận em nữa nha", nói xong còn chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn anh, làm ra vẻ đáng yêu hết mức có thể trước mặt Triết Hàn.Triết Hàn bóp nhẹ hai bên má khiến môi cô chu ra, sau đó nói: "Còn phải xem biểu hiện của em thé nào đã, nếu anh không hài lòng em cũng đừng nghĩ đến chuyện đi du học nữa".Triết Hàn trong lúc ngồi bên cạnh cô đã biết được chuyện cô phải đi nước ngoài sớm hơn thời gian ban đầu từ vị giáo sư đã gặp cô lúc sáng. Ông ấy nghe tin cô bị thương liền lên phòng y tế thăm cô vì Nhã Vân là sinh viên ưu tú mà ông ấy rât thương, hơn nữa còn xem cô như cháu gái mình mà thật lòng quan tâm giúp đỡ cô.
Lúc nhìn thấy anh ở đây ông có hơi giật mình, trước đó trong trường có tin đồn anh và cô yêu nhau nhưng ông ấy không tin lắm. Nhưng mà chắc chắn đó là sự thật rồi bởi vì ánh mắt mà Triết Hàn nhìn Nhã Vân chỉ có cưng chiều cùng yêu thương mà thôi.Thấy cô có vẻ vẫn ổn, ông cũng chỉ nói vài câu với Triết Hàn rồi trở về phòng giảng viên. Anh là một sinh viên luôn đứng đầu toàn trường, thực lực thế nào không cần phải bàn cãi nữa, chuyện cô đi nước ngoài du học sớm muộn gì anh cũng biết cho nên ông đã nói hết với anh.Nhã Vân nghe anh nhắc đến chuyện đi du học liền phản ứng lại: "Em sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của anh mà, chi cần cho em đi học thôi!".
Triết Hàn nheo mắt nguy hiểm nhìn cô giống như nhìn một con thỏ ngây thơ đã bị sập bẫy của con sói vô cùng xảo quyệt là anh, sau đó cười gian xảo hỏi cô: "Anh muốn gì cũng được?".Nhã Vân nào có hay biết mình vừa tự đâm đầu vào hang sói, nghe anh hỏi liền gật đầu như gà mổ thóc, vô cùng kiên quyết nói: "Nhưng anh phải hứa là cho em đi mới được!", đây là chuyện quan trọng nên cô phải nhấn mạnh lần nữa mới được nếu không sẽ không thể nói lại anh.Triết Hào cong khéo môi, chậm rãi đáp: "Được, vậy bây giờ đi thôi!", vừa nói xong liền nắm tay cô rời khỏi trường đại học rồi đến thẳng một nơi mà các cặp đôi trước khi kết hôn đều phải đến.Nhã Vân mắt chữ A miệng chữ O nhìn ba chữ to đùng trên đầu mình: "CỤC DÂN CHÍNH" xém chút nữa thì té xỉu, chuyện mà anh muốn là chuyện này sao, nhưng cô chưa chuẩn bị sẵn sàng nữa mà, hơn nữa anh còn chưa cầu hôn cô, thế này có khác gì ép hôn đâu chứ??Trong lúc Nhã Vân còn đang ngơ ngác không hiểu tình hình thì Triết Hào và ba mẹ anh cũng vừa đến nơi. Sau đó Triết Hào đưa cho anh một chiếc hộp bằng nhung màu đỏ rồi lùi lại đứng bên cạnh ba mẹ.Mọi người xung quanh thấy xe của Triết gia dừng trước cục dân chính liền tò mò đứng lại xem, sau đó ai nấy đều cảm thấy thật may mắn vì đã chứng kiến được cảnh tượng ngàn năm có một trên đời.Dù xung quanh đang có rất nhiều người nhưng từ đâu đến cuối trong mắt Triết Hàn chỉ có mỗi mình Nhã Vân mà thôi. Anh quỳ chân phải xuống đất, sau đó mở chiếc hộp màu đỏ bằng nhung đưa đến trước mặt cô. Bên trong là chiếc nhẫn kim cương vô cùng tinh xảo và lấp lánh.Giọng nói tràn đầy ôn nhu vang lên: "Anh không giỏi nói những lời hoa mỹ, cũng không phải là người lãng mạn, anh chỉ có một trái tim chân thành yêu em, cho đến tận ngàn kiếp sau anh cũng sẽ chỉ yêu một mình em mà thôi. Đồng ý làm vợ anh, em nhé!".Đám con gái nghe xong đều ôm tym ghen tỵ với cô, nếu có thể lấy được một người đàn ông vừa đẹp trai phong độ lại cầu hôn lãng màn như vậy thì dù có chết bọn họ cũng cam lòng.Có một người trong đám đông vui mừng nói lớn "Đồng ý đi, đồng ý đi!", thế là nhưng người còn lại đều vỗ tay rồi cùng nhau nói: "Đồng ý đi, đồng ý đi , đồng ý đi!", ba mẹ anh và Triết Hào cũng tham gia với mọi người nữa.Nhã Vân nở nụ cười rạng rỡ nhìn Triết Hàn, cô gật đầu rồi dịu dàng đáp lại anh: "Em đồng ý!", sau đó anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô rồi trịnh trọng hôn lên đó như một lời ước hẹn. Triết Hàn đứng dậy hạnh phúc ôm lấy Nhã Vâm trước sự hò reo cuồng nhiệt của mọi người xung quanh, ai ai cũng thấy hai người thật sự quá xứng đôi.
Sau màn cầu hôn chính là đăng ký kết hôn, cầm hai quyển sổ nhỏ có hình của hai người trên tay khóe môi Triết Hàn không thể nào hạ xuống được. Vậy là anh và cô đã trở thành vợ chồng được pháp luật thừa nhận và bảo vệ, sau này không ai có thể cướp cô khỏi anh được, anh cũng tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra.Triết Hào vui vẻ chúc mừng anh: "Chúc mừng em trai, không ngờ em lại hành động nhanh lẹ như vậy, đúng là khiến anh mở rộng tầm mắt nha, quá ghê gớm!". Lúc thấy tin nhắn của anh Triết Hào còn tưởng có người mạo danh anh gửi cho anh ta, ai ngờ mới vừa ra đến cổng trường thì ba mẹ anh đã đến đón anh ta đi cùng, muốn không tin cũng khó.Thật ra từ lúc cô bày tỏ với anh thì anh đã lên kế hoạch chuẩn bị cho màn cầu hôn hôm nay, hơn nữa anh cũng muốn sớm cho cô danh phận để tất cả những kẻ đang thầm thương trộm nhớ Nhã Vân đều phải từ bỏ mơ mộng, bởi vì cô đã là vợ chính thức của anh, mãi mãi cũng chỉ thuộc vể một mình Triết Hào anh mà thôi!
Triết Hàn vừa mới đạt được mục đích cho nên đang rất vui vẻ, vừa ôm vợ lên xe vừa đáp lại Triết Hào: "Không cần ghen tị, anh cũng nên tìm một người đi, "cái đó" để quá lâu sẽ dễ bị hỏng, lúc đó đừng trách em tại sao không nhắc anh!". Nói xong còn liếc qua đũng quần của anh ta một cái rồi mới lên xe.Triết Nhân đi tới vỗ vỗ vai con trai, sau đó dùng vẻ mặt nói với anh ta "Cố lên, chúc con may mắn!" sau đó cũng ôm vợ mình lên xe mất, bỏ lại Triết Hào đầu đầy vạch đen đứng yên một chỗ, anh ta đúng là ngu ngốc mới chọc vào đưa em trai bụng dạ khó lường đó!.Nhã Vân vẫn chưa thể tin được những gì vừa mới diễn ra, vậy là cô đã gả đi rồi sao, đã là vợ hợp pháp của anh rồi ư?? Có điều chiếc nhẫn trên tay cô thật sự rất đẹp, cô cứ nhìn nó suốt từ lúc lên xe đến giờ, cũng quên luôn việc mình đã bị anh dụ dỗ.Triết Hàn sau khi công khai tuyên bố chủ quyền thì rất thỏa mãn, thấy cô vẫn đang nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn trên tay liền trêu chọc: "Không phải đồ giả đâu, nó được thiết kế riêng cho em cho nên chỉ có một chiếc duy nhất trên thế giới".Nhã Vân ngước mắt nhìn anh, sau đó hỏi lại: "Nếu vậy thì chắc chắn phải làm rất lâu, nhưng mà anh chỉ vừa mới trở về vài ngày thôi, không lẽ...?", vì chiếc nhẫn rất tinh xảo và tỉ mỉ cho nên cô tin chắc muốn hoàn thành nó không phải dễ dàng.Triết Hàn hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô rồi mới mỉm cười trả lời: "Phải, anh đã chuẩn bị từ lúc em bắt đầu yêu anh!", nói xong liền thích thú chờ xem biểu cảm của Nhã Vân.Nhã Vân vẻ mặt không tin nổi nhìn anh, lúc đó cô chỉ mới nói yêu anh thôi chứ có nói sẽ đồng ý làm vợ anh đâu chứ: "Lỡ như em bỏ anh đi theo người khác thì sao?".Triết Hàn kề môi sát bên tai cô đe dọa: "Em nghĩ anh sẽ để em rời xa anh sao? Nếu em dám bỏ chạy anh sẽ nhốt em lại để em mãi mãi chỉ được nhìn thấy mỗi mình anh, sau đó cho người đánh gãy chân kẻ dám dụ dỗ em để xem hắn làm sao đưa em bỏ trốn!".Nhã Vân rùng mình một cái, đúng là cô lại chơi ngu nữa rồi, sao cô lại đi chọc vào cái người lòng dạ thâm sâu này chứ. Cho nên vì để bảo toàn mạng sống, cô liền đổi giọng sau đó cười lấy lòng anh: "Ai da, em chỉ nói lỡ như thôi mà. Anh yêu em như vậy sao em có thể bỏ anh đi được chứ, hihi".Triết Hàn nhéo nhéo chóp mũi cô: "Tha cho em lần này, nhưng anh vẫn chưa đồng ý để em đi học đâu!".Nhã Vân ngồi thẳng dậy, hỏi anh: "Tại sao? Em đã làm theo ý anh rồi mà?"."Anh có nói đó là tất cả những gì anh muốn sao, là ai đã nói sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của anh?"Nhã Vân lúc này mới nhận ra mình đã bị sập bẫy, nhưng bây giờ cô cũng chẳng thể quay lại được nữa, lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi. Thế là cô hạ giọng hỏi anh: "Vậy còn phải làm gì nữa?"Đôi mắt hẹp dài của anh hiện lên tia giảo hoạt, đưa tay nắm lấy chiếc cằm của cô kéo lại sát mặt mình, sau đó nỏi bằng giọng chỉ đủ để Nhã Vân nghe thấy: "Anh muốn động phòng!".
Lúc nhìn thấy anh ở đây ông có hơi giật mình, trước đó trong trường có tin đồn anh và cô yêu nhau nhưng ông ấy không tin lắm. Nhưng mà chắc chắn đó là sự thật rồi bởi vì ánh mắt mà Triết Hàn nhìn Nhã Vân chỉ có cưng chiều cùng yêu thương mà thôi.Thấy cô có vẻ vẫn ổn, ông cũng chỉ nói vài câu với Triết Hàn rồi trở về phòng giảng viên. Anh là một sinh viên luôn đứng đầu toàn trường, thực lực thế nào không cần phải bàn cãi nữa, chuyện cô đi nước ngoài du học sớm muộn gì anh cũng biết cho nên ông đã nói hết với anh.Nhã Vân nghe anh nhắc đến chuyện đi du học liền phản ứng lại: "Em sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của anh mà, chi cần cho em đi học thôi!".
Triết Hàn nheo mắt nguy hiểm nhìn cô giống như nhìn một con thỏ ngây thơ đã bị sập bẫy của con sói vô cùng xảo quyệt là anh, sau đó cười gian xảo hỏi cô: "Anh muốn gì cũng được?".Nhã Vân nào có hay biết mình vừa tự đâm đầu vào hang sói, nghe anh hỏi liền gật đầu như gà mổ thóc, vô cùng kiên quyết nói: "Nhưng anh phải hứa là cho em đi mới được!", đây là chuyện quan trọng nên cô phải nhấn mạnh lần nữa mới được nếu không sẽ không thể nói lại anh.Triết Hào cong khéo môi, chậm rãi đáp: "Được, vậy bây giờ đi thôi!", vừa nói xong liền nắm tay cô rời khỏi trường đại học rồi đến thẳng một nơi mà các cặp đôi trước khi kết hôn đều phải đến.Nhã Vân mắt chữ A miệng chữ O nhìn ba chữ to đùng trên đầu mình: "CỤC DÂN CHÍNH" xém chút nữa thì té xỉu, chuyện mà anh muốn là chuyện này sao, nhưng cô chưa chuẩn bị sẵn sàng nữa mà, hơn nữa anh còn chưa cầu hôn cô, thế này có khác gì ép hôn đâu chứ??Trong lúc Nhã Vân còn đang ngơ ngác không hiểu tình hình thì Triết Hào và ba mẹ anh cũng vừa đến nơi. Sau đó Triết Hào đưa cho anh một chiếc hộp bằng nhung màu đỏ rồi lùi lại đứng bên cạnh ba mẹ.Mọi người xung quanh thấy xe của Triết gia dừng trước cục dân chính liền tò mò đứng lại xem, sau đó ai nấy đều cảm thấy thật may mắn vì đã chứng kiến được cảnh tượng ngàn năm có một trên đời.Dù xung quanh đang có rất nhiều người nhưng từ đâu đến cuối trong mắt Triết Hàn chỉ có mỗi mình Nhã Vân mà thôi. Anh quỳ chân phải xuống đất, sau đó mở chiếc hộp màu đỏ bằng nhung đưa đến trước mặt cô. Bên trong là chiếc nhẫn kim cương vô cùng tinh xảo và lấp lánh.Giọng nói tràn đầy ôn nhu vang lên: "Anh không giỏi nói những lời hoa mỹ, cũng không phải là người lãng mạn, anh chỉ có một trái tim chân thành yêu em, cho đến tận ngàn kiếp sau anh cũng sẽ chỉ yêu một mình em mà thôi. Đồng ý làm vợ anh, em nhé!".Đám con gái nghe xong đều ôm tym ghen tỵ với cô, nếu có thể lấy được một người đàn ông vừa đẹp trai phong độ lại cầu hôn lãng màn như vậy thì dù có chết bọn họ cũng cam lòng.Có một người trong đám đông vui mừng nói lớn "Đồng ý đi, đồng ý đi!", thế là nhưng người còn lại đều vỗ tay rồi cùng nhau nói: "Đồng ý đi, đồng ý đi , đồng ý đi!", ba mẹ anh và Triết Hào cũng tham gia với mọi người nữa.Nhã Vân nở nụ cười rạng rỡ nhìn Triết Hàn, cô gật đầu rồi dịu dàng đáp lại anh: "Em đồng ý!", sau đó anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô rồi trịnh trọng hôn lên đó như một lời ước hẹn. Triết Hàn đứng dậy hạnh phúc ôm lấy Nhã Vâm trước sự hò reo cuồng nhiệt của mọi người xung quanh, ai ai cũng thấy hai người thật sự quá xứng đôi.
Sau màn cầu hôn chính là đăng ký kết hôn, cầm hai quyển sổ nhỏ có hình của hai người trên tay khóe môi Triết Hàn không thể nào hạ xuống được. Vậy là anh và cô đã trở thành vợ chồng được pháp luật thừa nhận và bảo vệ, sau này không ai có thể cướp cô khỏi anh được, anh cũng tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra.Triết Hào vui vẻ chúc mừng anh: "Chúc mừng em trai, không ngờ em lại hành động nhanh lẹ như vậy, đúng là khiến anh mở rộng tầm mắt nha, quá ghê gớm!". Lúc thấy tin nhắn của anh Triết Hào còn tưởng có người mạo danh anh gửi cho anh ta, ai ngờ mới vừa ra đến cổng trường thì ba mẹ anh đã đến đón anh ta đi cùng, muốn không tin cũng khó.Thật ra từ lúc cô bày tỏ với anh thì anh đã lên kế hoạch chuẩn bị cho màn cầu hôn hôm nay, hơn nữa anh cũng muốn sớm cho cô danh phận để tất cả những kẻ đang thầm thương trộm nhớ Nhã Vân đều phải từ bỏ mơ mộng, bởi vì cô đã là vợ chính thức của anh, mãi mãi cũng chỉ thuộc vể một mình Triết Hào anh mà thôi!
Triết Hàn vừa mới đạt được mục đích cho nên đang rất vui vẻ, vừa ôm vợ lên xe vừa đáp lại Triết Hào: "Không cần ghen tị, anh cũng nên tìm một người đi, "cái đó" để quá lâu sẽ dễ bị hỏng, lúc đó đừng trách em tại sao không nhắc anh!". Nói xong còn liếc qua đũng quần của anh ta một cái rồi mới lên xe.Triết Nhân đi tới vỗ vỗ vai con trai, sau đó dùng vẻ mặt nói với anh ta "Cố lên, chúc con may mắn!" sau đó cũng ôm vợ mình lên xe mất, bỏ lại Triết Hào đầu đầy vạch đen đứng yên một chỗ, anh ta đúng là ngu ngốc mới chọc vào đưa em trai bụng dạ khó lường đó!.Nhã Vân vẫn chưa thể tin được những gì vừa mới diễn ra, vậy là cô đã gả đi rồi sao, đã là vợ hợp pháp của anh rồi ư?? Có điều chiếc nhẫn trên tay cô thật sự rất đẹp, cô cứ nhìn nó suốt từ lúc lên xe đến giờ, cũng quên luôn việc mình đã bị anh dụ dỗ.Triết Hàn sau khi công khai tuyên bố chủ quyền thì rất thỏa mãn, thấy cô vẫn đang nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn trên tay liền trêu chọc: "Không phải đồ giả đâu, nó được thiết kế riêng cho em cho nên chỉ có một chiếc duy nhất trên thế giới".Nhã Vân ngước mắt nhìn anh, sau đó hỏi lại: "Nếu vậy thì chắc chắn phải làm rất lâu, nhưng mà anh chỉ vừa mới trở về vài ngày thôi, không lẽ...?", vì chiếc nhẫn rất tinh xảo và tỉ mỉ cho nên cô tin chắc muốn hoàn thành nó không phải dễ dàng.Triết Hàn hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô rồi mới mỉm cười trả lời: "Phải, anh đã chuẩn bị từ lúc em bắt đầu yêu anh!", nói xong liền thích thú chờ xem biểu cảm của Nhã Vân.Nhã Vân vẻ mặt không tin nổi nhìn anh, lúc đó cô chỉ mới nói yêu anh thôi chứ có nói sẽ đồng ý làm vợ anh đâu chứ: "Lỡ như em bỏ anh đi theo người khác thì sao?".Triết Hàn kề môi sát bên tai cô đe dọa: "Em nghĩ anh sẽ để em rời xa anh sao? Nếu em dám bỏ chạy anh sẽ nhốt em lại để em mãi mãi chỉ được nhìn thấy mỗi mình anh, sau đó cho người đánh gãy chân kẻ dám dụ dỗ em để xem hắn làm sao đưa em bỏ trốn!".Nhã Vân rùng mình một cái, đúng là cô lại chơi ngu nữa rồi, sao cô lại đi chọc vào cái người lòng dạ thâm sâu này chứ. Cho nên vì để bảo toàn mạng sống, cô liền đổi giọng sau đó cười lấy lòng anh: "Ai da, em chỉ nói lỡ như thôi mà. Anh yêu em như vậy sao em có thể bỏ anh đi được chứ, hihi".Triết Hàn nhéo nhéo chóp mũi cô: "Tha cho em lần này, nhưng anh vẫn chưa đồng ý để em đi học đâu!".Nhã Vân ngồi thẳng dậy, hỏi anh: "Tại sao? Em đã làm theo ý anh rồi mà?"."Anh có nói đó là tất cả những gì anh muốn sao, là ai đã nói sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của anh?"Nhã Vân lúc này mới nhận ra mình đã bị sập bẫy, nhưng bây giờ cô cũng chẳng thể quay lại được nữa, lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi. Thế là cô hạ giọng hỏi anh: "Vậy còn phải làm gì nữa?"Đôi mắt hẹp dài của anh hiện lên tia giảo hoạt, đưa tay nắm lấy chiếc cằm của cô kéo lại sát mặt mình, sau đó nỏi bằng giọng chỉ đủ để Nhã Vân nghe thấy: "Anh muốn động phòng!".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store