Một kẻ qua đường, lại lỡ mang thai con của Tà Thần - Nam Siêm Tinh
📖 Chương 104 : Phần thưởng "quá tay" và bữa trưa trên tầng thượng
"Nghe lời."Thần cúi mắt. Bên kia tường, thấy biểu cảm kỳ kỳ của Thời Ngu sau khi chịu khó sấy tóc, hắn cất điện thoại.Cậu vừa đặt máy xuống lại nhấc lên: thêm một tin nhắn từ Tà Thần. Không phải nhắc nhở gì, chỉ vỏn vẹn:"— Ngày mai có khen thưởng."Khen... thưởng?Cậu làm gì để mà được thưởng? Hay... là vì vừa chịu thổi tóc?Nghĩ đến đó, mặt cậu hơi nóng. "Không được, đừng suy nghĩ nữa," cậu dứt khoát úp màn hình.Sáng hôm sau, tỉnh giấc xong là cậu đã quên bẵng chuyện "khen thưởng". Ăn bữa sáng trên "cơm đài" xong, cậu định ngồi thư giãn thì chợt thấy phòng khách có thêm một chiếc hộp nhỏ.Một hộp quà đen, tối giản, kiềm chế mà lại... hút mắt.Cậu liếc một cái, dời mắt. Liếc lần hai, lại dời. Đến lần ba thì chịu thua — đây là đồ Tang Hoài Ngọc quên mang theo đi làm?Cậu rón rén lại gần, hiếu kỳ như mèo, chụp ảnh gửi hỏi:
"Tang tiên sinh, đây là đồ ngài quên mang ạ?"Hai phút sau, trả lời đến:
"Mở ra xem."Hả? Chính hắn cũng không biết?Cậu ngồi vào ghế, tháo dải lụa. Thoáng thấy sợi ruy băng, cậu lại liên tưởng tới dải lụa trắng trên mắt hắn—vội lắc đầu xua đi ý nghĩ kỳ cục đó.Bên trong... là chìa khóa xe.Một chiếc chìa sáng bóng nằm giữa hộp, làm cái hộp "khiêm nhường" bỗng trở nên cao điệu. Cậu nhìn logo siêu xe, nhíu mày nhắn tiếp:
"Tang tiên sinh, ngài quên chìa khóa xe à?"— Quá chua xót. Sao người giàu không nhiều thêm một cậu chứ, trời ơi!Tin đến:
"Không phải tôi ."...Vậy là ai?Tin kế tiếp:
"Hôm qua nói có khen thưởng. Chính là cái này."Cậu nhìn màn hình rồi nhìn sang chiếc hộp. Cho mình?Phần thưởng... là xe?Phản xạ đầu tiên là từ chối:
"Không cần đâu. Tối qua tôi chỉ đùa thôi, không nghĩ thật."Nhận lễ này quái lắm. Dù với hắn, đồ của loài người có khi chẳng đáng mấy."Không thích sao? Còn kiểu khác."Cậu: "..."Thích chứ! Thích chết đi được! Kiểu dáng, bảng trang bị... trúng gu đến mức nghi ngờ hắn đã điều tra sở thích của cậu.Nhưng vẫn không thể tiện tay mà nhận."Tang tiên sinh, ngài không cần như vậy..."Hắn chậm rãi nhắn:
"Đừng thấy nặng. Coi như tôi ở nhờ nhà em , bồi thường.
Theo quy củ nhân loại, nuôi một 'đứa nhỏ' vắng mặt lâu vậy, tôi còn nên trả thêm phí nuôi dưỡng. Không thể để em gánh hết."Cậu: "...Thành thật nó quá đắc tiền."Hắn nghiêm túc thật ư?"Nhận đi. Bằng không mai tôi đổi chiếc khác."Đáng ghét, người có tiền nói chuyện cứ như trở bàn tay.Cuối cùng cậu nắm chặt chìa khóa:
"Vậy... cảm ơn Tang tiên sinh."
"Không khách khí."Ở công ty, nam nhân tóc bạch kim cất máy, khoé môi khẽ cong.Mấy quản lý đứng chờ phê duyệt phương án, mặt ai nấy đều... khó tả. Vừa nửa tiếng trước, cả nhóm bị chỉ lỗi không thương tiếc, tưởng hôm nay sếp đang "mặt lạnh". Ấy vậy mà giờ—?"Tang tổng hôm nay tâm trạng tốt ạ?"Hắn chỉ nhàn nhạt:
"Ừm. Em ấy nhận lễ tôi tặng."Vài phút sau, nhóm quản lý tiếp tục... bị đánh quay lại làm lại lần nữa, mới hiểu tâm trạng của sếp và số phận phương án không hề liên quan.Tang Hoài Ngọc cúi nhìn văn kiện: Chăn nuôi một nhân loại, phải chịu khó hơn một chút. Không chỉ là quan tâm tinh thần, vật chất cũng phải đầy đủ. Vậy nên—càng phải làm việc cho nghiêm. Ít nhất để Thời Ngu đừng thua kém người khác.Cầm chìa khóa rồi, cậu lại ngồi nhìn nó. Giờ làm gì?
Đã nhận thì... lái thử chứ còn gì!Bằng lái thì cậu có lâu rồi, chẳng qua chưa có xe. Tính "ngày phát đạt" sẽ tự mua một chiếc để đỡ đi bộ. Không ngờ "phát đạt" tới nhanh vậy.Cậu lục ngăn kéo lấy bằng lái, xuống bãi xe dựa vào logo mà tìm. Một chiếc SUV đen, dáng dấp đẹp, nội liễm mà sang, nằm yên trên chỗ đỗ.Cậu ngắm một lát, chụp một tấm, hơi tiếc "tiểu quái vật" chưa tỉnh để cùng thưởng thức. Thôi, cậu tự vui cũng được.Làm quen nhanh gọn, cậu đóng cửa, tùy tay chọn một điểm đến trên hệ thống dẫn đường, cài dây an toàn, khởi hành.Không biết do tinh thần lực trời sinh mạnh hay do "tơ tinh thần" hỗ trợ, cảm giác lái mượt mà như tay quen xe. Chỉ nửa tiếng, cậu đã... yêu chiếc xe này.Khát nước. Lúc xuống nhà quên mang nước.Cậu đỗ xe dưới Hợp Linh cao ốc, ngẩng đầu thấy đối diện là trung tâm thương mại lớn. Đóng nắp capo nhìn trời một cái, vặn lưng một cái cho đỡ mỏi, đội mũ lưỡi trai định vào mua trà sữa thì điện thoại rung:"Em ở Hợp Linh cao ốc?"Cậu: "Hả?"Tà Thần?Hắn dùng định vị trên xe hay gì mà chuẩn thế?Tin kế:
"Tôi ở trên lầu."Cậu theo bản năng n gẩng lên — trên đỉnh toà nhà, sau ô kính sát đất, Tang Hoài Ngọc đang đứng đó.Hai người cách xa, vẫn chạm ánh mắt một giây.Vài phút sau, cậu đứng trong thang máy VIP, tay xách hai ly trà sữa nóng, lòng đầy thắc mắc: mình chỉ định chạy gió, thế quái nào lại lên chỗ làm của Tà Thần?Tổng bộ Tập đoàn Tang ở đây sao? Hay cả cụm này đều là của Tang thị?Cậu nhớ tên tập đoàn, không nhớ toà nhà. Thang máy vút lên tầng cao nhất, cậu còn lo sẽ gặp người trong công ty. May mà hắn bảo đi "thang chuyên dụng", chắc không lừa mình chứ?Cửa "ting" mở. Tầng cao nhất thuộc về một mình Tang Hoài Ngọc. Không gian khoáng đạt, kính bao bốn phía, tầm nhìn xa tít. Chỉ có tiếng gió luồn khe.Cậu thở phào, lặng lẽ đi tới cánh cửa duy nhất, gõ:"Vào đi."Giọng ôn hoà. Cậu đẩy cửa — nam nhân ngẩng đầu, mỉm cười:"Xin lỗi vì gọi em lên.
Thấy em đứng dưới, nghĩ trưa chắc chưa ăn, tôi hơi lo."Câu nói ngoài dự đoán làm cậu chột dạ — đúng là mới chỉ uống chút trà sữa. Hắn bấm máy, chỉ vào sofa:"Thư ký sẽ mang cơm trưa lên ngay. Em nghỉ chút.""Vâng."Cậu ngồi xuống, thấy hắn lại cúi đầu làm việc, bèn nhớ ra hai ly trà sữa trên tay. Không biết hắn có uống không, nhưng lễ thượng vãng lai, cậu vẫn hỏi:"Tang tiên sinh... ngài có uống trà sữa không?"Ly của cậu đã cắm ống hút, còn nóng hổi — chuẩn bài cho giữa trưa khát nước.
"Tang tiên sinh, đây là đồ ngài quên mang ạ?"Hai phút sau, trả lời đến:
"Mở ra xem."Hả? Chính hắn cũng không biết?Cậu ngồi vào ghế, tháo dải lụa. Thoáng thấy sợi ruy băng, cậu lại liên tưởng tới dải lụa trắng trên mắt hắn—vội lắc đầu xua đi ý nghĩ kỳ cục đó.Bên trong... là chìa khóa xe.Một chiếc chìa sáng bóng nằm giữa hộp, làm cái hộp "khiêm nhường" bỗng trở nên cao điệu. Cậu nhìn logo siêu xe, nhíu mày nhắn tiếp:
"Tang tiên sinh, ngài quên chìa khóa xe à?"— Quá chua xót. Sao người giàu không nhiều thêm một cậu chứ, trời ơi!Tin đến:
"Không phải tôi ."...Vậy là ai?Tin kế tiếp:
"Hôm qua nói có khen thưởng. Chính là cái này."Cậu nhìn màn hình rồi nhìn sang chiếc hộp. Cho mình?Phần thưởng... là xe?Phản xạ đầu tiên là từ chối:
"Không cần đâu. Tối qua tôi chỉ đùa thôi, không nghĩ thật."Nhận lễ này quái lắm. Dù với hắn, đồ của loài người có khi chẳng đáng mấy."Không thích sao? Còn kiểu khác."Cậu: "..."Thích chứ! Thích chết đi được! Kiểu dáng, bảng trang bị... trúng gu đến mức nghi ngờ hắn đã điều tra sở thích của cậu.Nhưng vẫn không thể tiện tay mà nhận."Tang tiên sinh, ngài không cần như vậy..."Hắn chậm rãi nhắn:
"Đừng thấy nặng. Coi như tôi ở nhờ nhà em , bồi thường.
Theo quy củ nhân loại, nuôi một 'đứa nhỏ' vắng mặt lâu vậy, tôi còn nên trả thêm phí nuôi dưỡng. Không thể để em gánh hết."Cậu: "...Thành thật nó quá đắc tiền."Hắn nghiêm túc thật ư?"Nhận đi. Bằng không mai tôi đổi chiếc khác."Đáng ghét, người có tiền nói chuyện cứ như trở bàn tay.Cuối cùng cậu nắm chặt chìa khóa:
"Vậy... cảm ơn Tang tiên sinh."
"Không khách khí."Ở công ty, nam nhân tóc bạch kim cất máy, khoé môi khẽ cong.Mấy quản lý đứng chờ phê duyệt phương án, mặt ai nấy đều... khó tả. Vừa nửa tiếng trước, cả nhóm bị chỉ lỗi không thương tiếc, tưởng hôm nay sếp đang "mặt lạnh". Ấy vậy mà giờ—?"Tang tổng hôm nay tâm trạng tốt ạ?"Hắn chỉ nhàn nhạt:
"Ừm. Em ấy nhận lễ tôi tặng."Vài phút sau, nhóm quản lý tiếp tục... bị đánh quay lại làm lại lần nữa, mới hiểu tâm trạng của sếp và số phận phương án không hề liên quan.Tang Hoài Ngọc cúi nhìn văn kiện: Chăn nuôi một nhân loại, phải chịu khó hơn một chút. Không chỉ là quan tâm tinh thần, vật chất cũng phải đầy đủ. Vậy nên—càng phải làm việc cho nghiêm. Ít nhất để Thời Ngu đừng thua kém người khác.Cầm chìa khóa rồi, cậu lại ngồi nhìn nó. Giờ làm gì?
Đã nhận thì... lái thử chứ còn gì!Bằng lái thì cậu có lâu rồi, chẳng qua chưa có xe. Tính "ngày phát đạt" sẽ tự mua một chiếc để đỡ đi bộ. Không ngờ "phát đạt" tới nhanh vậy.Cậu lục ngăn kéo lấy bằng lái, xuống bãi xe dựa vào logo mà tìm. Một chiếc SUV đen, dáng dấp đẹp, nội liễm mà sang, nằm yên trên chỗ đỗ.Cậu ngắm một lát, chụp một tấm, hơi tiếc "tiểu quái vật" chưa tỉnh để cùng thưởng thức. Thôi, cậu tự vui cũng được.Làm quen nhanh gọn, cậu đóng cửa, tùy tay chọn một điểm đến trên hệ thống dẫn đường, cài dây an toàn, khởi hành.Không biết do tinh thần lực trời sinh mạnh hay do "tơ tinh thần" hỗ trợ, cảm giác lái mượt mà như tay quen xe. Chỉ nửa tiếng, cậu đã... yêu chiếc xe này.Khát nước. Lúc xuống nhà quên mang nước.Cậu đỗ xe dưới Hợp Linh cao ốc, ngẩng đầu thấy đối diện là trung tâm thương mại lớn. Đóng nắp capo nhìn trời một cái, vặn lưng một cái cho đỡ mỏi, đội mũ lưỡi trai định vào mua trà sữa thì điện thoại rung:"Em ở Hợp Linh cao ốc?"Cậu: "Hả?"Tà Thần?Hắn dùng định vị trên xe hay gì mà chuẩn thế?Tin kế:
"Tôi ở trên lầu."Cậu theo bản năng n gẩng lên — trên đỉnh toà nhà, sau ô kính sát đất, Tang Hoài Ngọc đang đứng đó.Hai người cách xa, vẫn chạm ánh mắt một giây.Vài phút sau, cậu đứng trong thang máy VIP, tay xách hai ly trà sữa nóng, lòng đầy thắc mắc: mình chỉ định chạy gió, thế quái nào lại lên chỗ làm của Tà Thần?Tổng bộ Tập đoàn Tang ở đây sao? Hay cả cụm này đều là của Tang thị?Cậu nhớ tên tập đoàn, không nhớ toà nhà. Thang máy vút lên tầng cao nhất, cậu còn lo sẽ gặp người trong công ty. May mà hắn bảo đi "thang chuyên dụng", chắc không lừa mình chứ?Cửa "ting" mở. Tầng cao nhất thuộc về một mình Tang Hoài Ngọc. Không gian khoáng đạt, kính bao bốn phía, tầm nhìn xa tít. Chỉ có tiếng gió luồn khe.Cậu thở phào, lặng lẽ đi tới cánh cửa duy nhất, gõ:"Vào đi."Giọng ôn hoà. Cậu đẩy cửa — nam nhân ngẩng đầu, mỉm cười:"Xin lỗi vì gọi em lên.
Thấy em đứng dưới, nghĩ trưa chắc chưa ăn, tôi hơi lo."Câu nói ngoài dự đoán làm cậu chột dạ — đúng là mới chỉ uống chút trà sữa. Hắn bấm máy, chỉ vào sofa:"Thư ký sẽ mang cơm trưa lên ngay. Em nghỉ chút.""Vâng."Cậu ngồi xuống, thấy hắn lại cúi đầu làm việc, bèn nhớ ra hai ly trà sữa trên tay. Không biết hắn có uống không, nhưng lễ thượng vãng lai, cậu vẫn hỏi:"Tang tiên sinh... ngài có uống trà sữa không?"Ly của cậu đã cắm ống hút, còn nóng hổi — chuẩn bài cho giữa trưa khát nước.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store