Mot Ha Vo Doi Banglo
Chap 9.2“Thưa chủ tịch mọi thứ đã chuẩn bị xong, 2 giờ nữa máy bay sẽ cất cánh.” – chất giọng trong vắt quen thuộc vang đều.YongGuk lướt qua bản hợp đồng một lần nữa,anh chắc mẩm phần thắng trong cuộc đàm phán lần này sẽ thuộc về mình.Cách đây một tháng YongGuk có hợp tác với Nhật – quốc gia nổi tiếng với nền văn hóa đa dạng cùng vô vàn bí ẩn vây quanh. Chính điều đó đã thu hút biết bao du khách đến đây để tìm hiểu và khám phá. Anh dự định sẽ tổ chức chương trình du lịch đưa mọi người vào sâu hơn với làng nghề làm trà matcha của họ. Ban đầu phía bên đó có vẻ đồng ý với ý tưởng này nhưng sau một hồi lưỡng lự, họ sợ làng nghề truyền thống bị bóp méo nên tỏ ra ngần ngại.Vì thế bây giờ anh phải sang đó thỏa thuận lại và chắc chắn rằng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, không chỉ đảm bảo được nét thuần túy của văn hóa làm trà Nhật Bản mà còn đưa nét đẹp truyền thống của họ đến gần hơn với các quốc gia trên thế giới.Thế nào họ chẳng bị thuyết phục bởi sự khôn khéo của anh.Sở dĩ YongGuk đầu tư vào kế hoạch này bởi trước giờ tuy có nhiều chương trình nói về quá trình làm trà matcha nhưng du khách vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc thực tiễn, nếu để họ được tự tay xay ra lớp bột trà thơm mịn và biết cách phân biệt vô số loại trà cùng các hình thức pha trà khác nhau, vừa vui chơi thư giãn vừa có những trải nghiệm rất riêng về sự phong phú của nền văn hóa phương Đông thì thật hay biết nhường nào.Ngoài việc dùng sự thần bí trong nét văn hóa Nhật Bản bấy lâu để tạo sức hút, hơn hết, anh dồn rất nhiều tâm huyết vào dự án này chỉ đơn giản bởi hai tiếng “trà xanh”.Hương vị thân thương ngày nào đã mất.Là muốn hoài niệm hay khao khát chuộc lại lỗi lầm?*****Zelo mang vẻ mặt có chút hốc hác bước vội ra phía hành lang của sân bay. Áp thấp nhiệt đới hay vài tín hiệu của cơn bão quái quỷ nào đó ập tới làm cuyến bay của cậu hủy gần 5 lần mới tìm được thời điểm thích hợp để cất cánh. Đã gọi là “thời điểm thích hợp” mà động cơ cứ rì rì giống như sắp hết nhiên liệu làm Zelo phải chịu đựng cái đầu đau nhức hơn 52 tiếng đồng hồ. Đến giờ dù chân chạm đất nhưng người vẫn cứ lâng lâng tuốt tận 9 tầng mây. Lấp ló sau mái tóc xám tro bồng bềnh tựa mây trôi, viên pha lê tinh vi trên chiếc khuyên bạc lóe lên màu dạ lục, màu của những giọt sương còn sót đọng trên chiếc lá già cỗi khô cằn.Cùng lúc đó, YongGuk và JiEun vừa ra đến sân bay. Anh bình thản bước đi, một tay kéo vali, tay còn lại đút sâu vào túi.Zelo tìm cho mình cái khẩu trang y tế, nhanh chóng làm thủ tục lấy hành lí rồi rảo bước ra khỏi sân bay Incheon đông đúc, cơn nhức đầu chưa tan lại phải nhập vào đoàn người đặc nghẹt khiến cậu hoa cả mắt. Lòng nôn nao muốn lập tức thực hiện những kế hoạch được ấp ủ bấy lâu, mà cụ thể là 52 giờ đồng hồ qua, cậu mong có thể thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.Phía xa kia, cậu trông thấy Juan, anh đứng tựa lưng vào cửa kính của chiếc xe hơi bóng loáng, dáng vẻ vẫn lạnh lùng, phảng phất nét cô liêu của nỗi đơn côi chẳng bao giờ có thể lấp đầy.Bỗng tiếng nhạc quen thuộc ngân vang, cậu không giấu nổi nét cười khinh rẻ trước số máy đang nhấp nháy trên màn hình. “Có chuyên gì!”-Vừa ra khỏi đường băng đã gọi, bọn họ đánh hơi nhạy thật!“Thấy Juan rồi chứ?”“Thì sao?”“Tao đã tìm được một sát thủ khác tốt hơn để trợ tá cho mày, vậy nên ...”Joo chưa dứt câu, Zelo đã bắt gặp chiếc xe to kềnh đang phóng đi với tốc độ chóng mặt, gã quái xế cứ lạng lách tứ tung rồi theo hướng Juan mà lao tới. Người dân quanh đó hoảng sợ bỏ chạy ra thật xa, chỉ còn mỗi Juan đứng đó không dời đi.Ánh mắt Zelo lóe lên tia kinh hãi, làn nước mỏng manh như hạt mưa vỡ loang khi vừa chạm xuống mặt đất, làn nước quấn lấy từng mao mạch nhỏ trong lòng mắt trợn trừng trắng toát, gương mặt đã xanh xao giờ thành trắng bệch cắt không còn giọt máu. Từng đường nét bàng hoàng hằn sâu lên gương mặt thanh tú dưới ánh điện gay gắt sáng trưng.Đầu óc từ hốt hoảng chuyển sang trạng thái trống rỗng, cậu lồng lên mất kiểm soát, vội vã vứt hết đống hành lí sang một bên mà cắm đầu lao ra đó.Phá vỡ tấm thành người dày đặc, ngay cả những lời trách móc cùng tiếng la oai oái của những người bị cậu va trúng cũng chỉ còn là tiếng ù ù chói tai.Nội tâm Zelo lồng lộn tức điên cùng mãnh liệt gào thét, dù cậu đã chính tay “vứt mạng” của không biết bao nhiêu tên, đã tàn nhẫn đối phó với bọn người ngoài đó ra sao, thì trong giây phút này đây, cậu chỉ thấy vây quanh mình là một mảng đêm câm đặc u ẩn, trước mắt tồn tại mỗi Juan và chiếc xe điên ấy, chân cứ mải miết chạy và chạy.Hơi thở của Zelo theo khoảng cách đang dần bị thu hẹp của họ mà hối hả dồn dập.“Không.thể.là.Juan.”*****YongGuk đang đi chợt nghĩ ra một số chi tiết thêm thắt cho các dịch vụ cùng hướng đổi mới cách thức tham quan cho các tour du lịch của mình, dòng ý tưởng ào ạt trào ra như thác, anh hứng thứ xâu kết chúng lại thành một chuỗi thống nhất.Cứ thế, anh trầm ngâm chìm hẳn vào thế giới của riêng mình mà chẳng mảy may để ý đến xung quanh, kể cả thân ảnh đang vụt đến ngày càng gần.JiEun cạnh bên thấy người kia đang lao thẳng tới chủ tịch mà anh ta thì chẳng buồn né tránh, lo sợ người kia va vào anh, cô hoảng hốt giật mạnh cánh tay anh kéo về sau.“Chủ tịch, cẩn thận!”Có chút bất ngờ, anh bước lùi ra sau, chiếc vali cũng theo đó thụt lại, vô tình làm bánh xe móc vào gót giày của JiEun.“Ah!”Cô thình lình ngã bật ra sau, tay vô thức vung khỏi mớ tài liệu, cô bấu víu những phân tử không khí cố kiếm tìm thứ thăng bằng vô hình nào đó.YongGuk không chút do dự lập tức choàng tay đỡ lấy thân hình mảnh mai của cô gái, mắt họ chợt giao nhau, cả hai nhất thời bất động trong vài giây, đống giấy tờ bay lả lơi giữa không trung như những cánh hoa dưới vườn đào lộng gió ngát hương. Ánh điện sáng bừng tựa vầng dương, tham lam len lỏi vào khoảng cách chật hẹp giữa gương mặt họ.*****Zelo chạy ra đến cổng số 24, chỉ cách vài bước là có thể tiến tới chỗ Juan, một chút nữa thôi.Trong phút chốc, cậu nhận ra mọi cố gắng của mình chỉ là vô ích, chiếc xe lao đi tựa ngàn vạn mũi tên nhắm vào Juan nhưng thực chất lại đâm thẳng vào tâm trí cậu.Phùùùù.Cậu thất thần nhìn cảnh tượng phía trước, tiếng gió xé cùng âm thanh hỗn loạn của những con người quanh đó vò nát đôi tai mỏng manh của Zelo, hai tay buông thõng, mắt loáng lên dòng nước ẩm ướt chưa kịp trào ra đã nhanh chóng bị gió lạnh tạt vào làm cay xè khô rát. Tim thắt lại, cậu đã sớm không nghe thấy nhịp thở của mình nữa rồi.Tưởng chừng Juan đã bị chiếc xe ấy nuốt chửng, cậu kinh hoàng chuẩn bị cho bến bãi tàn khốc sắp hiện ra trước mắt nhưng không...Chiếc xe điên kia vụt lướt qua và Juan.. vẫn đứng đó, môi nhếch lên thành hình vòng cung đầy bí hiểm, anh có chút kiêu ngạo liếc nhìn chiếc xe suýt chút nghiền nát mình.Quả cầu cảm xúc trong Zelo nổ tung như pháo hoa ngày giải phóng, giờ đây cậu chỉ nghe được tiếng bụp bụp đang sắp phá nát cơ thể mình. gập người thở hổn hển, cậu nhăn mặt ngước nhìn nụ cười của Juan rồi nhìn lại bộ dáng ngớ ngẩn bấy giờ của mình. Cậu chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nguyền rủa cái sự ngu ngốc nhất thời ấy.“Mẹ kiếp! Chưa bắt đầu đã dùng mạng Juan sắp đặt mình.” Sao có thể mắc bẫy dễ dàng như vậy chứ? Đáng lẽ phải hiểu ra hay ít nhất cũng nhớ rằng Juan không khờ khạo đến nỗi đứng yên cho người ta tông vào! 52 giờ bay đi bay lại khiến chất xám loãng ra theo không khí hay cả bộ não bị bão cuốn phăng mất rồi?Chỉ tức không có súng ở đây để cậu tự chĩa vào đầu mình và tặng cho nó một phát. Bắt thóp được tôi. Bà khá lắm Victoria!*****JiEun còn đang ngơ ngác giữa cơn say, YongGuk bất chợt rùng mình buông cô ra, sắc thái trên gương mặt băng lãnh kia đột ngột biến đổi đầy phức tạp. Vội vã rời khỏi nữa nhân kia, ánh mắt láo liên đảo quanh khoảng không gian rộng lớn trước mặt, biểu tình dâng lên những tột cùng của hoang mang.Người vừa lướt qua đây... mang hương trà xanh sao thân quen quá đỗi...YongGuk như thần hồn lạc phách, chực chạy đến nắm lấy tay cậu ta nhưng vừa thất thần nhìn lại, người ấy đã nhanh chóng hòa vào biển người bao la, từng dòng từng dòng người ồ ạt trôi đi vô định. Anh muốn xé tan khung cảnh huyên náo nơi này để tìm ra “người ấy”. Tiếng kêu khe khẽ của JiEun bên cạnh làm anh thức tỉnh khỏi mê man.“Cô không sao chứ?”“Chân tôi đau quá... chắc là trật chân rồi!”“Để tôi đỡ cô qua đó.” – anh tiến đến dịu dàng đỡ lấy cô.“Không được. Phải nhặt lại bản kế hoạch trước đã.” – JiEUn chật vật nhẹ đẩy YongGuk ra, toan cúi người xuống nhưng cổ chân đau buốt khiến cô không giấu nổi biểu tình khổ sở.“Tôi đưa cô qua đó rồi quay lại nhặt sau.”Chẳng đợi JiEun đồng ý, YongGuk nhanh chóng bế cô đến hàng ghế chờ, anh chỉ muốn xử lí nhanh để bắt kịp “người ấy” nhưng đâu hay biết rằng, nữ nhân trong vòng tay anh mặt đã chín đỏ, lồng ngực thình thịch những nhịp trống rộn vang.Cẩn thận đặt JiEun xuống ghế, anh quay lại nhặt mớ giấy bị thổi bay tán loạn. YongGuk chợt chạm trúng vật kim loại nho nhỏ. Chiếc khuyên tai màu bạc sáng lấp lánh mang vẻ thu hút khác người, viên pha lê đính trên nó long lanh trong suốttựa giọt sương nhưng lại ánh lên sắc đỏ rợn người, sắc đỏ bầm của máu. Viên pha lê như giọt huyết lệ đọng trên chiếc khuyên bạc.YongGuk không thể tin vào mắt mình khi trông thấy sắc đỏ ấy dần tan loãng, hệt thứ dung dịch chết chóc được phù phép rồi bỗng chốc trở thành lọ nước thuần khiết thanh trong. Chính cái phép thuật diệu kì tạo ra ma lực vô hình khiến anh không nỡ vứt thứ trang sức tinh xảo ấy đi. Nhặt được của rơi nhưng không tìm được người nhận thì “tạm giữ” có bị xem là “ăn cắp” không nhỉ?*****Kéo lại quần áo chỉnh tề, cậu tiến thẳng vào xe đóng sập cửa lại. Juan theo đó bước vào, không quên chào đón bằng nụ cười có khả năng khiến lòng tự tôn của Zelo phải tự sát.“Cơn nhức đầu làm em chạy chậm thật!”Chẳng buồn đá mắt lên, Zelo thở hắt một hơi rồi lướt những đường ngón quen thuộc trên màn hình điện thoại.“Sau này nên xử lí thông tin cẩn trọng hơn.”“...”"Nên tự lo cho mình trước.""Thôi đi Juan.Đừng nhắc về nó nữa.” – sơ suất lần này đã làm cậu ray rứt lắm rồi.“...”“Seoul là một nơi xui xẻo!”Juan nhấn ga hướng về phía đường hầm nơi lóe lên những dải đèn vàng vọt, chiếc xe đen bóng tiến sâu rồi mất hút để lại vệt bụi mờ bay loạn đã chóng bị tụt lại phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store