Mot Doi
Chị như lơ lửng trên mây, niềm hạnh phúc đến với chị bất ngờ quá, cứ ngỡ là mơ. Thì ra 4 năm qua không chỉ một mình chỉ ôm tương tư mà người ta cũng vậy, trời ạ đúng là hai kẻ ngốc yêu nhau. Nhưng thật may cô và chị đã không bỏ lỡ nhau.
Chị vội cầm điện thoại lên, đưa cho cô xem, nghe cô nói chị vừa giận vừa có chút thương cô, sao mà ngốc đến cả mình cũng nhận không ra chứ." Nè em nhìn kỹ đi, bóng lưng này là của ai hả?" Chị ra vẻ giận dỗi, chìa màn hình điện thoại mình cho cô xem. Nhìn biểu cảm của cô chị thật muốn cười thật to, nhưng vì muốn chọc cô nên chị nén lại. Nhìn vào màn hình, người trong điện thoại chị không ai khác là cô, cô vừa vui vừa xấu hổ, hoá ra hai tuần nay cô hành hạ bản thân đều vô nghĩa. " Em...em hấp tấp quá, vì phút nông nỗi mà hành hạ cả hai khổ sở suốt hai tuần qua "Chị không muốn làm cô cảm thấy áy náy nữa, ôm cô vào lòng chị dỗ dành" Không có khi như vậy lại tốt, nhờ những hiểu lầm này mà chúng ta mới dám bày tỏ nỗi lòng với nhau, không là chúng ta cứ ôm tương tư nhau đến hết đời mất " Chị cười trêu, đúng là hai tuần qua vô cùng khổ sở, nhưng nói đi thì cũng nói lại, không nhờ những hiểu lầm đó thì chị và cô cứ tương tư lẫn nhau đến bao giờ. Cô càng ôn chặt chị hơn, như ôm một món đồ trân quý. " Chị làm người yêu em nha" " Chị đồng ý " Cả hai ôm nhau trong niềm hạnh phúc, giây phút này họ chính thức là của nhau. Tối đó cô ở lại nhà chị, cả hai đã tâm sự, bày tỏ những nỗi niềm giấu kính trong 4 năm qua. Điều này làm cả hai càng quý trọng nhau hơn. " Em yêu chị "
" Chị yêu em "Hai thân ảnh dính chặt nhau trên giường, chị nằm vào lòng cô được cô ôm vỗ về như một em bé. Cô nhìn chị trong lòng mình, niềm hạnh phúc thật khó tả, cứ ngỡ sẽ không bao giờ có được nay lại thật sự được chiếm chị là của riêng mình. Cô cuối xuống nhắm thẳng vào đôi môi chị, khi hai đôi môi chạm nhau, thời gian như lắng đọng, nhường chỗ cho những điều thiên liêng của tình yêu hai người. Đêm đó không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nghe được tiếng thở dốc kèm tiếng rên rỉ xin tha của chị. " Em cút đi... sao em dám hành chị ra như vầy hả" Mở màn buổi sáng của cặp đôi mới yêu nhau được một ngày. Chị lấy gối đập vào người cô, vừa nói chị vừa chỉ vào những dấu tích tình yêu cô để lại vào tối hôm qua. Cả người chị từ cổ trở xuống đều có đánh dấu chủ quyền của cô. Cô đỡ những cú đánh của chị trong sự hạnh phúc, đêm qua cô chính thức có được chị, điều cô không ngờ là đêm qua lại là lần đầu tiên của chị giảng viên nhà cô. Điều đó là sự hạnh phúc của cô như được nhân thêm, từ giờ đến cuối đời chị chỉ thuộc về cô, cô không để ai cướp chị đi đâu. " Lần sau em sẽ nhẹ nhàng hơn nhe vợ ơi " Cô ôm chị, trêu chọc. Đúng vậy từ nay chị là vợ của cô. Động tác của chị chợt dừng lại, mặt chị đỏ bừng" Gì chứ, ai là vợ của em, tôi nói lấy em khi nào chứ " " Chị không thoát khỏi em được đâu, chị đã định sẵn là vợ của em cả đời này rồi, em không để ai mang chị đi đâu vợ à " Cô ôm chị thật chặc, hai người chìm đắm trong mật ngọt buổi sáng sớm.
Chị vội cầm điện thoại lên, đưa cho cô xem, nghe cô nói chị vừa giận vừa có chút thương cô, sao mà ngốc đến cả mình cũng nhận không ra chứ." Nè em nhìn kỹ đi, bóng lưng này là của ai hả?" Chị ra vẻ giận dỗi, chìa màn hình điện thoại mình cho cô xem. Nhìn biểu cảm của cô chị thật muốn cười thật to, nhưng vì muốn chọc cô nên chị nén lại. Nhìn vào màn hình, người trong điện thoại chị không ai khác là cô, cô vừa vui vừa xấu hổ, hoá ra hai tuần nay cô hành hạ bản thân đều vô nghĩa. " Em...em hấp tấp quá, vì phút nông nỗi mà hành hạ cả hai khổ sở suốt hai tuần qua "Chị không muốn làm cô cảm thấy áy náy nữa, ôm cô vào lòng chị dỗ dành" Không có khi như vậy lại tốt, nhờ những hiểu lầm này mà chúng ta mới dám bày tỏ nỗi lòng với nhau, không là chúng ta cứ ôm tương tư nhau đến hết đời mất " Chị cười trêu, đúng là hai tuần qua vô cùng khổ sở, nhưng nói đi thì cũng nói lại, không nhờ những hiểu lầm đó thì chị và cô cứ tương tư lẫn nhau đến bao giờ. Cô càng ôn chặt chị hơn, như ôm một món đồ trân quý. " Chị làm người yêu em nha" " Chị đồng ý " Cả hai ôm nhau trong niềm hạnh phúc, giây phút này họ chính thức là của nhau. Tối đó cô ở lại nhà chị, cả hai đã tâm sự, bày tỏ những nỗi niềm giấu kính trong 4 năm qua. Điều này làm cả hai càng quý trọng nhau hơn. " Em yêu chị "
" Chị yêu em "Hai thân ảnh dính chặt nhau trên giường, chị nằm vào lòng cô được cô ôm vỗ về như một em bé. Cô nhìn chị trong lòng mình, niềm hạnh phúc thật khó tả, cứ ngỡ sẽ không bao giờ có được nay lại thật sự được chiếm chị là của riêng mình. Cô cuối xuống nhắm thẳng vào đôi môi chị, khi hai đôi môi chạm nhau, thời gian như lắng đọng, nhường chỗ cho những điều thiên liêng của tình yêu hai người. Đêm đó không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nghe được tiếng thở dốc kèm tiếng rên rỉ xin tha của chị. " Em cút đi... sao em dám hành chị ra như vầy hả" Mở màn buổi sáng của cặp đôi mới yêu nhau được một ngày. Chị lấy gối đập vào người cô, vừa nói chị vừa chỉ vào những dấu tích tình yêu cô để lại vào tối hôm qua. Cả người chị từ cổ trở xuống đều có đánh dấu chủ quyền của cô. Cô đỡ những cú đánh của chị trong sự hạnh phúc, đêm qua cô chính thức có được chị, điều cô không ngờ là đêm qua lại là lần đầu tiên của chị giảng viên nhà cô. Điều đó là sự hạnh phúc của cô như được nhân thêm, từ giờ đến cuối đời chị chỉ thuộc về cô, cô không để ai cướp chị đi đâu. " Lần sau em sẽ nhẹ nhàng hơn nhe vợ ơi " Cô ôm chị, trêu chọc. Đúng vậy từ nay chị là vợ của cô. Động tác của chị chợt dừng lại, mặt chị đỏ bừng" Gì chứ, ai là vợ của em, tôi nói lấy em khi nào chứ " " Chị không thoát khỏi em được đâu, chị đã định sẵn là vợ của em cả đời này rồi, em không để ai mang chị đi đâu vợ à " Cô ôm chị thật chặc, hai người chìm đắm trong mật ngọt buổi sáng sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store