Mot Ha Vo Doi Banglo
Chap 7.1Dưới cái nắng chói chang, gay gắt như thiêu như đốt của mùa hè,một cậu bé gầy gò ốm yếu, mồ hôi trên người tuôn ra nhễ nhại mà tay vẫn không ngừng lùa chổi quét sân. Khoảng sân rộng lớn này người bình thường quét đã thấy mệt, huống chi một đứa trẻ chỉ vừa lên 6 như nó. Hơn nữa đã gần 2 ngày nay chưa có gì bỏ bụng, lại còn phải quét sạch cái mê cung mênh mông này trong vỏn vẹn chỉ có 3 canh giờ. Với chút khí lực ít ỏi còn dư đọng, nó cố quét thật mau, chỉ mong tối nay không bị bỏ đói nữa. Quần quật cả buổi sáng với đống quần áo cùng chén bát, nó giờ đây kiệt sức đến nỗi chỉ sợ một ngọn gió thổi qua cũng đủ hất tung nó lên.Trong căn biệt thự hàng trăm gia nhân này, mọi việc họ đều muốn đổ dồn lên nó. Nó không biết lí do, chỉ nhớ hồi mới tập nói, nó ì ạch chạy đến, bi bô gọi người phụ nữ kia là “Umma” liền lập tức tức ăn mộ cái tát đau điếng. Cũng kể từ đó, địa ngục giáng lên đôi cánh thiên thần của nó.Trong đầu óc non nớt ngây thơ, nó nghĩ chắc bà ấy không thích từ đó, vậy là về sau nó không bao giờ kêu bà là “Umma” nữa. Nhưng làm sao có thể cấm một đứa trẻ gọi mẹ mình? hai ngày trước do đói đến mất hết lí trí, nhìn thấy bà nó vô tình chạy đến xin “Umma” cho ăn. Hậu quả là phải ôm cái bụng trống rỗng đến giờ.*****Nó ngây người nhìn cái tổ ong đang treo lơ lửng trên cành cây trước mặt. nghe nói mật ong rất thơm ngon, vậy là nó đánh liều tiến lại gần, thèm thuồng đến nhỏ dãi. Chật vật leo lên cành cây, nó không chút đề phòng mà tìm cách vốc một bụm thật to đưa vào miệng. Chát lỏng sền sệt trôi tuột vào cổ họng, ngọt ngào cũng lập tức lan tỏa,ướp mật hết mọi giác quan. Nó híp mắt cười hạnh phúc.“Đây là thứ ngon nhất trên đời.” – nó tự nhủ.Thoắt cái từ đâu một đàn ong nâu sẫm ùa ra tấn công nó. Nó hoảng loạn té bịch khỏi cành cây. Cơn choáng váng chưa qua đã thấy bầy ong đuổi theo sát gót, nó điên cuồng cắm đầu mà chạy. Một cậu nhóc đứng ở bờ hồ gần đó thấy vậy liền kéo tay nó nhảy ùm xuống nước. Cả 2 cùng chìm dưới hồ nước, cậu nhóc kia ra hiệu cho nó yên lặng đợi lũ ong bay đi.Tới khi cả 2 ngóc đầu lên, bụm mật ngon lành trên tay nó đã tan sạch trong nước. Nó tiếc rẻ khóc toáng lên, quên cả vết sưng vù trên cơ thể.“Suỵt! nhỏ tiếng một chút!”“...” – nó vẫn khóc.“Nín đi! Đau hả?”Nước mắt giàn giụa, nó lắc đầu.“Chứ sao?” – cậu nhóc kia sốt ruột hỏi.“...um... đói...”Cậu nhóc đó giờ mới vỡ lẽ ra. Đánh “À” một tiếng.“Đợi chút!”Cậu nhóc trốn vào trong đem ra cái bánh ngọt cho nó.“Tớ là Jong Up!”Nó nhìn chằm chằm cái bánh,bụng ầm ầm đánh trống.“Sao không ăn?”Nó ái ngại nhìn JongUp, lỡ đâu nó vừa cấm lấy, cậu ta lại hét lên nói nó giành bánh thì còn thảm hơn.Nhưng... Đói quá....“Cho thiệt hả?”“Ừ! Lẹ đi!”Chỉ đợi có vậy, nó giật lấy cái bánh ăn ngấu nghiến, ngay cả vụn bánh cũng không làm rơi.“Từ từ thôi. Cậu tên gì vậy?”“Choi JunHong.” – nó nhồm nhoàm vừa nhai vừa nói.“JunHong?”“Zelo nữa. Hai tên lận.”Ăn xong nó nhìn đồng hồ trên tay JongUp. Thôi chết trễ 2 phút!“Cảm ơn!” – nó lễ phép cúi đầu rồi vội vã chạy đi. JongUp nói với theo.“Cậu mấy tuổi!”“Sáu” – nó hét vang và chạy mất hút.Kể từ đó JongUp hay canh lúc đứa trẻ ra quét sân thì đến giúp nó.Lên cấp một, tuy không học chung trường nhưng ngày nào JongUp cũng lén lút nhét bánh vào ngăn bí mật trong cặp nó để “cứu đói”.*****Năm 10 tuổi.“Nhìn cái gì đồ sao chổi?”Đứa nhỏ vừa giẫm lên miếng bánh của nó là Joo, 12 tuổi, con của “bà chủ”. Từ lúc lên lớp một nó đã phải tập với cách xưng hô kì lạ này. Đồng thời đó cũng là lúc nó phát hiện mọi người xung quanh ghét mình đến mức nào. Đặc biệt là Joo.Nếu những đứa trẻ khác chỉ xa lánh nó thì Joo còn kêu bạn của mình ức hiếp nó. Cô nhóc thường nói những lời cay nghiệt khiến nó càng không muốn nghe ,tất cả lại càng dội ngược vào tai.Joo nói nó chỉ là một đứa bị bỏ rơi ngoài bãi rác, từ ngày được nhặt về thì mọi xui xẻo đều ập vào nhà của “bà chủ”, có lần nó quấy đến nỗi làm “bà chủ” trượt té, mất đi giọt máu vừa thụ hình trong bụng. Vậy là từ đó nó buộc phải trả giá cho hành động của mình. Joo nói đó là chuộc tội.Dĩ nhiên đều là do một mình cô nhóc ấy nói cho nó nghe. Nhưng với đầu óc trắng như tờ, nó làm sao phân biệt đúng sai, ai vẽ gì vào đều in sâu nét mực ấy lại. Nhất nhất nghĩ mình là sao chổi. Mọi người đều xem nó là phần tử dư thừa, và nó cảm nhận được điều đó.Nó thấy mỗi ngày của mình đều là tra tấn từ những tầng địa ngục khác nhau. Dù thỉnh thoảng vẫn có JongUp huyng giúp đỡ, nhưng JongUp ở khác trường, lại còn bận chăm chỉ học bài, thời gian đâu dành cho “phần tử dư thừa” như nó. Nó càng nghĩ càng thấy vô vàn mặc cảm cùng tự ti.*****JunHong càng lớn càng cảm nhận rõ sự “tồn tàn” của mình. Lúc nhỏ cứ nghĩ do chưa làm được việc nên chưa được xem trọng, mong chờ sau này lớn lên họ sẽ nghĩ khác về mình. Nhưng hóa ra sau tất cả, họ chỉ xem cậu như một loài động vật vô tri. Tương lai với cậu là một màu vô vọng hắc ám, là một điều cậu chưa bao giờ dám mơ tới. Cậu đối với cuộc sống chẳng còn chút lòng tin nào. Vốn có gì để tin đâu?Nhận được tin JongUp đi du học, cậu không biết nên vui hay nên buồn. Chỗ dựa duy nhất của cậu cuối cùng cũng ra đi. Thế nhưng cậu đã tựa vào đó quá lâu đến nỗi quên mất cách đứng lên và giờ chỉ biết bất lực chờ ngày mình té ngã.Tất cả là cam chịu một cách tuyệt vọng.Cho đến khi có một người xuất hiện.*****Trò đùa của người đời quá khắc nghiệt,bên cạnh cậu giờ chẳng có ai gần kề,JunHong khốn khổ tìm cách vứt đi cái mạng nhỏ bé của mình. Cậu cứa một đường vào cổ tay. Rất sâu, rất sâu. Nhìn máu thoát trào, lần đầu cậu cảm nhận được sự thanh thản và bình yên quá đỗi. Nhưng đường đến thiên đàng đâu chỉ là ánh hồng sắc bóng. Cậu “bị” họ cứu sống và ban thêm một nhát dao cứa sâu vào tâm khảm “Đừng dùng cái chết để chạy trốn!”JunHong vừa tỉnh, phải lập tức đến trường. Ngay cả cơ hội nghỉ ngơi cũng không có.Suốt giờ học, cổ tay đau buốt khiến cậu không tài nào tập trung được. Ra chơi, một tên lấy ná bắn vào cánh tay cậu khiến vết thương xốn rát vô cùng.“Đủ chưa? Không thấy cậu ta bị thương à?”Jovial – học sinh chuyển trường ngồi kế cậu,hơn cậu một tuổi. Đây là lần đầu JunHong nghe thấy giọng anh ta,bởi dù ngồi cạnh nhưng anh ta chưa một lần nói chuyện với cậu. JunHong nghĩ mình thấp hèn đến nỗi người khác nhìn cũng thấy khó chịu.“Biến đi chưa?”Bọn kia thường ngày hùa theo ăn hiếp JunHong, giờ thấy cậu có người bảo vệ liền ngoắc đuôi bỏ đi.Anh ta quay sang nhìn cậu cười nhạt.“Định chết à? Thú vị thật!”“...”“Yếu đuối hèn nhát như vậy. Thảo nào chúng muốn ức hiếp.”“...”“Để tôi chỉ cậu “sống”.”Mấy câu nói ngắn ngủn, rời rạc ấy đưa họ trở thành bạn.Jovial ngày nào cũng đem theo 2 phần cơm trưa ăn cùng cậu, nghe cậu huyên thuyên đủ thứ từ cái tổ chim mới tìm được sau vườn, đến bầy mèo con trong đám cỏ dại cuối sân. Đối với Jovial, những chuyện JunHong kể là đáng yêu nhất trên đời còn đối với JunHong, phần trưa của Jovial là ngon thứ nhì trên thế giới – sau mật ong.Thấy JunHong khó ưa suốt ngày quấn quít vui vẻ bên Jovial, được Jovial bảo vệ, giúp đỡ hết lần này đến lần khác, Joo căm ghét vô cùng, tìm mọi cách thêm thắt,đổ hết mọi oan ức lên họ rồi kể cho mẹ nghe. Joo biết mẹ ghét JunHong lắm nên sẽ có cách để phạt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store