ZingTruyen.Store

Mot Chut Ngau Hung

Nơi thành thị thật ồn ào. Đối với hắn có lẽ thế. Cũng đã tầm 10 giờ tối rồi. Hắn vẫn còn đang lay hoay với xấp tài liệu trên bàn. Đã bao giờ nhỉ. Từ bao giờ mà hắn đã đâm đầu vào cuộc công việc chỉ để quên đi nàng nhỉ. Tiếng lạch cạch vang lên liên tiếp. Hắn dừng lại nới lỏng chiếc cà vạt ra hắn dựa lưng vào ghế. Cầm lên một điếu thuốc hắn châm lửa lên rồi đưa lên miệng. Hắn hút nhẹ một hơi rời thở ra những lớp khói. Hắn đứng dậy, trên tay vẫn còn điếu thuốc. Hắn đi ra cửa ban công rồi mở ra. Ánh sáng đường đêm rội và làm sáng lên căn phòng không ánh ánh sáng của hắn. Hắn dựa người vào thành rồi nhìn xung quanh. Điểm dừng của hắn chính là một con phố nhỏ. Ánh đèn tuy không sáng lắm nhưng cũng đủ để có thể đi lại. Hắn chăm chú nhìn, những ký ức về người con gái ấy suất hiện. Hắn thích con phố này không chỉ ở sự bình yên mà là nỗi mà hắn với nàng cùng yêu nhau. Hắn nhớ lại những ký ức tươi đẹp đó rồi tự hỏi: "Đã từ bao lâu rồi, từ bao giờ mà hắn chỉ biết mỗi công việc, lấy hơi men để làm bạn lấy rượu cay để tâm sự". Hắn nhẹ nhàng hút nhẹ một hơi thuốc. Rõ ràng là hắn không cô đơn, chỉ là chính hắn tự làm hắn cô đơn. Hắn nhẹ vứt đi điếu thuốc rồi nhìn trăng. Hắn vuốt nhẹ mái tóc của mình. Những cơn gió nhẹ vụt qua, sự trống vắng của hắn càng tăng dần. Hắn nhìn xuống phố nơi mà hắn vui vẻ nhất cũng là nơi khiến hắn cô độc. Nếu hắn nhảy xuống chắc chắn sẽ chết.... Nhưng liệu rằng đó có phải cách giải quyết những cô đơn, mệt mỏi trong hắn. Nhưng rồi hắn trọn quay đầu với cái chết rồi đi lại vào trong căn phòng kia. Tiếp tục công việc của hắn. Những tiếng " lạch cạch "lại tiếp tục vang lên trong sự yên lặng của thành thị.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store