ZingTruyen.Store

Một đời [ONRAN]

chap 1.lần gặp đầu tiên

NgcHnNguyn362


---

Chap: lần gặp đầu tiên,hai ta xa lạ.

Doran tỉnh dậy giữa mùi thuốc quen thuộc.

Trần nhà vẫn trắng. Đèn vẫn sáng. Máy đo nhịp tim vẫn kêu đều đều bên tai như một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng anh vẫn còn sống—dù cơ thể đã chẳng còn nghe lời mình nữa.

Ống truyền cắm vào tay. Thuốc chảy lạnh buốt dọc theo mạch máu. Mỗi hơi thở đều đau, nhưng Doran đã quen với việc chịu đựng trong im lặng.

Anh không ghét cuộc sống.
Chỉ là… anh không còn đủ sức để yêu nó.

Tình yêu đối với Doran từng là một thứ xa xỉ. Một thứ dành cho người khỏe mạnh, cho những người có ngày mai để hẹn ước. Còn anh—ngày mai luôn là dấu hỏi, thậm chí là điều không nên nghĩ tới.

Vậy nên anh tự nhốt mình trong bóng tối.
Không mong ai đến.
Cũng không chờ ai ở lại.

Cho đến ngày Oner đi ngang qua phòng anh.

Chỉ là một cái liếc nhìn rất thoáng. Nhưng ánh mắt ấy dừng lại quá lâu. Doran nhận ra ngay—đó là ánh mắt của một người nhìn thấy mình, không phải nhìn qua mình.

Oner quay lại vào ngày hôm sau.

Rồi ngày hôm sau nữa.

Ban đầu, Doran không hiểu vì sao một người xa lạ lại kiên nhẫn ngồi trong căn phòng bệnh ngột ngạt này. Oner không hỏi về bệnh. Không hỏi về quá khứ. Chỉ kể những chuyện nhỏ nhặt, như thể đang sợ làm vỡ thứ gì đó mong manh trong Doran.

Doran nghe.
Rồi bắt đầu nhớ.

Nhớ tiếng cửa mở mỗi chiều.
Nhớ giọng nói trầm thấp gọi tên anh.
Nhớ cảm giác có người ở lại—even khi anh chẳng có gì để cho đi.

“Anh không tin vào tình yêu.” Doran từng nói vậy.
Oner chỉ mỉm cười.
“Vậy thì để tôi tin thay anh.”

Từ người lạ thành quen.
Từ quen thành yêu—không có khoảnh khắc rõ ràng, chỉ là một ngày nào đó Doran nhận ra: nếu Oner không đến, anh sẽ buồn.

Họ yêu nhau rất chậm.
Chậm như cách thuốc chảy trong ống truyền.
Chậm như nhịp tim yếu ớt trên màn hình.

Oner nhớ mọi thứ về Doran. Nhớ anh thích bánh dâu. Nhớ anh ghét mùi thuốc sát trùng. Nhớ cả những đêm Doran đau đến mức không ngủ được, chỉ lặng lẽ nắm tay Oner thật chặt, như sợ nếu buông ra thì cả thế giới sẽ sụp đổ.

“Anh ở đây mà.”
Oner luôn nói vậy.
Và Doran tin.

Cho đến ngày hôm đó.

Doran yếu hơn thường ngày. Thuốc không còn giúp anh dễ chịu nữa. Nhưng khi Oner hỏi, anh vẫn mỉm cười—nụ cười đã trở thành thói quen mỗi khi không muốn người kia lo lắng.

“Em thèm bánh dâu.”
Giọng anh rất nhẹ.
“Anh mua cho em nhé?”

Oner đứng dậy ngay.
“Chờ tôi một chút thôi. Tôi quay lại liền.”

Doran gật đầu.
Anh nhìn theo bóng lưng Oner rời khỏi phòng, trong lòng có một cảm giác rất lạ—như thể đang nhìn một điều gì đó lần cuối.

Máy đo nhịp tim vẫn kêu đều.
bíp… bíp…

Doran nhắm mắt.

Anh nghĩ về lần đầu tiên Oner gọi tên mình.
Nghĩ về cái nắm tay đầu tiên.
Nghĩ về việc, hóa ra anh đã từng yêu, dù chỉ trong một căn phòng bệnh.

Khi Oner quay lại—

Túi bánh vẫn còn ấm.

Anh mở cửa, miệng đã sẵn sàng cười, đã sẵn sàng nói: “Tôi về rồi đây.”

Nhưng căn phòng quá yên tĩnh.

Doran nằm trên giường.
Môi cong lên một nụ cười rất nhẹ.
Nhẹ đến mức Oner không nhận ra ngay.

Cho đến khi—

bíp…

Âm thanh kéo dài. Không ngắt. Không nhịp.

Một đường thẳng lạnh lẽo hiện lên trên màn hình.

Oner đánh rơi túi bánh. Anh lao tới, gọi tên Doran trong hoảng loạn, tay run rẩy lay nhẹ cơ thể đã không còn phản ứng.

“Anh dậy đi…”
“anh còn chưa ăn bánh mà?…”

Không có hơi thở.
Không có nhịp tim.

Chỉ có nụ cười ấy—như thể Doran đã đợi đến khi Oner rời đi mới cho phép mình ra đi.

Oner gục xuống bên giường, trán áp vào tay Doran, bật khóc như một đứa trẻ.
Anh đến trễ một nhịp tim.
Chỉ một nhịp thôi.
Nhưng đã là cả một đời.

Người ta nói cái chết là kết thúc.

Nhưng với Oner, đó là khoảnh khắc anh hiểu ra rằng—
có những tình yêu không cần tiếp tục để tồn tại.

Doran không còn thở.
Nhịp tim đã hóa thành một con đường thẳng.

Nhưng tình yêu của họ—
vẫn ở đó.
Không cần máy móc đo đếm.
Không cần lời hứa.

Chỉ cần một người còn sống để nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store