ZingTruyen.Store

Mot Ke Ti Tien

Lâm Kỷ Như cũng đã biết tin nếu năm nay chức vị của Mộ Lạp Hiên tăng thêm cấp bật, sẽ cùng nàng ta thành thân.

Bắt đầu bày ra phong thái ngượng ngùng của một nữ nhi sắp xuất giá.

Hằng ngày chính là một ít điểm tâm.

Cách vài ngày gửi qua một chiếc khăn tay thêu uyên ương.

Cả thành Trường An đều biết.

Lâm Kỷ Như cùng Mộ Lạp Hiên là một cặp nam thanh nữ tú.

Vô cùng xứng đôi.

Khấu Sầm ngoại trừ đáy lòng ẩn ẩn đau đớn, vẫn là không có biểu lộ ra ngoài.

Hằng ngày cố sức quên sự tồn tại của vị thiếu phu nhân sắp vào cửa.

Chăm chỉ làm một tiểu tử thư đồng.

"A..."

Một tiếng 'tê' thanh thúy, không khí đượm mùi máu tươi nồng nặc.

Khấu Sầm hơi tò mò tiến đến chỗ phát ra tiếng động.

Là một nam tử, thoạt nhìn trạc tuổi thiếu gia.

"Công... công tử? Không sao chứ?"

"Huynh đài, giúp ta một tay."

Vì tránh nhìn thấy hai người kia sóng vai đi đi về về, Khấu Sầm đã thuê một căn nhà gỗ gần phủ riêng của Mộ Lạp Hiên, chủ yếu là để đến đó lặng lẽ an ủi bản thân.

Đưa nam tử kia vào, đặt hắn nằm trên giường gỗ độc nhất của căn nhà.

Chăm sóc qua loa, đợi nam tử tỉnh lại, trời đã tối.

Mộ Lạp Hiên đã rời Trường An thành vài ngày, có lẽ lúc này vẫn chưa về, an tâm khép cửa lại chuẩn bị nấu chút gì đó.

Lại ngạc nhiên, nam tử kia tỉnh a.

"Ân nhân, không biết cao danh quý tánh là gì?"

"Công tử khách khí, ta chẳng qua là một nô dịch của phủ Mộ đại nhân, tên Khấu Sầm."

Chứ không phải Mộ Sầm Sầm.

"Ân nhân tư tưởng tự do, chi bằng không câu nệ tiểu tiết, ước chừng ân nhân so với ta ít hơn vài tuổi. Liền kêu một tiếng Khấu tiểu đệ."

"Ân."

"Ta họ Dạ, tên chỉ độc tự Đông! Gọi ta Dạ đại ca là được."

Khấu Sầm có thể lên tiếng chút không?

Y cảm thấy Dạ Đông này... có một chút không biết xấu hổ.

Hai, rồi ba ngày.

Cuối cùng một tiểu lính canh ở phủ chạy đến nói với Khấu Sầm.

Mộ Lạp Hiên hồi thành.

Khấu Sầm cẩn thận đặt ở trên bàn một bộ y phục, cùng một dược bình, rời khỏi nhà nhỏ tiến về Mộ phủ. Đón Mộ Lạp Hiên.

Ở nhà gỗ...

"Đại ca!"

"Tiểu Mẫn, huynh biết muội muốn nói gì."

Dạ Đông mỉm cười, không do dự uống viên đan dược trong bình. Dạ Mẫn muốn ngăn lại cũng không kịp.

"Huynh... thật sự tin tưởng người kia tới vậy?"

"Hắn thậm chí đến ta ở đâu còn chưa từng hỏi qua, cần gì phải lo lắng!"

Dạ Mẫn thật hết cách với Dạ Đông, hắn có thể xảo quyệt, không từ thủ đoạn nhưng cũng có thể ngây thơ tới mức khó tin.

Nhưng không sao, hắn còn nàng cùng Dạ gia bảo vệ, sợ gì chứ.

Đường đi mà Mộ Lạp Hiên đi tới thành Trường An được gọi là Quỷ Lộ, nơi này âm u nhiều cây, bóng cây che khuất tầm mắt, thế nhưng lại là con đường nhanh nhất đến nơi kia.

Mộ Lạp Hiên đáng ra còn vài ngày nữa mới về, không ngờ Hoàng Thượng lại triệu về gấp như vậy, hắn cùng hơn hai mươi cận về tăng tốc tiến về Trường An.

Bỏ lại mười ảnh vệ coi chừng Lâm Kỷ Như... nàng ta là đòi theo a.

Thân là Thừa tướng, làm sao lại không có kẻ thù, kẻ thù của Lâm Trạch giết hết mười ảnh vệ kia.

Vừa định bắt luôn Lâm Kỷ Như, quay qua quay lại Khấu Sầm đã kéo nàng ta bỏ trốn sâu hơn vào rừng.

"Hộc hộc... ta mệt quá, chạy không nổi nữa."

"Lâm tiểu thư, cố gắng một chút, chạy chậm bọn chúng sẽ giết người."

Lâm Kỷ Như cùng Khấu Sầm tăng tốc, chạy thật sâu, thật sâu.

Không ngờ lại gặp phải hái hoa tặc, bọn chúng mỉm cười nhìn ngắm thân thể Lâm Kỷ Như.

Lo lắng dâng lên, Khấu Sầm ghé sát lại nói. Chút nữa ta đếm đến ba, người nhất định chạy về hướng ngược lại, không cần quay đầu.

Lâm Kỷ Như run rẩy hỏi. Ngươi thì sao?

"Chỉ là hai tên, ta nghĩ mình có thể xử lý được."

1
2
3....

Sự thật, đã sai lầm.

Khấu Sầm bị hai tên kia giữ chặt.

Bị lăng nhục.

Tiếng la hét của y xuyên qua tán lá.

Thê lương.

Thống khổ.

"Bỏ ta ra!"

"Buông tay!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store