ZingTruyen.Store

Một kẻ qua đường, lại lỡ mang thai con của Tà Thần - Nam Siêm Tinh

📖 Chương 2 : Bưu kiện lúc nửa đêm.

juzi777

Trời biết Thời Ngu thèm đến mức nào.

Trong thế giới này, đa số mọi người đều uống dịch dinh dưỡng, rất ít ai ăn cơm tử tế. Ngay cả trong siêu thị, phần lớn cũng chỉ bày bán thức ăn nhanh. Hôm nay, hiếm lắm mới thấy lô thịt tươi vừa nhập về, cậu nhất định phải tự thưởng cho mình một bữa thịnh soạn.

Nghĩ vậy, cậu kéo khẩu trang, ngồi vào bàn máy tính, mở camera. Đúng giờ livestream, cậu mỉm cười chào khán giả:

"Buổi chiều tốt lành."

"Chào Ngư Ngư! Hôm nay cậu định ăn gì vậy?"

Tên trên mạng của Thời Ngu là Cá Mập Phun Bong Bóng. Các fan quen gọi cậu bằng cái tên ngắn gọn, đáng yêu: "Ngư Ngư". Ban đầu Thời Ngu còn hơi ngượng, nhưng nghĩ đến việc mình đeo khẩu trang, chẳng ai biết thật sự là ai, nên cậu chấp nhận luôn. Đến giờ, một thẳng nam như cậu nghe thấy cái tên này cũng đã có thể mặt không đổi sắc.

Trước câu hỏi của fan, Thời Ngu giơ lên cánh gà và bí đỏ mới mua.

"Vừa đi siêu thị, thấy có cánh gà tươi nên mua luôn. Hôm nay sẽ làm món cánh gà chiên Coca cho mọi người nhé."

Barrage: "Nghe thôi đã thấy thèm rồi!"

Trong thời đại mà hầu hết người ta đi làm chỉ uống một bịch dinh dưỡng dịch để tiết kiệm thời gian, thì những buổi live ăn uống như vậy lại cực kỳ được yêu thích.

Có nhiều streamer Mukbang nổi tiếng, nhưng đa số đi review quán xá. Chỉ riêng Thời Ngu gần như toàn bộ đều tự nấu, tự ăn tại nhà, nhờ vậy mà hút về một lượng fan trung thành. Lúc mới phát sóng chỉ có hơn mười người xem, nhưng nửa năm kiên trì đã tích góp được mấy vạn fan. Không ít người trẻ, trong lúc rảnh rỗi uống dinh dưỡng dịch, sẽ mở video ăn uống của cậu để cảm thấy "như được ăn cùng".

Livestream của Thời Ngu mang lại cảm giác rất lạ, cứ thế hút người ta sa vào.

"Ân, cánh gà chiên Coca thật ra rất dễ." – Cậu vừa làm vừa giải thích. – "Ướp gà, rán vàng hai mặt, cuối cùng đổ Coca vào đun sệt nước sốt là xong."

Mùi thơm lan tỏa khắp phòng, qua màn hình dường như cũng có thể ngửi thấy.

Bụng Thời Ngu đã réo từ lâu. Khi gà bắt đầu vàng ruộm, cậu chăm chú nhìn chằm chằm như sợ bỏ lỡ. Không hiểu sao dạo gần đây, cậu càng lúc càng khó chịu nổi cái đói, chỉ cần chưa ăn là ngực dán lưng.

"Nhìn ngon quá!"
"Chủ bá* ăn thử đi!"

Chủ bá* :  chủ phòng stream / streamer chính.

Một fan tặng quà du thuyền trên màn hình. Thời Ngu lúc này mới hoàn hồn, bật cười:

"Được, canh bí đỏ còn đang nấu, mình ăn cánh gà trước nhé."

Một bàn gà chiên vàng óng bày ra trước ống kính. Cậu chỉnh góc quay rồi cầm một miếng lên.

Vừa cắn, hương vị Coca ngọt nồng hòa cùng thịt gà mềm tan lan khắp miệng. Thời Ngu nhanh chóng ăn hết một cái, rồi lại một cái.

"Chủ bá ăn ngon quá."
"Ngón tay trắng thon đẹp ghê, nhìn thôi cũng mê."

Fan chỉ thấy trước màn hình, bàn tay trắng trẻo, thon dài liên tục gắp gà, còn đĩa thức ăn thì vơi dần. Không lâu sau, cả đĩa gà đã sạch trơn.

"Ủa, hôm nay chủ bá ăn nhiều hơn mọi khi đó?" – Một fan lâu năm lên tiếng.

Quả thật, những lần trước Thời Ngu ăn không hết, thường còn để lại một nửa. Vậy mà hôm nay cậu ăn sạch sẽ.

Thời Ngu cũng cảm nhận được. Cậu đưa tay xoa bụng, trong lòng thấy lạ: ăn cả một bàn gà mà vẫn chưa no?

...

Không sao, còn canh bí đỏ nữa.

Cậu đứng dậy chào khán giả, xoay người mang nồi canh ra. Vốn nghĩ ăn thêm canh thanh đạm sẽ vừa vặn, ai ngờ khi hương bí đỏ thoảng qua, Thời Ngu lại mất hẳn khẩu vị.

Đối diện với bát canh, cậu nhíu mày. Rõ ràng bụng vẫn hơi đói, nhưng lại chẳng muốn nuốt.

"Thôi, để mai uống vậy." – Cậu tự nhủ, đậy nắp cất vào tủ lạnh.

Đối diện màn hình, fan sững sờ.
"Ủa? Không ăn nữa à?"
"Cứ tưởng chủ bá còn làm một bát canh chứ."

Thời Ngu cười gượng: "Đùa thôi, hôm nay tự dưng không muốn ăn. Ngày mai nhé."

Khán giả mới thở phào. Nhưng trong mắt Thời Ngu lóe lên chút nghi hoặc. Cậu không nói ra, nhưng chính mình cũng không hiểu nổi tại sao.

Đang lúc trò chuyện, bỗng một fan nhắc:
"Ngư Ngư ở thành phố B phải không?"

Thời Ngu thoáng ngẩn người. Vì địa chỉ IP hiển thị nên cậu cũng không phủ nhận.

Fan khác hỏi: "Sao vậy, thành phố B làm sao?"
"Tôi cũng ở đó."
"Cụ thể khó nói."

Một người có avatar manga nhắc nhở:
"Có tin nội bộ, nói gần đây ở khu Hoa Cam có nhân viên giao hàng vứt nhầm một món quỷ dị vào bưu kiện. Hiện tại đang điều tra từng đơn. Ngư Ngư, cậu nhớ cẩn thận nhé, đừng nhận bừa."

"Bưu kiện quỷ dị?!"

Câu nói khiến cả phòng chat nổ tung.
"Trời, ai lại thất đức vậy chứ!"
"Bảo sao gần đây giao hàng kiểm tra gắt gao."

Thời Ngu cũng sững lại. Bản năng trong thế giới này khiến cậu không dám xem nhẹ, liền lấy điện thoại kiểm tra lịch sử mua sắm. May mắn, tháng vừa rồi cậu không mua hàng online, danh sách bưu kiện trống trơn.

Dù vậy, cậu vẫn thấy bất an. Nghĩ ngợi một lúc, Thời Ngu cài đặt chế độ chặn số lạ gọi đến, mới yên tâm thở ra.

...

Đêm khuya. 11 giờ 59.

Thẩm Ngôn cau mày nhìn đồng hồ.

"Bác sĩ Thẩm, vẫn chưa tìm thấy." – Triệu Văn báo cáo.

Quỷ dị "Không thể vứt bỏ chuyển phát nhanh" đã hấp thụ một người, năng lực ẩn mình mạnh hơn rất nhiều. Nó có thể chui vào ống nước, khe tường, bất cứ đâu.

Quan trọng nhất, nó phải ăn người mỗi ngày một lần. Hôm qua đã giết một trung niên sống một mình, vậy thì trước trưa nay, nó chắc chắn sẽ ra tay nữa.

"Phải nhanh hơn nữa." – Thẩm Ngôn trầm giọng.

Mọi người lập tức chia ra kiểm tra các tòa nhà lân cận.

Trong khi đó, Thời Ngu vẫn giữ thói quen ngủ sớm, 11 giờ đã lên giường. Điện thoại tắt âm đặt ở đầu giường.

Chỉ là, ngay khi cậu vừa nhắm mắt, trên màn hình xuất hiện thông báo đỏ —— có bưu kiện đang được giao tới.

Nửa đêm. Ai lại đi giao hàng?

Biểu tượng chớp lóe, rồi im bặt. Lệnh chặn số đã phát huy tác dụng. Người giao hàng thử lại, thất bại.

Ngoài cửa, trên thảm đỏ trước cửa chống trộm, một thùng giấy dài 25cm yên lặng nằm đó, ánh đèn trắng chiếu lên càng thêm rợn người.

Một phút sau, thông báo lại hiện. Lần này, đặc tính quỷ dị đã phá vỡ chế độ chặn. Ngay khi tiếng gõ cửa sắp vang lên, dưới lầu vang lên tiếng bước chân.

"Lão Vương, nhanh lên nào."
"Ông đi chậm quá rồi, phải rèn luyện đi chứ."

Giọng hai trung niên vọng lên, tiếng bước chân dần xa. Quỷ dị ngoài cửa do dự một lúc, rồi biến mất. Trước khi rời đi, trên mặt đất in hằn dấu vết tên cửa hiệu.

...

Triệu Văn và Vương Sơn được phân công kiểm tra tòa nhà này. Khi tới tầng 15, thiết bị phát tín hiệu. Cảnh tượng gợi nhớ đến hiện trường buổi sáng.

Họ lập tức gửi tin cho Bác sĩ Thẩm, rồi cẩn thận leo lên tầng 19.

Ngoài cửa căn 1903, trên thảm đỏ là một... con mắt lăn lóc.

Cả hai hít lạnh. Trong đầu họa lại cảnh trung niên chết khô ban sáng.

"Đáng lẽ phải nhanh hơn." – Triệu Văn nghiến răng.

Vương Sơn vỗ vai đồng đội: "Nếu có xông lên cũng vô ích. Đợi Bác sĩ Thẩm đi."

Không lâu sau, Thẩm Ngôn chạy đến. Trước mặt anh, hai người xấu hổ cúi đầu.

"Vừa rồi quỷ dị xuất hiện ở đây?" – Anh hỏi, mắt nhìn bảng số nhà.

Triệu Văn gật đầu: "Đúng, chỉ một giây trước nó vừa bỏ chạy."

"Người trong phòng..." – Giọng anh ta thấp hẳn.

"Không sao." – Thẩm Ngôn khẳng định.

Bằng trực giác, anh nhận ra bên trong căn hộ vẫn còn sinh khí, khác hẳn những nạn nhân trước đó. Có vẻ quỷ dị vừa định chọn mục tiêu thì bắt gặp họ nên tạm lánh đi.

"Vậy giờ phải làm gì, Bác sĩ Thẩm?" – Vương Sơn hỏi.

Thẩm Ngôn nheo mắt: "Gõ cửa, kiểm tra."

"Để tôi." – Vương Sơn bước lên. – "Tôi khỏe hơn."

...

Trong khi đó, Thời Ngu mơ màng kéo rèm, dường như nghe thấy tiếng gõ cửa.

Ảo giác chăng?
Giữa đêm thế này, ai lại đến gõ cửa nhà cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store