ZingTruyen.Store

Mot Lan Crush Xem Cac Ban Co Tram Tro

1.

Trường trung học X dạo này có một số thay đổi nho nhỏ, kiểu khối 12 sẽ không học cùng một buổi với khối 11 nữa, mà thay vào đó là khối 10 toàn bọn trẻ trâu. Hằng ngày nhìn lũ choai choai tươi cười hớn hở cắp sách đến trường chẳng phải lo toan gánh nặng thi cử được mất sau này, khối 12 cảm thấy stress đéo thể chịu được. Nhưng mà khối 10 thì không nghĩ như thế, đặc biệt là Taehyung. Bởi vì ngay ngày đầu tiên đi học cùng khối trên, Taehyung đã tìm được crush cho đời mình.

Một anh trai lớp Hóa trắng trẻo thơm tho ngoan ngoãn đáng yêu chết đi được!!

Taehyung đang ở lứa tuổi mộng mơ mới lớn, cảm thấy đã thích thì phải nhích, đã muốn thì phải có, không thể để xảy ra tình huống lặng thầm đơn phương đau đớn khổ sở giống như tiểu thuyết ba xu hay nói được. Thế là Taehyung hùng hổ lập kế hoạch tán đổ crush suốt mấy ngày trời, nhưng mà ý chí chiến đấu đến rất nhanh đi cũng rất nhanh, bởi vì crush của cậu là một thằng cha khó nhằn, cả ngày chỉ biết học hành không màng yêu đương thì chớ, đã thế còn có câu chửi cửa miệng “cụ mày” nghe mà hoảng. Tương truyền là vào mùa hạ năm 2019 sau công nguyên, crush đang ngồi an tĩnh cày đề cương thì bị mấy thằng lớp khác đến cà. Crush lúc đấy vốn nổi tiếng là im ỉm lành tính không chấp mấy trò vặt vãnh, nhưng chẳng biết mấy thằng kia cà kiểu gì, mà crush đang ngồi tự dưng sửng cồ lên túm lấy cổ áo cả đám, rồi trong bầu không khí lặng ngắt như tờ của cả lớp, tiếng “cụ mày” vang lên báo hiệu việc nó sắp trở thành một huyền thoại.

Tròn vành, rõ chữ, đủ tính răn đe.

Ngày hôm đấy kết thúc thế nào thì Taehyung không biết, nhưng mà sau này hễ khi nào crush “cụ mày”, là đám xung quanh tự biết thân biết phận thu dọn đồ đạc tránh xa anh cả mấy mét. Taehyung cũng đã một lần lĩnh giáo trọn vẹn chiêu thức này.

“Mày làm đéo gì mà ông ý ‘cụ mày’?”

“Thì…” Taehyung chẹp miệng, lầm bầm với Jimin ngồi phía đối diện. “Hôm trước ở canteen ý, tao cầm cốc nước định mang ra đưa ông ý uống, xong tao không để ý nên vấp phải chân bàn, thế là cả cốc nước đổ hết lên người crush tao…”

“Thôi thôi mày đáng bị ‘cụ mày’ lắm bạn ơi.”

“Đừng có trù tao nữa!!!” Taehyung bực hết cả mình. “Đéo nghĩ cách cho tao tán ông ý nhanh lên thì thôi ngồi đấy mà lảm nhảm ăn cứt à?”

“Cẩn thận cái mồm mày đấy.” Jimin giơ một nắm đấm bé tí ra trước mặt Taehyung. “Tao lại dỗi không nói cho mày tin mật nữa bây giờ.”

“Ơ tin gì đấy thôi yêu mà nói điiii.”

Jimin kênh kiệu cầm cốc trà sữa lên, ở trong lòng thầm khinh bỉ Taehyung 1000 lần.

“Anh Namjoon bảo tối nay mấy ông ý có buổi học nhóm đấy.”

“Nên tao phải đến học cùng?”

“Mày nghĩ mày đủ trình??”

Jimin nhìn vẻ mặt ngẩn tò te của Taehyung, nghiến răng gằn từng chữ.

“Lúc mày học tối mày sẽ cảm thấy rất???”

“Tao chưa học tối bao giờ nên tao chịu.”

“………… Cụ mày thật sự đấy!!!”

“Không được bắt chước crush taooo.”

“Đéo ai thèm của nhà mày dm.” Jimin vùng vằng đeo balo lên vai, tiện thể kéo theo cả Taehyung đứng dậy. “Học tối thì sẽ rất là đói, mà trong lúc đói thì thằng nào ban phát đồ ăn thằng đấy là thần. Thế nên nhấc xác lên đi mua đồ ăn cho crush của mày đi đồ nguuuu!!!”

Taehyung sau khi bị Jimin đạp một phát vào chân, chưa kịp trả thù đã phải vội vàng lao đến cửa hàng tiện lợi vớt về toàn những món mà Yoongi thích. Không những rỗng ví, mà còn mệt.

Loại chuyện crush người khác này mệt chết đi được!

2.

Gần đây Yoongi để ý thấy có một thằng nhóc suốt ngày bám lấy mình.

Anh không phải kiểu có mối quan hệ rộng rãi như Namjoon hay tham gia nhiều câu lạc bộ như Hoseok, thế nên khi phát hiện ra có đứa tà lưa mình, anh cảm thấy rất là phiền. Cơ mà dần dà, được thằng nhóc tên Taehyung kia lấy lòng từng chút từng chút, hết giữ chỗ cho anh giờ ăn trưa rồi lại đến cả sân vận động cổ vũ anh thi đấu bóng rổ, Yoongi bỗng cảm thấy nó cũng được.

Nhưng ‘cũng được’ cũng chỉ dừng lại ở ‘cũng được’ mà thôi, thành ra lúc ba người bọn anh đang học tối vô cùng hăng say lại bỗng dưng trông thấy Taehyung lóc cóc xách theo cả đống đồ ăn đem đến, Yoongi thực sự rất muốn ngửa đầu lên trời phun ra một tràng “cụ mày”.

Tại sao tự nhiên lại xuất hiện giờ này?????????

Muốn để Namjoon và Hoseok trêu chết anh à??????????

Bước ra khỏi phòng học trước ánh mắt điên cuồng hóng chuyện của hai thằng bạn thân, Yoongi nhăn nhó đứng đối diện Taehyung, làu bà làu bàu.

“Có chuyện gì thế?”

“Anh học tối chắc là đói lắm nhỉ, em đem đồ ăn qua cho anh nèee.”

Trông thấy bộ dạng hớn hở cùng nụ cười hình hộp kì quái nhưng cũng rất đáng yêu của Taehyung, lửa giận trong người Yoongi cũng vơi đi được vài phần. Anh ngúng nguẩy đón lấy túi đồ ăn từ cậu, chợt cảm thấy mình cứ nhận đồ của người ta mãi như thế thì không ổn, rất cặn bã, rất giống dựa vào nhan sắc bán nghệ kiếm tiền, thế nên sau khi suy nghĩ một hồi, Yoongi liền lên tiếng.

“Cậu mua đồ ăn cho tôi thế này làm tôi rất ngại, hay để tôi mời cậu một bữa, coi như chúng ta huề vốn?”

Huề vốn là huề vốn thế nào, phải gọi là thành công ngoài sức tưởng tượng mới đúng!!!!!!!!!

Taehyung ở trong lòng âm thầm nhảy múa một nghìn bài, cố gắng mãi mới bình ổn được trái tim đang đập loạn trong lồng ngực để gật đầu, ngay đến cả giọng nói cũng run run.

“Vầngggggggg!!!”

“Thế…” Yoongi hắng giọng. “Cậu rảnh thứ mấy?”

“Thứ nào cũng rảnh!”

“Khụ… nhưng tôi phải đi học. Thôi thì, để tối thứ 2 tuần sau nhé? Hôm đấy tôi được nghỉ.”

“Vângggggg.”

“Vậy… hẹn gặp lại.”

“Hẹn gặp lại anh!!!!!!!!”

3.

Hôm đấy Taehyung trở về nhà trong tâm trạng vui sướng tột cùng, chỉ hận không thể nhảy chân sáo suốt cả quãng đường dài đằng đẵng. Cơ mà cuối cùng cậu vẫn không đi chơi với Yoongi được, bởi vì đột nhiên có một loại dịch bệnh kì quái hoành hành, trường học sợ quá, cho học sinh nghỉ hết ráo!

Taehyung đành ôm chăn nằm trên giường huhu cả buổi sáng.

“Ngậm cmn mồm vào!!!”

“Mày không hiểu được nỗi đau này đâuu.” Taehyung vẫn còn đang mếu máo, xua xua tay với Jimin ở bên kia màn hình. “Nhớ Yoongi quá đi mất huhuhuhu bao giờ tao mới được gặp lại anh yêu tao?????”

“Bao giờ hết dịch.”

“Khôngggggggggggggggggggg.” Taehyung gào lên. “Trước lúc đấy tao sẽ chết vì nhớ anh yêu tao mất!!!”

“Đm buồn nôn quá. Thế có đi ăn không thì bảo? Đi đi biết đâu ra đường lại gặp được ông ý.”

“Sợ dịch lắm.”

“Đằng đéo nào chả chết.” Jimin tặc lưỡi. “Bố mẹ mày không có nhà à? Hay đến nhà tao, mẹ tao làm nhiều đồ ăn lắm, đỡ phải ra ngoài ăn linh tinh?”

“Cũng được.”

“Được thì nhấc cái mông lên. À trên đường đến nhà tao có một quán bán đồ handmade đấy, rẽ vào mua cho tao ít giấy gói quà nhớ?”

“Trả công gì?”

“Một bữa cơm.”

“… Bực thế nhở!!!!”

Tuy nói bực bội nhưng Taehyung tự cảm thấy mình vẫn là một cậu bé ngoan, vẫn là một người bạn hiền lành tận tụy có thể giúp đỡ bạn bè trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn bần hàn khổ cực nào. Thế nên trên đường đến nhà Jimin cọ bữa cơm, Taehyung không quên rẽ ngang vào con ngõ mà Jimin đã chỉ dẫn, tìm đến một tiệm bán đồ handmade khá là xinh xẻo.

Taehyung vốn chẳng có hứng thú nhiều với đồ handmade, thành ra cậu cũng không ôm hi vọng gì khi mở cánh cửa gỗ màu trắng tinh kia ra, ngoài việc phải giúp Jimin mua giấy gói quà. Cơ mà khoảnh khắc trông thấy người mà cậu ngày nhớ đêm mong đang cặm cụi chổng mông lên cắt bìa, trong tay anh cầm một con dao dọc giấy mà mỗi khi ghì xuống những đường gân trên cánh tay đều nổi lên rõ nét, cộng thêm chút mồ hôi lấm tấm trên trán và cả cái nhíu mày khi nhát cắt không được thẳng như anh mong muốn. Tất cả, đập vào mắt khiến Taehyung chỉ muốn ngửa cổ lên trời gào rú một câu.

Trời duma đẹp trai vl cứu tôiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!

Nếu có thể mô tả cảm xúc lúc này của mình bằng một hình ảnh, Taehyung sẽ dùng chiếc meme mlem mlem đang nổi tiếng trên mạng dạo gần đây.

Huhu càng nhìn càng yêu, càng nhìn càng thấy đẹp trai không chịu được!!!

Có lẽ là do Taehyung đứng bần thần trước cửa lâu quá, hoặc cũng có thể tại ánh mắt nóng bỏng điên cuồng mà cậu phóng về phía Yoongi làm anh đột nhiên ngẩng đầu, trố mắt nhìn về phía cậu. Nhưng anh còn chưa kịp nói ra câu gì thì một người khác từ trong quầy thu ngân đã bước ra, gật đầu thân thiện với Taehyung rồi mở lời.

“Chào bạn, bạn đến xem hàng hay lấy đồ đặt trước ạ?”

“Em…” Taehyung đối diện với ánh nhìn của Yoongi, đột nhiên nảy ra một quyết định vô cùng táo bạo. “Ở… ở đây có tuyển nhân viên không ạ?”

Giọng nói của Taehyung to đến mức tất cả những người có mặt trong cửa hàng đều giật mình.

Yoongi nhìn Taehyung, dấu chấm hỏi hiện rõ trên mặt.

Taehyung cũng nhìn anh, đáp lại bằng một hình trái tim.

Yoongi đột nhiên rất muốn chửi cụ mày.

4.

Vì đang trong đợt chạy project cho 14/2 và 8/3, cửa hàng handmade mà Yoongi làm việc bị thiếu nhân viên trầm trọng. Kể cả khi anh đã được cho nghỉ học để tránh dịch, có thể ở cửa hàng từ sáng đến tối, thì quanh đi quẩn lại vẫn làm không hết việc. Thế nên thời điểm Taehyung lù lù xuất hiện rồi hỏi rằng có tuyển nhân viên hay không, chị chủ cửa hàng cười tươi rói như vớ được vàng, vội gật đầu bảo có tuyển em ơi, em muốn làm việc à, ngày mai đi luôn cũng được, bạn của Yoongi à, thế để Yoongi hướng dẫn cho em luôn nhé.

Taehyung hứng khởi vâng vâng dạ dạ, còn Yoongi thì nhức hết cả đầu.

Bởi vì, thứ nhất Taehyung rất lắm mồm, cả ngày bát nháo khiến anh chẳng thể tập trung được vào công việc, mấy lần còn khua khoắng tay chân đụng trúng người anh, đúng lúc anh đang cắt giấy, hại một chiếc hộp cứ thế thẳng cánh bay lên thiên đường. Thứ hai, Taehyung không đủ khéo léo cho những công việc sử dụng nhiều đến tay chân này, làm thì chậm, nói thì nhiều, hay than thở, còn suốt ngày ném về phía anh loại ánh mắt khó kiểu đéo chịu được. Thề, Yoongi sợ vl. Cảm giác kiểu có đứa lúc nào cũng lăm le sực mình, hoảng hốt vcđ.

Cơ mà mỗi lúc Yoongi có ý định ‘cụ mày’ Taehyung, cậu lại trưng ra biểu cảm cầu xin xen lẫn thành khẩn làm cơn bực tức trong anh cứ thế nguôi đi phân nửa, rồi lại cười một cái, giận dữ cứ thế hóa mây bay. Yoongi không mê trai, thề đấy, nhưng mà tất cả là do thằng nhóc này cười lên đáng yêu quá, làm anh chẳng nỡ lòng nào khiến nó tủi thân.

Taehyung cứ bình yên làm nhân viên part-time cùng Yoongi như thế suốt một tuần, vừa có tiền lại vừa được ngắm anh yêu, thỏa mãn đến mức sắp nổ tung. Song sáng nay thời điểm vừa đến cửa hàng rồi nhận được nhiệm vụ mà chị chủ giao, Taehyung chỉ muốn ôm mặt khóc huhuhu.

Vì cửa hàng chuẩn bị chuyển sang địa chỉ mới, cho nên có một số thứ phải thu dọn, ví dụ như đống thùng các tông cũ, ví dụ như vài đồ vật không thể tiếp tục sử dụng, hay ví dụ như chiếc bàn thờ ở căn nhà mới.

Bàn thờ cũ không thể dùng lại, nên là phải mang đi vất.

Mà nhiệm vụ đi vất bàn thờ, vô cùng vinh hạnh được trao cho Yoongi và Taehyung.

Yoongi bảo rằng anh chưa làm việc này bao giờ, nhưng khi phóng xe máy đèo cả Taehyung và chiếc bàn thờ đi ném, thì vẫn hùng hổ lắm. Taehyung ngồi đằng sau còn chưa kịp cảm nhận được bao nhiêu niềm vui khi được crush đèo đã phải cố gắng chống chọi với gió lớn thồi ù ù bên tai, rồi vật vã ôm chiếc bàn thờ phủ đầy bụi, nghiêng nghiêng ngả ngả theo từng cú lượn của Yoongi.

“Anh ơi đi chậm một tí em mỏi tay quáaaa.”

“Ngồi im, giỏi thì lên đây mà đèo.”

“Nhưng mà em mỏi tay.”

Mặc kệ Taehyung gào thét bên tai, Yoongi vẫn cần mẫn luồn lách qua dòng người tập nập. Lúc này Taehyung đã rã rời lắm rồi, đành đánh liều dùng tay trái ôm chặt lấy eo Yoongi. Anh giật thót một cái, nhưng cuối cùng lại chẳng ư hử câu nào, để mặc Taehyung muốn làm gì thì làm.

Cuộc hành trình gian nan này kết thúc khi cả hai đang ở giữa cầu.

Yoongi nhìn ngắm xung quanh hồi lâu, gật đầu dường như là tâm đắc lắm, rồi quay lại hỏi Taehyung vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

“Người anh em thấy địa điểm này thế nào?”

“… cái gì ạ?”

“Địa điểm này.”

“Làm gì cơ?”

“Ném bàn thờ.”

Taehyung trợn mắt trừng Yoongi, nhìn ra xung quanh mênh mông toàn là nước êi.

Yoongi?

Bảo cậu?

Ném bàn thờ?

Ngay ở chỗ này??

Giữa cầu???

Ném xuống dòng nước đang cuồn cuộn vcl kia?????????????????

How????????????????

“Anh… có nhầm địa điểm không ạ?”

“Nhầm là nhầm thế nào, người ta vẫn ném ở đây mà, thánh địa để ném bàn thờ đấy, ném đi.”

“Cơ mà…”

“Đm ném nhanh lên còn về làm việc!!!”

“Nhưng ném ngay ở đây ạ?”

“Ừ ném điii. Thả xuống mau lên không sao đâu.”

“Ơ cơ mà nhỡ nó vỡ thì sao…”

“Đằng đéo nào nó chả vỡ ơ???? Ném đi không tao ném cả mày xuống bây giờ.”

“Từ từ anh ơi… anh đếm từ một đến ba đi để em chuẩn bị tinh thần đã.”

“Một hai ba.”

“Khônggggggggg từ từ thôi đừng làm em hoảng loạn. Anh đếm lại đi…”

“Một hai ba.”

“Huhuhuhuhuhu em sợ quáaaaaaaaaaa!!!!!!!”

“Cái đcm mày………………………”

Chẳng rõ cuộc giằng co này kéo dài thêm bao lâu, nhưng mà lúc Taehyung lấy lại được ý thức thì Yoongi đã chộp lấy chiếc bàn thờ trên tay cậu rồi ném thẳng xuống sông mà chẳng thèm ngó ngàng nhìn thêm một lần. Taehyung héo hon ngồi sau xe anh đèo về, chỉ có thể vụng trộm níu lấy áo khoác của anh, ở trong lòng đau đớn khóc huhu thêm một bài thật dài nữa.

Yoongi nhất định đang chán ghét cậu.

Tuyệt vọng quá, crush không còn hứng thú với mình nữa.

Tí nữa phải gọi cho Jimin kể khổ dài thật dài.

Nhưng mà anh Yoongi nhăn nhó trông cũng đáng yêu không chịu được!!!!!!!!

Huhuhuhuhuhuhuhuhuhu.

5.

Sau cuộc ném bàn thờ đầy nước mắt kia, thái độ của Taehyung đối với Yoongi cứ là lạ thế nào. Mỗi lần Yoongi lơ đãng liếc sang nhìn cậu, trông cậu lại hơi ren rén.

Yoongi thề lần trước anh không có ý định đả kích Taehyung gì nhiều, chỉ là cậu nhì nhằng quá, mà anh lại chửi bậy quen mồm, thành ra hơi nặng lời với cậu tí thôi. Nhưng sau đấy anh đã dễ dãi để mặc cho cậu ôm eo rồi còn gì, muốn thế nào nữa chứ? Muốn anh chủ động mời mọc à? Mơ!

Yoongi hậm hực suốt mấy hôm, nhưng cuối cùng dần nguôi ngoai rồi đành cho qua luôn. Hôm nay cửa hàng thong thả được một tí, Yoongi có hẹn đi làm bài với Namjoon và Hoseok, cho nên nghỉ làm cả buổi sáng. Buổi chiều quay lại làm việc đã thấy Taehyung và chị H trong cửa hàng ngồi nói chuyện với nhau cười hi hí, lúc anh đến thì chỉ chào hỏi qua loa, chẳng hiểu sao lại hơi bực mình. Bực mình hơn nữa khi mà hai người đó cứ dấm dúi làm cái gì với nhau không chịu nói cho anh biết, thi thoảng lại lướt qua anh nhìn trộm một tí, ngứa hết cả mắt.

Yoongi một khi đã ngứa mắt thì sẽ trở nên rất xấu tính. Anh liếc sang Taehyung ngồi bên cạnh vừa cắt giấy vừa tủm tỉm cười vì vài câu chuyện nhạt nhẽo, chờ đợi cậu phạm một lỗi nhỏ.

“Cắt lệch rồi, tập trung vào.”

“Vâng vâng đây ạ. Mà chị H này…”

“Tao bảo tập trung vào!!!”

“Sao anh lại xưng ‘tao’ với em??????”

Vì hờn giận mà tông giọng của Taehyung cao hơn bình thường một chút, lọt vào tai Yoongi lại cứ như cậu đang chống đối anh vậy. Hàng lông mày của Yoongi vô thức xô lại thành nếp, anh ném con dao dọc giấy trên tay xuống, cáu kỉnh chỉ vào đống giấy Taehyung vừa cắt.

“Chỗ này bảo là 13cm cơ mà, sao lại thành 13,1 rồi, lát nữa gấp vào nó không cân xứng với nhau thì sao? Nói thì không nghe lại còn cãi? Thế bây giờ muốn làm hay là nghỉ? Đây là chỗ làm không phải chỗ chơi, nghe có rõ không?”

“Nhưng mà anh cũng không nên xưng ‘tao’ với em, hôm trước…”

“Hôm trước làm sao?”

“Hôm trước anh cũng gọi em là ‘mày’…”

“Thì làm sao?”

“THÌ EM GHÉT ANH VÃIIII.”

Đéo hiểu sao, Taehyung tự dưng sửng cồ lên với Yoongi. Anh còn chưa kịp định hình được vấn đề là gì thì Taehyung đã đứng bật dậy, xách cặp lên định đi về. Nhưng mà hình như cậu cảm thấy đi về luôn bây giờ thì không thể hiện được nỗi hờn giận cho lắm, nên đột ngột quay trở lại, dưới ánh mắt cảnh cáo của Yoongi, thẳng tay cầm dao lên rạch tan tành đống giấy vừa mới cắt.

Yoongi và chị H lúc đấy kiểu: “????????????????????????????????????????????????”

Anh vội vội vàng vàng đẩy Taehyung ra, cố gắng giằng lấy con dao trên tay cậu.

“Cụ mày, điên à????????”

“ANH LẠI CÒN CHỬI CỤ EM. ĐỤ MÁ MIN YOONGI ANH QUÁ ĐÁNG VLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!”

“Này đi đâu đấy???????”

“ĐI VỀ, EM KHÔNG THÈM THÍCH ANH NỮA!!!!!”

Nói rồi quay lưng bước thẳng, chẳng thèm quay lại nhìn Yoongi lấy một lần.

Giá mà hôm trước đi ném bàn thờ cũng quả quyết được như thế thì tốt.

Chị H nuốt vội một ngụm nước bọt, ra hiệu cho Yoongi mau mau đuổi theo chàng trai mới lớn đang tổn thương đi.

Yoongi run rẩy nhìn lại đống giấy tan nát trên bàn.

Tự nhiên anh cảm thấy nhức đầu đéo chịu được.

6.

Lúc Taehyung giận dỗi bỏ về là 3h chiều, nhưng phải đến 9h tối Yoongi mới làm xong hết việc để có thể mò đến xoa dịu thằng nhóc kia.

Tưởng tượng lại cảnh anh phải gọi điện cho Hoseok bảo Hoseok gọi điện cho Namjoon bảo Namjoon gọi điện cho Jimin hỏi xem nhà Taehyung ở đâu, Yoongi chỉ muốn ôm đầu trốn tiệt ở nhà. Nếu Namjoon không phải là một thằng đéo bao giờ nghe điện thoại mà lại chỉ Hoseok mới gọi được, nếu Yoongi quen Jimin, hay đơn giản hơn là nếu anh biết nhà của Taehyung ngay từ đầu, thì cái hoàn cảnh éo le này đã không xảy ra. Giờ thì hay rồi, bạn bè của cả hai đều biết bọn họ dây dưa nhập nhằng với nhau suốt quãng thời gian qua, Yoongi có một linh cảm mạnh mẽ là sáng mai đến cửa hàng sẽ trông thấy sự xuất hiện của ba nhân vật chuyên hóng hớt kia lù lù trước mặt mất.

Yoongi uể oải vò tung mái tóc hơi dài, không suy nghĩ linh tinh thêm nữa mà lôi điện thoại từ trong túi áo ra ấn số gọi cho Taehyung. Hình như phía đầu dây bên kia phải giằng co kinh lắm mà đến tận tiếng ‘tút’ cuối cùng Taehyung mới nhấc máy, nhưng lại chẳng thèm ư hử câu nào.

Thế là Yoongi lại phải mở lời trước.

“Này, xuống nhà đi, tôi đang ở bên dưới rồi.”

“… Anh đến làm gì?”

“Thế có xuống không?”

Đáp lại anh là một tràng thanh âm ‘tút tút’ khi điện thoại bị người kia ngắt máy. Yoongi nghiến răng chửi thầm mấy tiếng, đang định ném con mẹ nó đống đồ trên tay đi rồi về nhà thì Taehyung lại lù lù xuất hiện sau cánh cổng sắt, trố mắt ra nhìn anh.

Cả hai bỗng dưng không biết nên nói với nhau câu nào.

“Ăn chưa?”

Cuối cùng vẫn là Yoongi lên tiếng trước, anh chậm chạp tiến lại gần Taehyung, chìa thứ trên tay ra cho cậu.

“Cái gì đây ạ?”

“Gà rán.”

“Sao lại…”

“Hôm nay… thích hợp để ăn gà.” Yoongi tặc lưỡi. “Với cả tôi cũng vẫn còn nợ cậu một lần đi ăn.”

Taehyung rối rắm nhận lấy hộp gà rán từ anh, mãi mới bật ra được một câu.

“Anh đang xin lỗi em đúng không?”

“Không.”

“Thế sao anh lại mua gà cho em?”

“Đã bảo rồi, vì nợ cậu một lần đi ăn.”

Sau câu nói của Yoongi, Taehyung chỉ biết cúi đầu ủ rũ không nói thêm tiếng nào. Yoongi cũng hơi hơi khó xử, nhưng mà anh lại chẳng biết phải giải quyết ra sao, thế nên 306 kế chuồn là thượng sách. Anh đã định chuồn rồi đấy, song đúng lúc này lại thấy Taehyung đeo khẩu trang qua loa quá, đang mùa dịch cơ mà, phải đeo khẩu trang đúng chuẩn như các nhà chức trách khuyến cáo chứ.

Thế là trong một phút lên cơn, Yoongi lại tiếp tục mở lời.

“Kéo cái khẩu trang cao lên, che mũi vào…”

“Em không kéo đấy!!!!!! Đm khẩu trang này, khẩu trang này, khẩu trang này!!! Gừ gừ!!!”

Yoongi thề, anh không biết mình lại vừa động vào điểm điên cuồng nào của Taehyung khiến cậu đột nhiên tháo tung khẩu trang ra rồi ném xuống đất giẫm giẫm giẫm như thằng điên thế. Anh hoảng hốt vô cùng, vội vàng lôi từ trong balo ra thêm một chiếc khẩu trang mới, rồi nhân lúc cậu đang thở phì phò mà tự tay đeo lên hẳn hỏi tử tế cho cậu.

Tae – vừa được Yoongi đeo khẩu trang cho – hyung, trợn trắng mắt lên nhìn anh.

Yoongi vô thức lùi lại phía sau một bước.

“Làm sao?”

“Sao anh lại đeo khẩu trang cho em???”

“Vì đang mùa dịch.”

Sao Yoongi lúc nào cũng phải trả lời kiểu bực mình thế nhở??? Lúc này đáng lẽ ra phải đáp là bởi vì tôi lo lắng cho em, tôi lo em bị bệnh, em mà có mệnh hệ gì tôi sống không nổi, xin em hãy chăm sóc cho bản thân mình thật tốt, vì em rất quan trong đối với tôi, không phải sao??????

Vì mùa dịch đéo gì?

Anh cũng không phải là Bộ Y Tế!!!!!!!!

Đm tức quá!!!!!

Taehyung vùng vằng dúi hộp gà trả lại vào tay Yoongi, hờn giận lên tiếng.

“Em cáu anh Yoongi lắm, nên là anh về nhà đi, em quyết định sẽ không theo đuổi anh một ngày, mai em không đi làm đâu!”

“Sao lại không đi làm?”

“Em không thích!!!”

“Nhưng cửa hàng đang nhiều việc lắm, đi đi…”

“Anh đến đây cũng chỉ vì cửa hàng thiếu người thôi đúng không?”

“Không.”

Yoongi kì thực không phải là người giỏi trong giao tiếp lắm, đôi khi anh làm mọi người phật ý vì hơi quá đà, đôi khi lại không biết làm cách nào để biểu đạt được hết suy nghĩ trong đầu mình thành lời nói. Thế nên anh thường xuyên kiệm lời, thường xuyên im lặng, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại anh ý thức được rằng, nếu mình cứ im ỉm đi về như thế, nhất định sẽ gây ra hậu quả vô cùng tồi tệ.

Thế nên anh đành rón rén bước đến gần Taehyung hơn một tí, rồi lại một lần nữa đặt hộp gà rán vào tay cậu, khe khẽ hắng giọng.

“Tôi không phải vì cửa hàng thiếu nhân viên mà đến đây năn nỉ cậu về, tuy rằng cửa hàng đúng là thiếu nhân viên thật. Tôi cũng không phải vì muốn xin lỗi cậu mà mua gà, dù cho tôi đúng là hơi có lỗi thật. Cơ mà cậu có thể yên lặng nhận gà rồi đi vào nhà ăn được không, nghe cậu gào tôi đau đầu quá, ngày hôm nay tôi đã rất mệt rồi.”

“Thiếu em anh phải làm nhiều việc lắm à?”

“Vô cùng nhiều.”

“Thế nếu ngày mai em không đi làm, có phải anh sẽ ngập ngụa trong đống việc?”

“Đúng thế.”

“Anh Yoongi này…”

“Gì?”

Đột nhiên thấy người đối diện nghiêm túc nhìn thẳng mình như thế, Yoongi cũng hơi ren rén. Cơ mà suy nghĩ đến việc Taehyung sẽ chẳng gây nên mối họa gì đâu, anh lại yên tâm đứng thẳng, hất hất hàm ra hiệu cho cậu mau nói tiếp.

Taehyung thì chỉ bước đến gần Yoongi hơn, vừa ôm hộp gà vào người vừa hùng hổ gào lên.

“Anh phải đồng ý làm người yêu em thì mai em mới đi làm!!!!!!!”

“… hả? Gì cơ?”

“Anh phải làm người yêu em!!!” Taehyung vội vàng túm lấy tay áo Yoongi không cho anh chạy mất. “Phải làm người yêu em thì mai em mới đến cửa hàng, không thì mặc kệ anh đấy cho anh mệt chết đi!”

Yoongi nghĩ rằng khi nghe được những lời này anh phải hoảng loạn rồi cuống cuồng chuồn thẳng, nhưng mà trái lại anh chỉ sững người trong giây lát, rồi chẳng hiểu sao trong suy nghĩ lại xuất hiện một sự chấp nhận vô lực.

Thế là trước ánh mắt nơm nớp của Taehyung, Yoongi gật đầu cái rụp.

Đéo phản kháng, đéo sửng cồ, cũng đéo ‘cụ mày’.

Chỉ gật đầu một cái chắc nịch.

Rồi lên tiếng.

“Ô kê thế mai đi làm nhé.”

Taehyung: ????????????????????????????????????????????????????????????

Đm từ từ ai có thể giải thích cho cậu tình huống đang xảy ra là thế nào không???????

Như nào??

Thế là Yoongi trở thành người yêu cậu thật rồi à?????

Bằng cách nào thế??????????

“Anh đồng… đồng ý á?”

“Thế chẳng lẽ cậu muốn tôi từ chối?”

“Nhưng sao anh đồng ý nhanh thế???????”

“Không thì cậu muốn thế nào?”

Lúc này cánh tay túm lấy áo anh đã bắt đầu làm càn hơn, dần dần thì siết chặt cổ tay anh luôn.

“Anh không được đồng ý nhanh quá.”

“… sao cơ?”

“Em đe dọa anh, xong anh phải từ chối, xong em lại đe doa, xong anh ứ ừ, xong em đe dọa lần nữa, anh mới tủi thân rồi nhận lời.”

“………..”

“Bây giờ mình diễn lại nhé, nhớ là phải từ chối ba lần đấy.”

“……………”

Yoongi không trả lời, nhưng Taehyung thì vẫn hưng trí bừng bừng điều chỉnh lại khẩu trang trên mặt, sau đó cao giọng lên tiếng.

“Anh Yoongi, anh phải làm người yêu em, nếu không mai em không đến cửa hàng đâu.”

Chẳng hiểu sao, Yoongi cũng hưởng ứng theo trò đùa này của cậu.

“… Không được.”

“Anh không đồng ý là em đốt cửa hàng luôn đấy!!!”

“… ứ ừ…”

“Làm người yêu em đi mà xin anh đấy em sẽ đối xử tốt với anh sẽ không làm phiền lúc anh học bài sẽ không đụng vào tay lúc anh đang cắt giấy cũng sẽ không gây chuyện cho anh đâu em hứa.”

Đây đã là lần năn nỉ cuối cùng theo quy tắc mà Taehyung đặt ra, Yoongi đối diện với ánh mắt chân thành sáng long lanh phía đối diện, song lại chẳng tìm thấy chút đùa cợt nào trong đó giống như ban nãy cả. Anh đột nhiên bật cười, thuận theo mong muốn của cậu mà gật đầu.

“Ừ.”

7.

Yoongi không rõ là mình bắt đầu có tình cảm với Taehyung từ bao giờ, nhưng sau hôm Taehyung giận dỗi đi về, Yoongi phải gọi điện cho ban bè để hỏi thăm về địa chỉ của Taehyung ấy, thì Hoseok và Namjoon đột nhiên hỏi ngược lại anh là vì sao Taehyung vốn lúc nào cũng vui vẻ yêu đời mà bây giờ cũng biết bực bội cơ á. Thế là Yoongi nghĩ lại, anh bảo hình như do anh ngứa mắt khi Taehyung thân thiết với người khác, xong anh bẩn tính với cậu trước, còn chửi cụ mày, nên Taehyung mới bùng nổ như vậy.

Namjoon và Hoseok nghe đến đấy thì cùng đồng thanh ‘cụ mày’ vào mặt anh, chỉ hận không thể lập tức xông đến đấm cho anh một trận.

Yoongi sau đó đã hiểu đại khái vấn đề của bản thân.

Nên là anh chấp nhận cũng nhanh lắm.

Thành ra lúc Taehyung mở lời, anh liền đồng ý luôn.

Cậu muốn anh diễn một vở kịch tỏ tình cẩu huyết thì anh cũng chiều.

Viên mãn vẹn toàn.

Hôm nay Yoongi đi làm hơi muộn, vừa đến đã thấy Taehyung lúi húi cắt lại đống bìa hôm trước bị cậu phá hỏng, anh bước vào một cái liền trưng ra biểu cảm tủi thân cực độ.

Yoongi chỉ nhún vai thở dài.

Tự làm tự chịu, người yêu cũng không giúp được gì đâu.

Làm hụng hục từ sáng đến tận chiều tối, bấy giờ Taehyung mới uể oải vươn người đứng dậy. Yoongi trông thấy thế thì vội ngừng công việc đang làm đến rót cho cậu một cốc nước, nhìn cậu run rẩy nhận lấy mà không kìm được phì cười. Anh cười làm Taehyung càng uất ức, cậu đẩy anh một cái, thều thào từng tiếng một.

“Em buồn quá.”

“Làm sao??”

“Anh làm em khổ!!!”

“…”

“Anh nhận lời yêu em nhưng cả buổi không ngó ngàng đến em, con tim em tan nát!!!!”

“… Thế bây giờ phải như nào?”

“Em nghĩ đây là biểu hiện của việc cần một cái ôm.”

Thế là Yoongi ôm Taehyung, trước ánh mắt chứng kiến của toàn bộ cửa hàng.

Các chị bỗng nhiên nghĩ rằng, chưa kịp làm xong đồ cho khách thì đã bị cơm chó quật cho choáng váng hết rồi.

Chưa kể đến việc trông mặt Taehyung thỏa mãn thế kia, nhất định sẽ bị yêu đương làm mù mắt không thể tập trung cống hiến cho công việc.

Chị chủ lặng lẽ đăng tin tuyển nhân viên khẩn cấp.

Cần một người không đến đây vì tán trai, chỉ chuyên tâm cống hiến cho cửa hàng, sẽ trả lương hậu hĩnh.

Xin cảm ơn.

-END-   

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store